Cô Hầu Nhỏ: Nhiếp Đại Thiếu Cuồng Yêu Tôi
"Cô nghĩ cô xứng để đụng vào bàn tay của tôi? Huhu Trình Tiêu, cô ta dám làm em bị thương, anh còn không mau phạt cô ta!"
Một thân quyến rũ với đường cong đậm nét cứ thế khoác chặt lấy người của Nhiếp đại thiếu gia, õng ẹo không buông. Cô ta nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt đang luống cuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh trên sàn mà đắc ý nhếch miệng cười.
Hoa Hi vô cùng bối rối. Nếu chọc giận thiếu gia, sợ rằng cô và mẹ sẽ bị đuổi khỏi Nhiếp gia mất!
"Tô tiểu thư, vô cùng xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý... Tôi... tôi sẽ xử lý vết thương cho cô ngay."
Nhìn cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ, nét cười khinh bỉ ấy lại càng hiện rõ hơn.
"Không cố ý?"
Hoa Hi không dám ngước đầu nhìn. Phía đối diện cô, người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha là đại thiếu gia nhà họ Nhiếp, Nhiếp Trình Tiêu. Anh chỉ ngồi yên đó, không làm gì cả nhưng cũng đủ toát ra một khí chất bất phàm khó ai sánh được.
Khuôn mặt như tạc, ngũ quan tinh tế và chiếc mũi cao, ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu đối phương. Anh về mặt nào cũng xuất sắc, nhưng tính cách lại bất thường. Sinh ra trong giới thượng lưu, anh cực kỳ khinh thường những con người ở tầng lớp thấp kém, nghèo hèn.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Hi, anh đã có một ác cảm vô cùng lớn. Năm đó Nhiếp phu nhân được mẹ của Hoa Hi giúp đỡ, cảm thấy hoàn cảnh hai mẹ con khó khăn, muốn để hai người có một chân giúp việc ở Nhiếp gia.
Hoa Hi có dáng người thấp bé, mái tóc chỉ ngắn ngang vai. Bộ đồ vá lại chằng chịt cô đang mặc trên người và khuôn mặt dính than đen nhẻm khiến cho Nhiếp Trình Tiêu trông thấy phải khó chịu. Anh đâm ra ghét cô ngay từ thời điểm cô mới bước vào Nhiếp gia.
Nhiếp Trình Tiêu xưa nay sống phong lưu, mỗi tháng thay ít nhất một tình nhân. Dù chỉ là tình nhân nhưng tiêu chuẩn đối phương của anh cũng rất cao. Mỗi người phụ nữ đi cạnh anh phải có gia thế, có nhan sắc và hơn hết là vẫn còn đang trong trắng. Nhiếp Trình Tiêu không thích dùng đồ đã qua tay người khác. Quan điểm nhìn phụ nữ của anh cũng như nhìn những chiếc áo, cái nào bền tốt thì dùng lâu một chút, cái rẻ mạt thì qua một ngày là vứt.
Anh chẳng mấy khi xem trọng họ, nhưng hôm nay ý muốn của Tô Tranh này lại có chút vừa ý anh. Cô ta lại giúp anh có cớ xử đẹp con bé người hầu trước mặt, thật đúng là gặp người không bằng gặp thời.
"Thời Mãn."
"Thiếu gia có căn dặn gì ạ?"
Tay hắn đặt trên bên bệ ghế gõ gõ theo từng nhịp, khóe môi hơi nhếch cười.
"Lôi ra ngoài, xé rách quần áo cô ta ra cho tôi. Tối nay ông rút ga giường ở phòng cô ta đem vứt đi, xem như đây là bài học."
"Nhưng thiếu gia, mấy hôm nay trời có vẻ lạnh..."
"Ông đang làm việc cho tôi hay đang lo lắng cho một con bé người hầu?"
Thời quản gia nhìn về phía Hoa Hi rồi hơi lắc đầu thở dài. Thiếu gia chính là như vậy, một khi đã trở thành mục tiêu bị công kích thì chỉ e rằng sướng ít khổ nhiều.
"Vâng, thiếu gia."
Thời Mãn rất thương Hoa Hi, nhưng vì nghe theo lệnh chủ nhân, ông không còn cách nào khác.
Chỉ với một tiếng gọi của ông, mấy tên vệ sĩ đã thô bạo xông vào lôi Hoa Hi kéo lết ra ngoài. Cô gái nhỏ đáng thương không còn cách nào ngoài việc cầu xin, khóc lóc xin tha. Nhưng quyết định của Nhiếp Trình Tiêu, đâu phải dễ dàng nói bỏ là bỏ được.
"Đừng... đừng động vào tôi..."
Nhìn đám vệ sĩ chật vật kéo mạnh quần áo của Hoa Hi đến đứt chỉ khiến anh xem mà phản cảm. Cho đến khi đồ mặc trên người cô rách tơi tả, anh mới giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Cái bộ dạng thê thảm này anh không muốn nhìn thêm nữa.
"Thế đủ rồi, tôi không thể nhìn nổi nữa. Tối nay không ai được phép mang chăn ga đến phòng giúp cô ta, nghe rõ chưa?"
Đám người hầu đứng gần đó đều ra sức gật đầu. Ý của anh mà còn dám đối đầu thì sau này biết sống tốt thế nào ở Nhiếp gia đây? Họ chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi.
Người hầu làm việc tại Nhiếp gia không phải là loại người tạp nham nào cũng vào được. Là quản gia, là vệ sĩ, hay thậm chí là các hầu gái, hầu trai đều phải qua những kỳ tuyển cực kì gắt gao. Nhiếp gia xem trọng gia thế, điều kiện và cách ứng xử. Thế mà Hoa Hi và mẹ cô lại không tốn chút công sức nào lọt được vào nơi này, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Nhiếp Trình Tiêu phải khó chịu.
"Cô đừng nghĩ rằng có thể may mắn được mẹ tôi khoan dung độ lượng cho cô và bà mẹ kia của cô bước chân vào Nhiếp gia thì sẽ xong chuyện. Còn có tôi, cô không làm tốt công việc của mình thì đừng trách sao lúc đó tôi nhẫn tâm."
Anh buông lại một câu lạnh nhạt cho Hoa Hi rồi rời đi, để mặc cô với khuôn mặt đen nhẻm ngồi co người lại vì lạnh. Bộ áo váy người hầu mà Nhiếp phu nhân đưa cho cô đã rách hết rồi, bây giờ biết ăn nói làm sao với bà ấy đây?
Trông bộ dạng thảm hại của Hoa Hi, những người hầu ở gần đó bắt đầu chế nhạo. Cho dù địa vị ở Nhiếp gia họ cũng ngang ngang nhau, nhưng chung quy so về gia thế, họ cũng hơn hẳn cô mấy bậc.
Dựa vào đó, họ cũng đã có khả năng lên mặt với cô, những câu lời đều chứa sự chua ngoa phỉ báng.
"Hoa Hi ơi là Hoa Hi, cô làm thế nào mà lại đắc tội với thiếu gia được vậy? E rằng sau này có muốn sống yên cũng không được rồi."
Updated 28 Episodes
Comments
Hắc Bạch. 🎧🍀
Kkk, troay khoai to à
2023-09-25
2
30th6😚😚😚
Nan chính chẳng sạch gì cả
2023-02-16
1
ARINA
F*kboy ?
2023-01-30
1