Chương 4 : Cuộc sống không hoà thuận

Sau khi đã lên được thực đơn cho bữa sáng của anh cô nhanh chóng trở về để bắt tay vào nấu. Cô cùng dì Hai đi ra khỏi chợ liền có người tới đón không cần phải đợi nhiều. Đúng là làm việc ở đây cũng hơn ở những nơi khác nhiều.

Như Nguyệt vừa bước đến cửa phòng khách liền nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh. Cô dừng lại, bước chân cũng như không thể nhấc nổi nữa. Anh có phải là vừa gặp chuyện gì không vui hay không? Đừng nói với cô là hôm nay anh khó ở đến mức cô chỉ cần hít thở thôi cũng khiến anh tức giận.

- Cô vừa đi đâu?

Anh nhíu mày quay sang nhìn cô hỏi. Như Nguyệt giật mình nhìn sang dì Hai đang đứng bên cạnh. Cô chưa kịp mở lời thì dì đã giải thích giúp cho cô.

- Sáng nay đồ ăn hết nên Như Nguyệt cùng dì ra chợ mua ít đồ về làm bữa sáng cho con.

Cô bên cạnh cũng gật gật đầu tỏ ý như dì đã nói đúng. Nhưng dường như anh không những không vui lên mà còn càng tức giận hơn khi nãy.

- Con không hỏi dì, con hỏi cô ta. Chẳng lẽ cô không có miệng à ?

Anh khó chịu hỏi cô rồi đặt laptop sang một bên. Tử Thiên đứng dậy, dần dần đi đến chỗ cô đang đứng. Nhìn anh như thể muốn gây khó dễ cho cô nhiều nhất có thể vậy. Dì Hai không thể giúp được cô thêm nữa liền đi vào bên trong phòng bếp. Anh càng ngày càng tiến đến gần, cô toát mồ hôi càng lùi lại về phía sau.

- Mẹ cô không có nói là cô bị câm nên đừng làm như cô không nói được. Đừng có làm bộ mặt đáng thương đó trước mặt tôi, tôi ghét nhất là kiểu con gái giả tạo như cô.

Anh quay lưng đi rồi cầm laptop lên trên phòng để lại một mình cô đứng ở đó. Như Nguyệt còn chưa giải thích thì anh đã đi làm cô cũng thấy khó chịu vô cùng.

" Cái thể loại con trai gì đây ? Còn không cho tôi cơ hội để giải thích rồi tự mặc định những gì anh nghĩ là đúng sao? "

Cô thở dài cố hít một hơn thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh. Vậy là anh có dùng bữa sáng nữa không ? Sau một loạt hành động như vậy cô cũng chẳng biết anh còn muốn cô nấu cho anh ăn nữa không. Nếu đã không ưa gì nhau như vậy tại sao lúc đầu anh lại chọn cô làm gì.

Như Nguyệt tức giận cầm túi đồ đã mua rồi đi vào bên trong phòng bếp. Dì Hai đã đi ra phía sau vườn để tưới hoa và cắt tỉa cành lá nên bây giờ trong bếp cũng chỉ có cô.

Cô bật bếp lên rồi đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu bữa sáng cho anh. Tuy là không thích anh đấy nhưng cô vẫn phải ngậm ngùi mà nấu cho anh. Bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo anh.

" Hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ? Tưởng Hàn gia lớn lắm hay sao? "

Cô vừa chiên cơm vừa tức giận mà đảo qua đảo lại. Sau một hồi vật lộn trong nhà bếp cuối cùng cô cũng nấu xong cho anh. Như Nguyệt để đồ ăn lên khay rồi nhanh chóng mang lên. Đứng trước cửa phòng anh, cô cố lấy lại vẻ mặt vui tươi rồi mới gõ cửa phòng.

" Cốc cốc cốc. "

Anh đang làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa liền kiểm tra camera ngoài xem ai đang gõ cửa. Vừa nhìn thấy cô anh liền tắt camera đi rồi nói vọng ra ngoài.

- Vào đi.

Cô đẩy cửa bước vào bên trong không quên quay lại để đóng cửa. Không biết anh có ăn được những món ăn bình dân này không vì với cái gia thế khủng kia của anh thì ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị là chuyện bình thường.

Như Nguyệt đi đến đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh anh. Mùi hương của nó cũng không tệ nhưng cô chưa thử qua nên không biết chắc chắn hương vị có ngon và vừa miệng anh hay không.

- Sao lâu vậy ? Tôi nói cô đi nấu bữa sáng cho tôi chứ không kêu cô ngủ ở dưới phòng bếp.

Anh khó chịu cằn nhằn mãi với cô rồi mới đụng đũa. Cô cố gắng nhịn không được bùng phát lửa giận ngay lúc này. Bất chợt ánh mắt cô đụng phải tấm ảnh trên bàn làm việc của anh. Một người con gái đứng giữa bốn chàng trai. Cô gái đó có làn da trắng, đôi mắt to tròn trong veo lại vô cùng xinh đẹp. Còn bốn người con trai xung quanh cô gái đó có lẽ là anh và ba vị tổng tài kia.

Bên cạnh bức ảnh đó là tấm ảnh riêng chỉ có một mình cô gái kia. Gương mặt rạng rỡ như ánh nắng ban mai ngày hạ, có lẽ đó là người mà anh yêu.

" Bộp. "

Anh đưa tay kéo tấm ảnh úp xuống bàn rồi quay ra nhìn cô.

- Đồ trên bàn của tôi từ khi nào đã để cô tùy tiện nhìn lung tung vậy ? Mang cái thứ khó ăn này của cô xuống đi tôi không muốn dùng nữa.

Cô giật mình quay lại thực tại rồi nhìn đĩa cơm chiên gần như vẫn còn nguyên. Là do hương vị không được ngon hay sao ? Nhưng cô cũng tự tin rằng bản thân nấu ăn thuộc loại có kiến thức chứ đâu phải một đứa mù tịt về nấu nướng như các vị tiểu thư ăn không ngồi rồi khác.

- Khó ăn lắm sao ?

Cô lên tiếng hỏi anh như để khẳng định rằng món ăn của mình thực sự không ngon. Anh không nhìn cô, bàn tay vẫn gõ trên bàn phím rồi trả lời.

- Cô thử ăn đi thì biết.

Cô ngậm ngùi cầm khay đồ ăn đi xuống dưới phòng bếp. Suy cho cùng thì thực sự là món ăn này không hợp khẩu vị của anh thật hay do món ăn này là cô nấu.

" Mùi hương cũng đâu đến mức tệ. "

Cô đặt khay đồ ăn xuống dưới bàn rồi cảm thán. Nhìn đĩa cơm chiên vẫn còn nguyên mà trong lòng cô lại có chút hụt hẫng. Lần đầu tiên món ăn của cô bị người khác từ chối như vậy. Cô nhớ ngày trước khi còn ở Lâm gia cô vẫn thường hay nấu nướng. Những món ăn cô nấu ra thường sẽ để người làm nếm thử trước rồi cô mới dám đưa cho ba cô. Nhưng lần nào cũng vậy, người làm đều nói là rất ngon, ba cô cũng khen cô có tay nghề nấu ăn. Bây giờ cô nấu cho anh lại bị anh nói là dở tệ. Có khi nào ba cô nói vậy chỉ là để cô vui hay không ?

Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô đến cả việc anh đang đi xuống cũng không biết. Như Nguyệt nhớ lại lời anh nói với cô ở trên phòng rồi nhìn đĩa cơm chiên.

" Cô thử ăn đi thì biết. "

Thử ăn, cô có nên thử nó không ? Như Nguyệt cầm muỗng lên rồi múc một muỗng cơm đưa lên miệng. Khoảnh khắc đó lại bị anh đón trọn trong đôi mắt sâu thẳm những ý nghĩ sâu xa.

Cô nhai miếng cơm trong miệng, cảm nhận hương vị của nó. Sau khi nuốt xuống cô trầm ngâm nhìn đĩa cơm, anh có chút khó hiểu lại đứng đó quan sát cô.

- Cũng đâu có tệ đến mức đó đâu. Hắn ta bị cái gì vậy chứ ?

Anh đứng bên ngoài đã nhìn hết hành động của cô. Lông mày khẽ nhíu lại khi nghe được lời chửi mắng của cô, Tử Thiên khó chịu mà quay người liền rời đi.

" Có cảm giác như ai đó đang nhìn vậy. "

Cô quay ra nhìn nơi anh vừa đứng nhưng đã không còn thấy ai nữa. Xung quanh là một khoảng không vắng lặng, cô quay lại rồi mang khay đồ ăn của anh vào bếp. Nếu đã không hợp khẩu vị của anh vậy thì cứ để cô dùng đi. Dù sao thì cô cũng chưa ăn sáng, đồ ăn để thừa cũng không được tốt cho lắm.

Như Nguyệt cầm muỗng lên rồi chợt nhớ ra rằng chiếc muỗng này anh đã dùng qua. Bây giờ cô mới để ý, khi nãy mải nghĩ đến chuyện hương vị của món ăn mà cô quên mất chuyện này.

" Anh ta dùng chiếc muỗng này để ăn sau đó mình lại dùng nó để nếm thử cơm chiên... Dơ bẩn, sao lại dùng chung đồ với con người đó kia chứ. "

Nghĩ đến đây cô lập tức tức buông muỗng xuống, Như Nguyệt nhanh chóng đứng dậy ném chiếc muỗng đi rồi quay sang lấy một chiếc muỗng khác để ăn. Nhưng khi vừa đặt muỗng xuống cô lại chẳng còn muốn dùng bữa.

" Thôi bỏ đi, coi như là gặp vận xui vậy. "

Hot

Comments

❤️ Xuân Xinh ❤️

❤️ Xuân Xinh ❤️

Nhà ngoại từ chối trà xanh Vũ Nghi. Mặc dù k biết có phải trà xanh ko nma vẫn chê

2022-06-16

2

Pham Huong

Pham Huong

Ủa ủa lạ nha đã ghét rồi còn hỏi đủ thứ. Nghe mùi sau này con ny ổng về lại có trà xanh

2022-06-16

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play