Chương 5: Mặt đối mặt

"Tôi… tôi… thật ra tôi…"

Thẩm Khiết bị khí thế áp bức tỏa ra từ trên người Trình Gia Ý dọa cho cả người run lên bần bật, toàn thân lạnh toát, người con gái bất giác cắn môi. Thỉnh thoảng, đôi mắt long lanh lại thấp thỏm nhìn lén vị Tứ ca đang ngồi vắt chân lên ghế phía trước.

Quả là như lời đồn.

Trình Gia Ý đúng thật rất đáng sợ.

Triệu Mặc Lâm vứt cô đến đây thì coi như tình nghĩa đã tận rồi!

Người đàn ông ngồi phía trước khóe môi hơi cong lên, ánh mắt anh dán chặt lên người Thẩm Khiết, thanh âm giá rét vang khắp căn phòng: "Thật ra cái gì? Cô gái à, tôi chân thành khuyên cô một câu, đừng tò mò gì về tôi. Tuy tôi là người đã cứu cô, nhưng tôi cũng chả yêu cầu gì đâu. Nói đi, nhà cô ở chỗ nào, tôi sẽ cho người đưa cô về đấy, chứ nơi này không phù hợp với người như cô đâu. Nếu như cô muốn bảo toàn mạng sống thì tốt hơn nên nghe lời." Có lẽ, Trình Gia Ý thương xót cho cô gái đang nằm trên giường kia.

Chưa bao giờ anh bị như vậy cả.

Tuy nhiên, chắc hẳn vì Thẩm Khiết nhìn rất trong sáng, nên Trình Gia Ý mới rủ lòng thương cô thôi.

Anh cũng không muốn để những kẻ xa lạ ở căn cứ, nó ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề.

"Nhưng mà tôi…" Vừa thốt lên được mấy chữ, Thẩm Khiết phải dừng lời. Cô sợ hãi ngẩng mặt lên, nuốt nước bọt trong lặng lẽ, hai cánh môi hồng hào mấp máy: "Thật ra tôi là trẻ mồ côi, làm gì có nhà mà ở. Tôi đi làm được mấy đồng đủ ăn, nên toàn phải ngủ dưới gầm cầu thôi. Giờ anh kêu tôi về nhà thì tôi biết đi đâu?" Bàn tay người con gái ôm chặt hai chân.

Trình Gia Ý nhướng mày: "Những gì cô nói là sự thật?"

Cô nàng gật đầu lia lịa: "Tôi nào dám nói sai trước mặt Tứ ca chứ? Thế lực anh mạnh như vậy có thể cho người đi điều tra xem tôi là ai mà? Tôi chỉ là một kẻ vô hại thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến anh đâu." Lời vừa dứt, Thẩm Khiết đã vội vàng cầu trời khấn phật để bản thân mình an toàn, chứ cô sợ Trình Gia Ý sẽ ra tay giết mình lắm.

Nhưng mà như vậy cũng tốt nhỉ?

Thẩm Khiết cảm thấy rất mệt với cái cuộc sống này rồi!

Tuy nhiên, cô vẫn nghĩ Trình Gia Ý sẽ tha cho mình, và bản thân chẳng thể tránh khỏi việc bị điều tra. Nhưng may mắn trong tổ chức, Triệu Mặc Lâm đã giữ kín thân phận cho cô. Cái tên Thẩm Khiết chỉ có một số ít người biết đến, toàn là cán bộ cấp cao mà thôi. Người ngoài chỉ biết đến biệt danh cùng thân phận sát thủ của Thẩm Khiết thôi chứ họ nào biết đến tên cô là gì, cho nên Trình Gia Ý sẽ không thể tra ra đâu.

Thẩm Khiết thầm an ủi bản thân mình.

"Ồ! Hóa ra cô biết tôi là ai à?" Trình Gia Ý đứng dậy, anh tiến đến gần nơi cô đang ngồi, đưa tay nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Thẩm Khiết, từ từ nâng lên. Khóe môi người đàn ông cong vút, nhưng ánh mắt để lộ ra những tia nguy hiểm: "Vậy thì thân phận cô đây chắc chắn chẳng đơn giản rồi! Nói xem, cô là ai? Nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác. Dù cô có là phụ nữ tôi cũng chả bỏ qua đâu."

Khuôn mặt Thẩm Khiết nhăn nhó vì đau, nhưng cô vẫn cố gắng thốt lên: "Tôi nói thật mà. Tôi nghe mọi người đồn đại về anh nhiều nên hiểu rõ thôi. Huống chi vừa nãy mấy người kia gọi anh là Tứ ca. Mà cái danh Tứ ca ấy ám chỉ một người duy nhất trong giới hắc đạo, đó là Trình Gia Ý. Tôi cũng thường xuyên cập nhật tin tức đấy." Tim cô đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, tuy vậy, ngoài mặt Thẩm Khiết vẫn phải cố tỏ ra bình thường.

Có như vậy mới tránh được nghi ngờ.

Lúc này, Trình Gia Ý mới buông tay, Thẩm Khiết thầm thở phào nhẹ nhõm.

May thật!

Tí thì chết rồi!

Thẩm Khiết cũng rất muốn kết liễu cuộc đời lắm, nhưng nghĩ đến em trai, cô buộc phải kiên cường sống tiếp. Mà giỏi thật, trong tình trạng cấp bách, Thẩm Khiết có thể nghĩ ra biện pháp ứng phó giúp bản thân thoát được cái chết, quả là sát thủ chuyên nghiệp đồng thời là một thành viên cấp cao.

"Cô gái, xem ra cô rất thông minh đấy nhỉ?" Trình Gia Ý bỗng dưng bật cười lớn, xem ra tâm tình của anh rất vui vẻ: "Nói tôi nghe, tên cô là gì?"

Cô gái trước mặt đúng là đã khiến Trình Gia Ý phải nhìn bằng ánh mắt khác, hoàn toàn không giống với những người phụ nữ ngoài kia mà anh từng gặp.

Người con gái mấp máy môi: "Tôi tên Thẩm Khiết! Đây là cái tên người ta đặt cho tôi, chứ tên thật tôi là gì tôi cũng chẳng rõ nữa."

"Thẩm Khiết à? Tên đẹp đấy!" Trình Gia Ý dửng dưng gật đầu, anh ngồi xuống ghế, híp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Khiết: "Giờ cô không về nhà thế định làm gì? Tôi đâu thể nuôi cô mãi được!"

Nhận ra thời cơ đã đến, Thẩm Khiết vội vàng đề nghị: "Tứ ca, anh cho tôi ở đây đi, chứ tôi chả muốn ngủ ngoài đường nữa đâu. Hôm qua tôi gặp cướp, bị bọn họ đâm bị thương suýt chút nữa mất mạng. Tôi chắc chắn tình trạng như vậy còn xảy ra dài dài. Mà tôi còn muốn sống lắm. Ở nơi đây có việc gì phù hợp anh hãy giao cho tôi làm, tôi đảm bảo không bép xép với ai đâu. Nếu như anh chưa tin thì hãy cho người đi điều tra về tôi, chứ đừng vứt tôi ra ngoài đường." Cô thầm hy vọng bản thân vượt qua được cửa ải dễ dàng.

Chứ bây giờ nếu như Thẩm Khiết thất bại quay về thì kiểu gì em trai cô sẽ mất mạng trong tay Triệu Mặc Lâm cho xem. Hơn nữa cô cũng chẳng được sống yên với hắn ta đâu.

"Nhưng ở chỗ của tôi chả thiếu giúp việc hay lao công đâu." Trình Gia Ý bất giác mở miệng.

Thẩm Khiết nghẹn họng, cô cảm thấy hơi thất vọng, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm từ lúc nào chả hay.

Chết tiệt thật!

Chẳng lẽ cô thất bại từ đây à?

Không được, Thẩm Khiết cần tìm cách.

Để cứu lấy em trai, đồng thời cứu lấy tính mạng bản thân mình.

Đang nhân lúc chưa biết nên làm gì, Trình Gia Ý lại nói: "Tuy nhiên, tôi có một công việc khá phù hợp với cô đấy, cô gái à?" Anh cong môi cười tà mị, lạnh lùng mở miệng: "Ở bên cạnh hầu hạ tôi, chỉ riêng mình tôi. Nếu như cô chấp nhận, tôi sẽ cho cô ở lại đây! Thế nào?"

"Được chứ!" Thẩm Khiết gật đầu lia lịa, cuối cùng ông trời cũng chịu thương lấy cô. Người con gái tò mò hỏi: "Nhưng nghe mọi người nói từ trước đến nay anh không gần phụ nữ mà! Sao lại…" Chưa kịp nói hết câu, cô nàng bị ánh mắt Trình Gia Ý dọa cho im bặt.

Người đàn ông lên tiếng, gương mặt không hề biến sắc: "Về việc đấy cô chẳng cần biết làm gì. Nghỉ ngơi cho khỏe, làm tốt nhiệm vụ được giao là xong."

"Tôi biết rồi!" Thẩm Khiết lí nhí nói.

Về phía thuộc hạ, sau khi bọn họ hay tin Trình Gia Ý để cho Thẩm Khiết ở đây, mọi người ngay lập tức phản ứng. Nhất là Từ Dung Khanh.

Cô ta trợn mắt, hốt hoảng: "Tứ ca, anh rốt cuộc định dở trò gì đây? Để một kẻ chẳng rõ lai lịch sống tại căn cứ bí mật, việc này quá nguy hiểm. Nếu như cô ta là gián điệp của chúng thì mọi chuyện coi như kết thúc. Tứ ca à, anh mau đuổi người phụ nữ đấy đi nhanh, đề phòng vẫn hơn mà. À không, tôi thấy anh nên thẳng tay kết liễu cô gái tên Thẩm Khiết đấy đi, như vậy mới an toàn." Từ Dung Khanh miệng thì lo sợ cho tổ chức X, nhưng có lẽ cô ta đang bất an mới đúng.

Hot

Comments

Thanh Trà

Thanh Trà

tác giả ơi, bộ Trọng Sinh: Chỉ Yêu Mình Em khi nào có tiếp vậy ạ

2022-08-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play