"Mẹ muốn làm gì thì tùy, nhưng đừng để lộ ra thân phận cô ta là người hầu. Con sẽ mất mặt thay mẹ mất!"
Sau những tranh cãi với Lữ Tuệ Phi, cuối cùng Nhiếp Trình Tiêu phải chịu nhượng bộ để Hoa Hi đi học. Mọi học phí đều do bà âm thầm chi trả, chỉ nói rằng bên trường có một suất học bổng lớn.
Lữ Tuệ Phi để Hoa Hi vào trường đại học Thành Nam, là một trong hai ngôi trường đứng đầu Hà Thành về thành tích học tập cùng với những gia thế khủng của sinh viên ở đây. Nhiếp Trình Tiêu trước kia học ở đại học Thành Bắc, nhưng để cô học ở Thành Nam cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Ngay khi sự việc truyền ra, ai ai trong Nhiếp gia cũng phải lắc đầu cảm thán. Hoa Hi dần trở thành nhân vật trung tâm được chú ý đến nhất.
"Đấy, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Cô ta chỉ miệng nịnh hót vài câu đã khiến phu nhân bỏ tiền ra cho cô ta vào trường đại học danh tiếng nhất nhì Hà Thành rồi."
"Nhưng nghe nói trường đó không chấp nhận những học sinh nghèo trừ khi có học bổng. Cô ta làm gì có cửa?"
"Còn không phải tôi đã mất công đi nghe ngóng. Hoa Hi ấy à, vào trường bằng cái danh "em họ" của thiếu gia, thế thì trường lại chẳng càng chào đón ấy chứ!"
Tiếng lành chẳng đến, tiếng xấu đồn xa. Mấy ngày nay Hoa Hi chẳng thể ngẩng mặt nhìn một ai. Ban đầu cô cũng hết sức từ chối, nhưng Lữ Tuệ Phi đã tự ý ra quyết định báo danh cho cô, bởi vì bà biết cô sẽ không đồng ý.
"Nếu đã báo danh mà không nhập học, cô sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường. Chúng tôi không chịu, cô chịu không?"
Chính vì câu nói đe dọa này của bà mà cô phải gật đầu chấp nhận đi học. Nói gì thì nói, tốt nghiệp ra trường vẫn luôn là ước nguyện bao lâu nay của cô. Kể ra chuyện này đối với cô chỉ có lợi, tuyệt đối không có hại.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Hoa Hi lại tích cực thêm một chút.
Cô nhanh nhẹn bê chậu nước lên tầng để lau sàn, vừa đặt chân đến tầng hai thì đã nhìn thấy Nhiếp Trình Tiêu đang đứng ở đó. Anh bất thình lình xuất hiện trước mặt như vậy khiến cô giật mình, thiếu chút nữa đã ngã ngửa về sau. Nhìn chậu nước đổ lênh láng ra sàn, anh khó chịu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
"Vô dụng như thế, mẹ tôi giữ cô lại thì có ích gì chứ."
Hoa Hi cắn chặt môi, đôi mắt lướt sơ qua xung quanh, bối rối tìm giẻ lau vội vàng lau sạch sàn nhà. Anh đứng dựa vào tường nhìn bộ dáng hiện tại của cô mà không buồn lên tiếng. Mất một lúc lâu sau anh mới chầm chậm thẳng lưng lại, hai tay khoanh trước ngực co chân đá chậu nước qua một bên, chất giọng đanh thép đe dọa.
"Tôi không quan tâm cô tên gì, nhưng phải nói để cô hiểu rõ, nếu để tôi biết cô đến trường rêu rao mình là "em họ" của tôi, thì cái chân của cô sẽ bị đánh đến phế, có hiểu không?"
Khuôn mặt Hoa Hi tái nhợt, hàm răng trên hơi cắn môi dưới sợ hãi gật gật đầu. Đôi mắt cô dán chặt xuống dưới sàn, động tác như một cái máy chỉ có lau và lau. Cảnh cáo cô đã xong, hắn bực bội quay người bỏ đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu.
"Đúng là mất hứng!"
Phu nhân thương hại để cho cô một cái thân phận như thế đi học, cô đâu có cần. Điều cô cần là một thân phận bình thường, là sinh viên của một trường đại học bình thường ở địa phương. Cô đâu cần những cái gì mà gọi là danh lợi, hào quang chớp nhoáng giả tạo.
Cô nghĩ đến cảnh tượng vào Thành Nam, nhỡ rồi có một ngày cô bị phát hiện ra mình chỉ là một người hầu không hơn không kém, liệu bản thân cô phải xử trí thế nào? Rồi cô sẽ nhìn rõ được bản chất của bạn bè, ai thật lòng ai trở mặt, cả Nhiếp gia đều có thể sẽ ảnh hưởng vì cô. Phu nhân làm vậy, có đáng không?
Cô bất giác đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt mình. Làn da của cô vốn trắng nõn nà, hiện tại sa cơ lỡ bước vào đây, ngày nào cũng phải dùng thứ bụi than bụi bặm trét lên mặt để tránh lời ra tiếng vào của thiên hạ, đến độ bết dính trên mặt. Cô khẽ thở dài. Mọi khi buổi tối đi ngủ mẹ còn cho phép cô rửa sạch mặt. Giờ thì hay rồi, sắp tới đi học cô phải mang cái bộ dáng này đến trường, đi ngủ cũng không được phép rửa.
Như thế này, nhỡ một lúc nào đó da mặt của cô có vấn đề gì thì biết làm sao?
Bình tĩnh nào! Hoa Hi tự trấn an bản thân. Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho cô. Da mặt cũng không phải loại da mặt mỏng, sao có thể bị gì. Hơn nữa Nhiếp Trình Tiêu và những người làm trong nhà đều ghét bỏ cô vì cái gương mặt xấu xí này, nhìn là thấy ghê sợ, không ai thèm đả động gì nhiều đến cô, cũng thêm bớt đi phần nào rắc rối.
Hoa Hi vừa lau sạch sàn vừa định bê chậu đứng dậy thì đột nhiên có một dòng nước xối thẳng từ trên xuống đầu cô xuống khiến cô giật mình. Khi định thần lại, tóc ướt lõa xõa che mất khuôn mặt cô, chỉ kịp để cô nhìn thấy bột than dính lết bết trên mu bàn tay. Lúc này, cô mới hoảng hồn cúi gằm mặt xuống, dùng phần tóc trên che đi tầm nhìn đối diện.
Là bọn người hầu khác thường làm công việc tưới cây ngoài vườn. Sao hôm nay lại nổi hứng vào trong nhà, lên hẳn tầng hai để gây sự với cô là thế nào?
Một người phụ nữ trong số đó bước tới giơ chân đạp mạnh Hoa Hi ngã xuống đất. Vốn sức cô có thể phản kháng, nhưng hiện tại bột than trên mặt cô, là lớp ngụy trang đã trôi xuống hết. Cô không thể để cho họ phát hiện ra.
Ả người hầu khi nãy vừa cười ha hả khi nhìn bộ dáng thảm hại của Hoa Hi cố gượng dậy trên nền đất, vừa bĩu môi xuýt xoa cảm khái:
"Chao ôi! Tưởng loại người như cô phải ghê gớm thế nào, sao giờ lại bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy cho ai xem?"
Updated 28 Episodes
Comments
Vũ Thị Xuân
đương nhiên không thể nói là em họ đc.
sau này khó chỉnh sửa 😅😅😅😅😅
2023-01-13
1
Huệ Hoa
cùng là hầu vs nhau mà..
2022-07-19
4
Phạm Hoa
D
2022-06-22
2