Lâm Tiêu cứng họng tại chỗ, nhất thời không có cách nào phản biện, chỉ có thể im lặng dẫn người vào.
Quân Duyệt đang ngồi bên trong phòng tạm giam, mắt đờ đẫn hướng về cửa sổ trên cao. Từ Tuệ Nhu... cái tên thật đẹp, nhan sắc kiều diễm, làn da trắng như sứ, mềm như tuyết. Tấm hình anh xem qua được chụp vào ngày tốt nghiệp cấp ba, nụ cười tỏa nắng, ngọt ngào, trong sáng như mảnh trăng trên bầu trời không nhiễm chút bụi trần. Cô gái như vậy lại bị hủy hoại, kéo vào cuộc chiến giữa anh và kẻ thù.
Cho dù mày không muốn nhưng chính mày đã làm tổn thương cô ấy đấy. Quân Duyệt, mày thật đáng chết!
"Quân Duyệt."
Anh vội thu lại ánh mắt phức tạp của mình, xoay người đối diện Từ Văn An. Vẻ mặt anh khiến Từ Văn An hứng thú cực kì, giống như một đứa trẻ vừa ăn vụng bị mẹ bắt được.
Từ Văn An khoanh tay, đứng dựa vào tường, dáng điệu ngả ngớn: "Cậu Duyệt, vừa làm gì trái lương tâm sao?"
"Nói chuyện chính đi!" Đến giờ Quân Duyệt mới cất lời, ngữ điệu không vui vẻ mấy.
Từ Văn An thấy đùa cũng đủ rồi nên quay về khuôn mặt nghiêm túc, điềm đạm thường ngày. Cảnh sát mở cửa phòng giam, đưa anh, Lâm Tiêu và Từ Văn An vào một căn phòng kín. Lúc này, Lâm Tiêu lấy từ túi ra mấy xấp tài liệu, lần lượt đưa cho Từ Văn An.
Từ Văn An lật xem vài trang, mặt bắt đầu biến sắc. Quân Định đã nhằm vào Tiểu Nhu mấy năm nay rồi sao? Từ việc cô suýt bị bắt cóc vào hai năm trước, cách đây mấy tháng đang đi trên đường thì một chiếc xe từ đâu lao tới, may mắn cả hai lần đều thoát nạn. Hóa ra đều do một tay hắn ta sắp đặt.
Nhiệt độ trong phòng dường như bị tâm trạng của hai người đàn ông làm ảnh hưởng, giữa mùa hè nóng nực mà nơi đây lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Quân Duyệt chăm chú quan sát biểu tình của Từ Văn An, anh khẽ mím môi, sau đó từ từ mở miệng: "Từ Văn An, tôi muốn hợp tác cùng anh." Như vừa nghĩ được điều gì, anh tiếp tục nói: "Chính xác là đang cầu xin anh hợp tác."
Từ Văn An giương mắt nhìn anh như muốn "đọc" thấu tâm tư của người đối diện. Hai chữ "cầu xin" không hợp với loại người như Quân Duyệt lắm thì phải. Người đàn ông luôn tỏa ra khí thế bức người, nham hiểm, độc đoán như anh mà chịu cúi đầu trước người khác một cách dễ dàng như vậy?
Quân Duyệt như hiểu được suy nghĩ hiện tại của Từ Văn An, anh lại nói: "Cho dù bị gài bẫy, người làm ra chuyện đó đích thực là tôi. Tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm."
Từ Văn An trầm tư hồi lâu, từng sự việc cứ hiện ra trong đầu. Từ Văn An thở dài một hơi, gật nhẹ đầu: "Tôi đồng ý hợp tác. Không phải vì quan hệ làm ăn mà là vì em gái của tôi."
Khi gặp được Từ Văn An, anh có hơi bất ngờ bởi thái độ của người này. Trong mắt anh ta đều là căm hận nhưng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đúng là một kẻ khó đoán.
"Tôi nhất định không rũ bỏ trách nhiệm trước pháp luật."
Từ Văn An cười nhạt, giọng nói không nhanh không chậm: "Cậu khiến tôi khá bất ngờ đấy."
Quân Duyệt không đáp, chẳng có gì bất ngờ cả, sai thì chịu. Anh không thể ích kỷ vì bản thân mà hại người vô tội, huống chi đó còn là một cô nhóc.
Nhớ đến tình huống sáng nay, khóe môi anh giật giật, do dự một hồi mới hỏi: "Cô ấy... thế nào rồi?"
Lời nói vừa thốt ra, anh thấy thật nực cười, chính mình gây ra chuyện, lấy tư cách gì hỏi câu này? Nhưng cứ nghĩ đến cô, anh không thể giả bộ mặc kệ được.
Bên ngoài anh tỏ ra rất bình thản, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vừa nãy nhưng không qua nổi sự dò xét của một người sắc bén như Từ Văn An. Anh ta có thể nhìn ra sự quan tâm trong lời nói của Quân Duyệt.
Từ Văn An cũng không muốn làm khó Quân Duyệt, trả lời thành thật: "Con bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Cậu đừng quá lo lắng!"
Có lẽ những lời đồn đại ngoài kia đều sai rồi, sai đến mức không có từ ngữ nào đúng đắn. Báo chí gọi hắn bằng danh xưng "ác ma", "người thừa kế tàn nhẫn, độc ác của Quân gia", có biết được anh là kiểu người như thế này không?
"Có thể thay tôi nói lời xin lỗi cô ấy không?" Mỗi lần nhắc đến cô, ngực trái lại truyền đến cơn đau nhói, anh khó khăn mới nói tiếp được: "Tôi sợ cô ấy gặp tôi sẽ hoảng loạn, mất khống chế."
Từ Văn An bật cười thành tiếng, Quân thiếu còn biết lo cho người khác cơ đấy. Bộ dạng này mà để đám chó săn thấy được thì cả nước sẽ rúng động luôn quá.
Nhưng tên này coi vậy mà khá tốt tính đấy, không có ý định chối tội như những người anh ta từng gặp qua. Xung quanh Từ Văn An, loại chuyện này xuất hiện rất nhiều, chỉ là chưa có ai đủ dũng khí vứt bỏ gia nghiệp để đi đầu thú như anh.
"Quân Duyệt, tôi tự hỏi đâu mới là con người thật của cậu?"
Anh không để tâm đến câu hỏi của đối phương, chỉ biết rằng hành vi sai trái của mình gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác, hắn phải chịu trách nhiệm.
Từ Văn An bắt đầu thăm dò: "Cậu không sợ bản thân vào tù thì quyền thừa kế sẽ rơi vào tay người khác sao?"
Quân Duyệt nở nụ cười trông rất ngông cuồng, có phần chế giễu: "Cái gì đã là của tôi thì mãi mãi cũng không mất đi được. Vào tay kẻ khác? Tôi lấy lại."
Từ Văn An không hề bất ngờ, thực lực của Quân Duyệt là thứ mà bất kể ai trong giới kinh doanh cũng phải kiêng nể thập phần. Anh tài giỏi, khéo léo, quyết đoán, đầu óc sáng tạo vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Nhớ năm đó, Quân Duyệt chỉ mới hai mươi tuổi, một tay chèo lái Quân Thị vượt qua biến cố. Mà anh dường như chẳng để tâm tới việc bản thân trở thành chủ nhân đời kế tiếp của một trong những gia tộc nắm giữ nền kinh tế đất nước. Tự mình lập ra đế chế tài chính CK với hai bàn tay trắng, lúc đó anh chưa tiết lộ thân phận nhị thiếu gia Quân gia cho bất kỳ ai. Lần này, anh làm một nhà Từ gia chấn động không ít.
Updated 81 Episodes
Comments
Ánh Hồng
truyện hay quá đi hóng hóng 😘😘
2022-06-19
2