Quân Duyệt trở về căn biệt thự ở Lệ Cảnh Viên. Từ lúc quay về đến giờ, mọi người chỉ thấy anh ngồi trầm mặc một chỗ, không ăn, không ngủ, ai hỏi gì cũng không đáp lại. Hiện tại anh đang nghĩ cô gái tối hôm qua thế nào rồi? Có phải cực kỳ sợ hãi không? Anh bị bỏ thuốc nên căn bản không ý thức được mình đang làm gì, lúc đó cô ấy hẳn là rất đau. Anh vẫn nhớ được bóng hình mờ ảo của cô khi chật vật tìm đường chạy thoát, quá lắm cũng chỉ mới hai mươi tuổi, là lần đầu mà gặp phải sự việc như thế, cô làm cách nào để vượt qua?
Anh dường như nghĩ ra điều gì, ánh mắt xuất hiện một tia ân hận. Làm ra hành động như vậy, anh cũng không thể nào bình tĩnh nổi, chất giọng khàn khàn đặc trưng của người đàn ông vang lên:
"Lâm Tiêu, cậu điều tra về cô ấy."
Đi theo anh từ lúc còn là một cậu bé mười bốn tuổi, Lâm Tiêu hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Lâm Tiêu gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ được giao. Tốc độ điều tra của Lâm Tiêu được Quân Duyệt coi trọng, có thể nói về IT và thu thập thông tin anh chưa gặp ai qua nổi được thư kí của mình.
Quân Duyệt ngả người trên ghế sofa, trong đầu không ngừng nghĩ về cô gái bị anh vô tình làm tổn thương. Dáng dấp nhỏ nhắn, ước chừng chỉ cao 1m60, mà anh đã cao tới 1m90 rồi. Một cô gái non nớt, yếu đuối như thế làm sao chịu nổi sự xâm phạm của anh? Ở cái tuổi thanh xuân tươi trẻ phải chịu đựng chuyện kia, cô chỉ có thể hoảng hốt, chạy trốn trong kinh hãi. Nói thật, đó cũng là lần đầu của Quân Duyệt, trước đây nếu bị bỏ thuốc, Lâm Tiêu sẽ ngay lập tức đưa anh tới bệnh viện tư của gia đình. Nhưng lần này không may mắn như vậy. Trái tim anh dâng lên cảm giác ân hận, áy náy tột cùng. Ha... chết tiệt, anh nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
Từ Tuệ Nhu về nhà vào lúc 2 giờ sáng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Cô đi thẳng vào phòng khóa chặt cửa lại. Tới bây giờ, cô đã không còn cách nào giữ nổi vẻ mạnh mẽ. Cả cơ thể thiếu nữ ngồi sụp xuống, khóc đến tê tâm liệt phế. Từng tấc da thịt đều là dấu vết của kẻ khác, những vết hôn xanh tím hiện lên, nhắc nhở cô rằng bản thân đã không còn trong sạch nữa. Cô liên tục đập đầu vào bức tường cho đến khi chất lỏng đo đỏ chảy từ trán xuống chiếc váy trắng tinh, làm thế nào cũng không sao xoa dịu được cảm giác ghê tởm, tủi nhục, ê chề đang trào dâng trong tâm hồn. Tất cả sự cao ngạo, niềm kiêu hãnh, tự tôn của cô hoàn toàn bị giẫm nát.
Sáng hôm sau không thấy con gái ra ngoài ăn sáng, Từ phu nhân cho người giúp việc lên gọi nhưng cô không đáp lại. Mọi người chỉ nghĩ cô đi chơi về muộn nên ngủ trễ. Không biết rằng cô vừa trải qua một chuyện vô cùng khủng khiếp.
"Giám đốc, có kết quả rồi ạ." Lâm Tiêu đi từ ngoài sân vào đại sảnh, điệu bộ bình tĩnh nhưng Quân Duyệt có thể nhìn ra thư kí của mình đang trong tình trạng lo lắng, bất an.
"Nói đi." Anh đáp lại bằng chất giọng nhàn nhạt, có vài phần gấp gáp.
"Cô gái kia tên Từ Tuệ Nhu, là con gái út của Từ gia. Năm nay mới 19 tuổi, sinh viên xuất sắc Đại học Kinh Từ, tới nay chưa từng yêu ai. Đứa con gái được Từ Thanh yêu thương, cưng chiều nhất."
Từ Thanh là Nghị viên Quốc Hội, nắm trong tay hơn nửa quyền lực Chính trị đất nước, nếu ông ấy biết con gái mình bị cưỡng ép, tin chắc rằng ông ấy sẽ dùng toàn bộ khả năng để dồn kẻ đó vào đường cùng. Lâm Tiêu đắn đo nhìn vị giám đốc trẻ tuổi ngồi trên ghế.
Anh không để ý tới chi tiết sau, chỉ nghe được câu "năm nay 19 tuổi, tới nay chưa từng yêu ai". Quân Duyệt thật sự hận không thể chết quách đi cho xong, hắn lại làm ra việc như thế, hủy hoại cuộc đời của một cô gái.
Quân Duyệt đột nhiên lên tiếng: "Đi đến Từ gia!"
Nghe được mệnh lệnh, tài xế nhanh chóng lái xe tới đón anh. Trên đường đi không ai dám mở miệng nói câu nào, bởi vì họ biết chủ nhân của mình đang mang tâm trạng hết sức hỗn loạn.
Chiếc xe dừng trước biệt thự Từ gia, nhà chính Từ gia nằm trong số những khu vực được đánh giá là đắt đỏ nhất đất nước. Lâm Tiêu bấm chuông, người giúp việc ngay lập tức xuất hiện mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt, người hầu cũng không khỏi giật mình. Trước mặt là Quân Duyệt, nhị thiếu gia của Quân gia nổi danh cả nước. Nhưng ông cũng lấy lại được bình tĩnh, từ tốn hỏi: "Không biết Quân thiếu tới đây có việc gì?"
"Tôi tới tìm Từ lão gia." Quân Duyệt trả lời.
Chu quản gia thấy khách ghé thăm liền đi tới đón tiếp: "Xin mời cậu Duyệt vào trong. Tôi sẽ đi mời lão gia đến."
"Cảm ơn ông!"
Quân Duyệt ngồi dưới phòng khách, cảm giác khó chịu ngày càng tăng lên. Một lúc sau, Từ lão gia cũng tới nơi, đi theo đằng sau là vợ và các con của ông. Ông mặc một bộ âu phục, vẻ mặt nghiêm nghị đầy uy quyền, ông nở nụ cười hòa nhã, hỏi: "Không biết cậu tới có việc gì?"
Bỗng nhiên Quân Duyệt đứng lên, quỳ hai chân xuống, hành động này của anh dọa người nhà Từ gia đến mức mặt biến sắc. Chỉ có Từ Tuệ Tĩnh là giữ được sự bình tĩnh, cô hỏi: "Quân Duyệt, cậu làm gì vậy?"
Anh cúi gằm mặt xuống, giọng nói chứa đầy hối lỗi: "Thật xin lỗi..."
Xin lỗi? Quân Duyệt này nổi điên sao? Tự nhiên chạy tới đây quỳ xuống xin lỗi, muốn dọa chết người khác à? Từ Văn Ngụy vốn nóng tính lại gặp chuyện hoang đường như thế này, không kìm được mà hỏi: "Quân Duyệt, cậu nói cho rõ ràng đi, xin lỗi cái gì cơ?"
Quân Duyệt ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Từ lão gia, hắn chậm rãi trả lời: "Hôm qua, tôi có một buổi tiệc xã giao. Sau đó bị người khác tính kế chuốc thuốc. Có người đã đưa Từ tiểu thư tới phòng của tôi. Chuyện tiếp theo... hẳn là mọi người đều hiểu.".
Updated 81 Episodes
Comments