Chương 4: Thẩm Khiết tỉnh dậy

Thẩm Khiết bị tiếng nói làm cho giật mình, cô nghiêng đầu hướng về nơi vừa mới phát ra âm thanh kia. Đập vào mắt người con gái là một gương mặt vô cùng điển trai, ngũ quan đúng chuẩn soái ca nhưng anh ta lại rất lạnh lùng, cứ như một kẻ bị thế giới cô lập vậy đấy.

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Khiết dùng hết sức đẩy người, cô ngồi dậy, thở hồng hộc. Môi đỏ mấp máy, cổ họng người con gái đau rát, gắng gượng rặn ra từng chữ: "Anh là người đã chứ tôi sao?" Cô cụp mắt, chẳng có can đảm để nhìn thẳng vào mắt người phía trước, tuy Thẩm Khiết là sát thủ, trên giang hồ đã đối diện với rất nhiều kẻ khát máu, nhưng anh ta dường như đem đến cho cô một thứ cảm giác sợ hãi đến mức run rẩy.

Theo linh cảm, Thẩm Khiết có thể chắc chắn rằng thân phận của người đàn ông này không hề đơn giản.

Nhưng cứu sống cô làm cái quái gì chứ?

Thẩm Khiết còn nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể vượt qua nổi cơ.

"Cô nghĩ nếu tôi không cứu cô thì sao bây giờ còn đứng ở đây?" Trình Gia Ý khoanh tay trước ngực, đôi môi nhếch lên một đường cong vun vút, lãnh đạm trả lời: "Cô gái à, trước khi nói điều gì thì hãy nên suy nghĩ cho kỹ một chút!"

Thẩm Khiết đơ người trong giây lát.

Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn chằm chằm anh ta, khóe môi hơi giật giật. Đây là lần đầu tiên coi bị xỉa xói mà bản thân mình chẳng thể làm gì được đấy. Mà cũng phải công nhận người đàn ông đang đứng trước mặt Thẩm Khiết rất có bản lĩnh, cô có thể ra tay giết chết anh ta, nhưng dù sao người ta cũng cứu mạng cô, cho nên Thẩm Khiết đành bỏ qua.

Còn đang miên man suy nghĩ, có vẻ cô nàng định hỏi gì đó thì ngoài cửa vang lên một tiếng cạch, chàng trai trẻ mặc âu phục màu đen bước vào, anh ta cúi đầu với người đàn ông kia: "Tứ ca, anh có việc gì cần dặn dò chúng em ạ?"

Câu hỏi vừa mới cất lên, đồng tử trong mắt Thẩm Khiết đã co lại tột độ.

Tứ ca sao?

Hai chữ quen thuộc ấy đã vang lên bên tai Thẩm Khiết. Cách gọi Tứ ca ấy, trên giang hồ chỉ có duy nhất một người mang theo danh xưng này để xưng bá một phương mà thôi. Trình Gia Ý, cái tên ngay lập tức xuất hiện trong đầu Thẩm Khiết. Vậy người đứng trước mặt cô là Tứ ca của tổ chức X, kẻ máu lạnh vô tình mà mọi người đồn thổi?

Nhưng nếu đó là sự thật thì vì nguyên nhân gì mà Trình Gia Ý chấp nhận cứu mạng Thẩm Khiết cơ chứ?

Với anh ta, cô chỉ là một con kiến nhỏ có thể dễ dàng bóp chết trong vài giây thôi mà. Hơn nữa, với những gì Thẩm Khiết thu thập được liên quan đến Trình Gia Ý thì anh ta sẽ chẳng lương thiện như vậy đâu. Gặp người bị thương có khi anh ta sẽ nổ súng kết liễu kẻ đó luôn ấy chứ.

Thế mà Thẩm Khiết có thể may mắn đến vậy.

Quả nhiên Triệu Mặc Lâm dự liệu như thần, anh ta khẳng định chắc nịch rằng Trình Gia Ý chắc chắn sẽ cứu cô. Không hổ danh là lão đại. Tuy đau lòng nhưng Thẩm Khiết phải thừa nhận rằng Triệu Mặc Lâm vô cùng giỏi.

"Gọi bác sĩ đến khám lại cho cô ta, người tỉnh rồi!" Trình Gia Ý hất cằm về phía Thẩm Khiết, anh ung dung dựa lưng lên tường, trăm cảm xúc như một biểu thị trên khuôn mặt: "Còn nữa, kêu người nấu cho cô ta ít đồ ăn đi, ngủ mấy ngày rồi."

Tên thuộc hạ kia có chút bất ngờ khi thấy Tứ ca lần đầu quan tâm đến người khác như thế, đặc biệt là phụ nữ trong khi trước đây anh ấy tỏ ra vô cùng căm ghét bọn họ, nhưng mà cậu ta chẳng dám nhiều lời, ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh đã được giao cho.

Thẩm Khiết cố gắng che giấu đi những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng cô cũng phải cảm thán rằng Trình Gia Ý quả như lời đồn, cách làm việc và cả con người của anh ta nữa. Tuy nhiên, Thẩm Khiết còn nhận ra nhiều lời nói về Trình Gia Ý là sai lệch, anh ta nhìn cũng sáng sủa phết đấy chứ, đâu có như là kẻ cả ngày thích chém giết đâu. Hơn nữa, hôm nay Trình Gia Ý mặc áo sơ mi trắng càng tôn lên gương mặt điển trai kia phần nào. Người ta nói xung quanh anh ta bủa vây bởi bóng tối, đâu có đúng.

Trình Gia Ý xoay người, anh híp mắt, môi cong lên: "Cô muốn hỏi cái gì thì nói nhanh lên!" Dường như những suy nghĩ của cô gái ấy đều bị anh nhìn thấu một cách rõ ràng.

"À! Tôi chỉ muốn biết anh là ai thôi mà!" Thẩm Khiết tỏ ra ngây thơ như kiểu chưa hiểu gì về đối phương cả, vẻ mặt người con gái đơn thuần, hoàn toàn chẳng có chút nguy hiểm gì: "Dù sao anh cũng đã cứu mạng tôi một lần, nên tôi muốn biết để trả ơn ấy mà. Người ta nói ơn cứu mạng còn nặng hơn núi nữa."

Nếu người đó đã là Trình Gia Ý, vậy thì Thẩm Khiết sẽ thực hiện theo kế hoạch đã được đặt ra ngay từ đầu, tiếp cận anh ta để đạt được mục đích.

Dù thế nào đi chăng nữa, Thẩm Khiết sẽ không để cho em trai mình mất mạng đâu.

Huống chi cuộc sống tự do ngoài kia đang chờ đợi hai chị em cô.

Thân phận sát thủ tạm gác sang một bên đi, cô tuyệt đối sẽ chẳng để cho Trình Gia Ý phát hiện bản thân mình là ai.

Người đàn ông phía trước điềm nhiên mở miệng, ngữ khí trước sau như một: "Tiện tay nhặt cô trên đường về thôi, cô chả cần báo đáp gì cả, chỉ đem đến phiền phức cho tôi thôi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa tôi sẽ cho đàn em đưa cô về nhà." Người ta có thể nhận ra, trong ánh mắt sâu thăm thẳm của Trình Gia Ý có một vệt sáng lướt qua, nhưng khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, dáng vẻ bình thường mau chóng được khôi phục.

"Nhưng anh biết đấy, tôi là người trọng tình nghĩa mà, cho nên tôi cần phải biết ân nhân của mình tên gì?" Thẩm Khiết cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn hòa lẫn cùng sự bất an xuống, rặn ra một nụ cười mỉm trên môi: "Hơn nữa tôi còn muốn báo ân cơ, cho nên anh cần gì giúp thì cứ nói với tôi, nếu làm được tôi sẽ dốc hết sức mình." Cô hệt như một đứa trẻ con, đưa tay vỗ ngực, khẳng định chắc nịch.

Trình Gia Ý bỗng dưng bị cô nàng trên giường kia chọc cho bật cười, anh lắc đầu, sát khí toàn thân giảm đi phần nào: "Trình Gia Ý, đấy là tên tôi!"

"Hả?"

"Sao thế? Cô biết tôi? Nghe tên tôi là thấy sợ rồi? Vừa nãy còn hùng hổ lắm cơ mà." Hàm ý giễu cợt một cách lộ liễu trong lời nói Trình Gia Ý.

Thẩm Khiết vội vã lắc đầu: "Đâu có, cái tên này tôi chỉ cảm thấy nó quen quen thôi, mà công nhận tên anh đẹp thật đấy!"

Hết hồn!

Tí nữa thì bị Trình Gia Ý phát hiện rồi.

May mắn là Thẩm Khiết thông minh, tìm ra biện pháp ứng phó kịp thời.

Ý cười trên khuôn mặt Trình Gia Ý ngày càng rõ ràng, đây chính là lần đầu tiên có người khen tên anh đẹp đấy. Những kẻ khác nghe thấy ba chữ ấy đã sợ xanh mặt rồi. Cô nàng kia quá đơn thuần, đánh giá ấy bỗng dưng lướt qua trong đầu Trình Gia Ý.

Bác sĩ đã tới nơi, họ giúp Thẩm Khiết kiểm tra một lượt, sau khi xác nhận chẳng còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa liền báo cáo tình hình với Trình Gia Ý. Anh gật đầu, phẩy tay để cho thuộc hạ đưa bác sĩ trở về.

Vào bên trong, vừa thấy Trình Gia Ý, mặt mũi Thẩm Khiết liền nhăn nhó, cô nói: "Anh cứ đứng đó nhìn tôi làm cái gì thế? Trên mặt tôi bị sao à?"

Đúng là con người lập dị có khác.

"Tôi đang tính hỏi cô, nhà của cô ở đâu, nếu như cô đã ổn rồi thì tôi sẽ cho người đưa cô về nhà. Cô bé à, những nơi như vậy cô không nên ở đâu!"

Hot

Comments

Meizan

Meizan

💐

2022-08-09

0

Facebook: Lạc Tranh

Facebook: Lạc Tranh

Chẹp chẹp, thế giới nợ chị nhà giải oscar =))

2022-08-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play