Từ Tuệ Nhu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất máu quá nhiều cộng thêm việc cô thuộc nhóm hiếm nên bắt buộc phải liên hệ cho bệnh viện khác để tìm đủ lượng máu cần thiết. Các bác sĩ được một phen náo loạn. Danh tiếng, quyền lực của nhà họ Từ không ai không biết, người nhập viện là con gái út của gia đình nhà họ, Từ Thanh thương cô con gái này nhất. Vậy nên bác sĩ cấp cứu vô cùng cẩn trọng, chẳng dám lơ là dù một giây.
Ở ngoài hành lang, Từ Tuệ Tĩnh ôm mặt mà khóc, thầm cầu nguyện cho em gái mình bình an, dù có phải trả giả bằng cả tính mạng cô cũng cam lòng. Từ Văn Ngụy liên tục đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lo âu. Từ Văn An đứng trước cửa phòng cấp cứu, mắt không rời một phút.
Làm ơn... đừng để cô xảy ra chuyện gì.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ Trần đi ra, các y sĩ hỗ trợ chuyển bệnh nhân tới phòng hồi sức. Từ Văn An nắm tay bác sĩ, gặng hỏi: "Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?"
Bác sĩ Trần lau mồ hôi trên trán, cơ mặt dãn ra: "Gia đình yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy tới phòng hồi sức để theo dõi thêm."
Lúc này cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm, nước mắt trên mặt Từ Tuệ Tĩnh trở thành nụ cười hạnh phúc.
"Cảm ơn bác sĩ!"
"Không có gì." Bác sĩ Trần chuẩn bị rời đi nhưng không quên dặn dò: "À đúng rồi, bệnh nhân cần sự yên tĩnh nên đừng gây ồn ào.
Từ Văn An gật đầu, xoay người, ngữ điệu trầm thấp cất lên: "Văn Ngụy, Tĩnh Tĩnh, hai đứa ở đây chăm sóc Tuệ Nhu đi. Anh về báo một tiếng với ba mẹ." Từ Văn An nghĩ nghĩ, lại nói: "Tiện thể điều tra vài việc."
"Vâng." Hai người đồng thanh đáp.
Từ Văn An lấy điện thoại từ túi áo, bấm vào dãy số gần nhất. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm, khàn đặc của người đàn ông: "Từ Văn An?"
Anh không mảy may do dự, trả lời tức khắc: "Quân Duyệt, bằng chứng cậu nói ở đâu?"
Khi bác sĩ đang cấp cứu cho Từ Tuệ Nhu có người gọi đến cho anh, đó là dãy số hoàn toàn xa lạ. Đối phương vừa lên tiếng, anh đã biết người đó là Quân Duyệt, kẻ gây ra mọi đau khổ cho em gái mình. Quân Duyệt nói với anh rằng mình đang nắm bằng chứng chứng minh thân phận của kẻ đứng đằng sau chuyện này, kẻ đó nhắm vào Quân Duyệt và cả Từ gia.
Anh là người thừa kế của gia tộc, nghiễm nhiên sẽ không bao giờ để yên cho kẻ có ý đồ làm hại bất kỳ ai trong gia đình của mình. Mà đặc biệt, người bị hại chính là đứa em gái anh thương yêu nhất.
Từ Văn An nghe thấy âm thanh truyền đến từ trong tai, Quân Duyệt trả lời ngắn gọn, âm điệu lạnh nhạt: "Sở cảnh sát. Tôi tự thú."
Câu trả lời của anh như sét đánh ngang tai, Từ Văn An chỉ nghĩ đơn giản là anh cảm thấy có lỗi vì hành động của mình, chưa từng tưởng tượng việc anh sẽ đi tự thú. Tên này bình thường ngông cuồng, ngạo mạn mà xem ra rất có trách nhiệm.
Hai bên rơi vào trạng thái tĩnh lặng, mấy phút sau Từ Văn An chậm rãi nói: "Bây giờ tôi tới đó."
Từ Văn An lái xe ra khỏi khuôn viên bệnh viện, cảm thấy mọi chuyện thật quá hoang đường. Từ gia có vị thế vững chắc trong giới Chính trị nhưng chưa từng gây thù chuốc oán với ai, kẻ nào lại muốn dồn em gái của anh vào tình cảnh này? Hoặc là nói, chúng muốn "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi", Quân Duyệt và Từ gia xung đột gây chiến, trong trường hợp nguy cấp Quân gia chắc chắn sẽ đưa ra quyết định chọn một người thừa kế thay thế hắn. Vậy người hưởng lợi nhất chỉ có duy nhất anh trai cùng cha khác mẹ của Quân Duyệt, là Quân Định.
Nội bộ Quân gia đấu đá, tranh giành bao năm là chuyện ai cũng biết. Theo vai vế, Quân Định sẽ trở thành gia chủ tiếp theo của Quân gia nhưng hắn ta vừa ngu ngốc vừa bất tài nên bị Quân lão phu nhân tước quyền thừa kế. Năm năm trước, cổ phiếu Quân Thị lao dốc không phanh sau vụ ồn ào của Quân Định, may mắn thay có Quân Duyệt đứng ra chống đỡ, giúp tình hình ổn định lại. Vậy nên, các bậc trưởng bối Quân gia quyết định đưa hắn ngồi vào vị trí người thừa kế.
Từ Văn An có cổ phần trong Quân Thị, thương trường gì đấy anh cũng không quan tâm. Nếu đã có gan động vào em gái anh thì cũng cần biết cái giá phải trả không nhỏ. Dù xuống địa ngục, anh nhất định phải kéo đống chuột kia theo.
Đối với nhiều người, đại thiếu gia Từ Văn An là người hòa nhã, dịu dàng. Nhưng sinh ra trong hào môn thế gia, ai có thể không để tâm tranh đấu, nhàn hạ sống qua ngày?
Anh dừng trước cổng sở cảnh sát, bước xuống xe đã thấy thư kí kiêm bạn thân từ nhỏ của hắn Lâm Tiêu đứng đợi. Nhìn thấy anh, Lâm Tiêu từ tốn đến gần, chủ động lên tiếng: "Cậu An, giám đốc của tôi đã đợi anh lâu lắm rồi."
Giọng điệu có vẻ bình ổn nhưng là đang nói rằng anh đến quá muộn so với thời gian hẹn. Nghe vậy, Từ Văn An nhếch mép, nghiêng đầu nhìn Lâm Tiêu: "Là cậu ta cầu xin tôi tới."
Thư kí Lâm cũng không chịu thua, đáp trả: "Chẳng phải anh là người cần nó sao?"
"Nếu tôi thích, tôi cũng có thể tra ra." Anh vẫn cười, một nụ cười quá ư là giả tạo: "Cậu tốt nghiệp ngành IT, đừng quên tôi là đàn anh của cậu chứ.
Updated 81 Episodes
Comments