Ả người hầu vừa rồi tên Lý Ngọc, đã làm việc cho Nhiếp gia được mấy năm. Do được Lữ Tuệ Phi nhiều lần khen ngợi mà trong đám người hầu, ả luôn được tôn vinh làm "chị đại", tiên phong đi đầu trong mấy cuộc ma cũ bắt nạt ma mới như thế này.
Nhìn Hoa Hi hốt hoảng, dùng hai tay liên tục che mặt lại, cả đầu cứ cúi gằm xuống, ả càng muốn xem sau cái đống bụi than dơ bẩn đó là cái khuôn mặt gì. Lý Ngọc bước vội đến túm lấy tóc của cô, không ngừng kéo giật về phía sau, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ:
"Bỏ cái tay ra, để tôi xem xem khuôn mặt hồ ly tinh của cô trông như thế nào."
Vừa nói, ả vừa kéo mạnh lọn tóc khiến Hoa Hi suýt ngã ngửa ra phía sau, nhưng cô vẫn kiên định giữ chặt lấy khuôn mặt mình. Nhỡ như bị đám người hầu này nhìn thấy, vậy coi như công sức của mẹ cô đổ bỏ xuống sông xuống biển hết rồi.
Trong tình thế nguy cấp như vậy, thật may mắn khi Thời quản gia đột nhiên xuất hiện. Ông bước tới, nét mặt nghiêm nghị nhìn Lý Ngọc và đám người hầu đang vây quanh lại với nhau:
"Làm gì mà tụ tập ở đây? Ở Nhiếp gia từ khi nào lại có tình trạng người cũ bắt nạt người mới vậy? Còn để tôi phải quản nhắc các người? Hay là chê lương quá ít?"
Nhìn thấy Thời quản gia, những người làm ở Nhiếp gia đều như thấy cọp. Họ còn sợ ông hơn cả Nhiếp Trình Tiêu. Tuy con người anh quái gở, nhưng tính cách lại cà lơ phất phơ, chẳng bao giờ để tâm mấy chuyện vặt vãnh trong nhà. Mà Thời quản gia lại được giao cho cái quyền tuyển người cũng như đuổi người bất kỳ lúc nào ông muốn. Người này vạn nhất không được chọc vào.
Lý Ngọc vội vàng bỏ tay ra, lùi bước về phía sau, cúi khom người xuống như những người khác. Thời quản gia thấy Hoa Hi che mặt lại, liền biết được là chuyện gì đang xảy ra. Ông gằn giọng cảnh cáo khiến mấy hầu gái đang đứng gần nhau phải lập tức mỗi người tản ra mỗi phía, ai làm việc của người nấy.
Lúc bấy giờ, ông mới ngồi xuống để tầm mắt ngang với Hoa Hi, miệng hơi thở dài:
"Hoa Hi, cháu có thể bỏ tay ra không?"
Hoa Hi lặng thinh, bờ vai khẽ run rẩy.
Ông biết là cô gái nhỏ này đang sợ hãi. Nhưng chuyện cô cố tình dùng bột than trét lên mặt, nguyên do ông đều đoán ra được. Cô bé này hẳn là một người không tham hư vinh và danh lợi, lòng luôn hướng thiện nhưng lại không biết cách tự vệ cho bản thân.
"Tôi biết cháu đang che giấu điều gì. Hoa Hi à, có phải cháu dùng bột than để đối phó với thiếu gia không?"
Nghe lời ông hỏi, tay cô càng run hơn.
"Không... không phải... Cháu từ nhỏ đã quen rồi..."
Ông thôi không gặng hỏi nữa, chỉ lấy tạm chiếc khăn khổ lớn hơi mỏng đưa cho cô rồi nhún vai rời khỏi. Ngón tay của Hoa Hi xoa xoa vào nhau, nhìn bột than bết dính trên đó, cô vội vã trùm khăn lên đầu, quay trở về phòng để ngụy trang lại. Đồ hầu gái của cô chỉ có một bộ. Hôm trước bị Nhiếp Trình Tiêu cho người xé rách, khó khăn lắm mới dám mở miệng xin phu nhân bộ mới. Bây giờ cô chỉ còn cách mặc nguyên đồ để nó tự khô.
Cô trở về phòng mình, lôi ra từ dưới gầm giường một chiếc hộp gỗ mộc, lấy ra một lọ nhựa màu trắng. Đôi tay nhanh nhẹn trong chốc lát đã biến khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp trở về bộ dạng xấu xí quái đản như thường ngày. Hoa Hi nhìn xuống chiếc hộp, vô tình nhìn thấy chiếc lắc tay nạm kim cương mà cô đã giữ cẩn thận từ rất lâu.
Chiếc lắc này cô có từ khi mới tám tuổi. Khi ấy cô tình cờ cứu một cậu nhóc bằng tuổi mình khi cậu ta bị rơi xuống hồ nước. Tuy cô không biết bơi, nhưng trong tình huống đó vẫn bình tĩnh thả dây phao xuống và cứu được cậu nhóc thoát đuối trong gang tấc.
Một lát sau, người nhà của cậu bé đó đến đón cậu về. Trong lúc bối rối không biết lấy gì cảm ơn, cậu ta chỉ đành lấy ra chiếc lắc tay trong túi quần đưa cho cô và nói:
"Xem như cho cậu giữ làm kỉ niệm."
Hoa Hi nhớ mãi câu nói ấy. Lắc tay này nhìn qua cũng biết rất có giá trị. Tuy rằng mấy năm nay tình cảnh nhà cô chẳng khấm khá hơn là bao, nhưng cô cũng không nỡ đem bán nó đi. Ngày mai cô nhập học nhất định sẽ đeo chiếc lắc tay này đến trường, may mắn thì sẽ được vật nhận chủ cũ, còn không cũng ít nhiều tự mình che giấu được thân phận của bản thân.
Đầu óc đang hồi tưởng lại một số chuyện cũ thì đột nhiên có tiếng gọi tên cô. Là tiếng của Lữ Tuệ Phi. Nghe gọi, cô mau chóng cất chiếc lắc tay cho vào hộp rồi mau chóng chạy ra ngoài.
Đứng trước Lữ Tuệ Phi, Hoa Hi mặt mày đỏ hồng lên, nét hơi nhăn nhó, nửa người cúi xuống thở không ra hơi. Bà thấy vậy liền lấy làm lạ:
"Cô bị sao thế? Quần áo sao lại ướt rồi?"
"Dạ cháu không sao. Phu nhân muốn tìm cháu ạ?"
Lữ Tuệ Phi thôi không dò xét nữa, ánh mắt hơi lướt qua một hồi rồi lấy ra từ trong túi xách một phong bao đưa cho cô.
"Giấy báo vừa về đây. Bên đó nói rằng trong hôm nay muốn đón cô đến trường ngay lập tức."
Hoa Hi đón nhận lấy tờ giấy, khuôn mặt hơi kinh ngạc mà hỏi lại:
"Phu nhân, nhưng cháu... công việc hôm nay của cháu còn chưa xong..."
"Không lẽ họ đến rồi tôi còn để cho cô tiếp tục làm việc sao? Cô mau thu dọn đồ rồi đợi xe đến. Về sau cô sẽ có một thân phận khác là cháu họ của tôi. Chính vì vậy, sau này trước mặt người ngoài nhớ gọi tôi một tiếng "bác cả", nghe chưa?"
Hoa Hi hơi băn khoăn, nhưng cô cũng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng, cháu hiểu rồi ạ."
Updated 28 Episodes
Comments
Huệ Hoa
có khi nào từng cứu a Nhiếp.kia k
2022-07-19
2
Trần Hà Anh
...
2022-06-10
3
Mai Trang ➶
a đội phó là Lam ưng gì đó đúng khum 😃
2022-06-10
6