Chương 4

CHƯƠNG 4: TRỜI SẮP MƯA

 

Trần Vũ bị vụ hồi sáng làm cho phát bực, hiện tại lại gặp một đám này bèn lên tiếng mắng:”Mẹ nó, hôm nay gặp chuyện gì không vậy?!”

Người đàn ông không đáp lại nữa mà chậm rãi ngồi dậy cất bước rời đi, bất quá người đàn ông mới đi được mấy bước đã có kẻ chạy lại ngăn cản nói:” Này dù sao ông cũng đã ngồi ở đây rồi phải trả tiền”

Người đàn ông nhíu mày:” Tôi không có tiền”

“ Bọn không có liêm sỉ!” Trần Vũ cảm thấy mình sắp bốc cháy, cậu biết những thành phần dưới đáy xã hội sẽ có người này người kia nhưng bọn trước mắt này chắc chắn là kẻ làm Trần Vũ chán ghét nhất. Quả thật muốn tẩn cho chúng một trận mà!

“ Ha ha… Không có tiền? Nói dễ nghe thế? Không bằng để tôi xét người của ông nhé!” nói rồi kẻ đó bắt đầu động tay. Người đàn ông đương nhiên không để yên mà chống cự, thấy mình bị thất thố kẻ đó mới hét:” Chúng mày còn đứng đó nhìn không mau lại đây!”

Thế rồi cả đám vây lại xung quanh người đàn ông thượng cẳng chân hạ cẳng tay, trên người đàn ông trước đó đã có thương tích vẫn chưa lành nay bị một đám không chút lưu tình nên có chút chống đỡ không nổi.

Sau khi xong trận người đàn ông đã nằm bất động trên đường, một kẻ không nhịn được phun một ngụm nước miếng kèm theo máu đỏ mắng:” Mẹ kiếp, ông già này ra tay cũng độc đó chứ. Cũng chỉ được vài đồng lẻ, mẹ nó!”, nói xong gã còn vung chân đạp lên người đàn ông một cái.

Thấy người đàn ông vẫn không có động tĩnh, kẻ nhát gan nhất đám lên tiếng hỏi:” Đại ca, có khi nào ông ta ngỏm rồi không?”

“ Hừ, là ông ta tự chuốc lấy. Bất quá vẫn nên rời đi thì tốt hơn, tránh rước họa vào thân !" mấy kẻ kia nhìn khắp xung quanh không có ai mới lần lượt chuồn đi mà không đoái hoài gì đến người đàn ông.

Nếu là ở hình người bọn lưu manh kia chắc chắn sẽ bị ánh mắt đỏ ngầu của Trần Vũ dọa sợ, hiện tại cậu đang rất kiềm nén. Vì ban nảy xô xác nên Trần Vũ từ trong túi người đàn ông rớt ra rơi trên mặt đất bên cạnh người đàn ông đang nằm bất động.

Trần Vũ lo lắng hỏi :" Chú, chú không sao đấy chứ ?! Chú mau động đậy gì đi, đừng làm tôi sợ. Chú à !". Chưa bao giờ cậu thấy hoang mang sợ hãi như vậy, cậu liên tục gọi người nhưng không ai nghe thấy không ai đáp lại, cậu gấp đến độ muốn khóc.

Cuối cùng như nghe được lời thỉnh cầu của cậu, người đàn ông cũng có cử động. Anh nhúc nhích thân người một chút, khắp nơi đều đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh qua một lúc lâu người đàn ông mới chậm rãi ngồi dậy.

Trần Vũ vui mừng nói :" May quá, chú cử động là tốt, làm tôi sợ chú có mệnh hệ gì chứ !"

Người đàn ông ngồi ở dưới đất một lúc lâu, đến khi những giọt mưa nặng hạt rơi xuống người đàn ông mới đứng dậy lững thững rời đi. Như đã nói từ trước, chân phải của người đàn ông bị thương, hiện tại bị đánh qua còn gặp phải mưa sẽ càng không dễ chịu. Thấy bóng dáng lết từng bước trong mưa kia của người đàn ông, Trần Vũ chợt hoàn hồn nói vọng ra :" Chú, còn tôi nữa ! Chú định bỏ tôi sao ? Chú à !"

Có lẽ tiếng gọi của Trần Vũ sẽ không bao giờ được đáp lại, mưa rơi xuống không khí có chút lạnh, cậu đã cảm nhận được nhiệt độ xung quanh, hơi lạnh xuyên thấu vào trong tâm can, lạnh buốt. Bùn đất trước đó được rửa sạch nay lại bắn lên người Trần Vũ nhưng cậu không để ý. Cậu chỉ biết mình bị người đàn ông bỏ rơi rồi…

Soạt soạt…

Nghe tiếng bước chân, Trần Vũ bỗng ngước mắt nhìn trong màn mưa, người đàn ông lê từng bước đi đến như tìm kiếm thứ gì cuối cùng dừng lại nơi cậu đang nằm. Người đàn ông cuối xuống nhặt lấy hòn đá của mình lên lau lau một chút rồi cất vào trong người rồi xoa người rời đi, ban nãy đi được một đoạn thì phát hiện hòn đá của mình đã mất người đàn ông liền quay lại một đường tìm kiếm, cũng may nó vẫn còn ở đó.

" Chú à…" giọng Trần Vũ có chút nghẹn ngào, sau đó lại bật cười một cái. Chú làm như vậy thật sự tôi không biết nên đối với chú như thế nào cho phải đây…

Từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, bản thân Trần Vũ từ khi biến thành hòn đá không có cảm giác đói nhưng ngủ thì vẫn có, mở mắt nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước mặt có chút khác, Trần Vũ bật người ngồi dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, mùi cồn y tế quanh quẩn chóp mũi, và đặc biệt phát hiện cậu đã trở lại làm người !

" Chàng trai, em không sao chứ ?" một giọng nói vang lên. Trần Vũ quay người nhìn phát hiện là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo blouse đi đến, cậu lắc đầu hỏi :" Em bị sao vậy ạ ?" chất giọng cậu có chút khàn khàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play