Cực Phẩm Phu Nhân Của Hàn Tổng

Cực Phẩm Phu Nhân Của Hàn Tổng

Chương 1 : Bị bán đi

Tại sao ? Tại sao bà lại làm vậy với tôi ? HẢ ?

Cô gái gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn vị phu nhân cao quý. Cô không cam tâm, người này có đúng là mẹ của cô không vậy ?

Vị phu nhân cao quý kia liếc mắt nhìn cô và người đàn ông đang quỳ ở dưới đất. Bà ta chính là mẹ của cô, người đã nhẫn tâm đẩy Lâm gia đi đến đường cùng phá sản chỉ vì đứa con hoang của bà ta và tên đàn ông dơ bẩn nào đó. Ba cô cuối cùng lại không bảo vệ được cô mà bị bà ta cùng tên tình nhân của ả một tay cướp lấy Lâm gia. Không những vậy cái người mà cô vẫn luôn coi là mẹ ấy lại nhẫn tâm đẩy cô đến một chỗ chết.

- Tại sao hả ? Vì vốn dĩ mày không nên được sinh ra ở trên đời này. Lâm Như Nguyệt, tao nghĩ rằng nếu ở trong tay của Hắc Bang mày sẽ được chúng nó " phục vụ " nhiệt tình đấy.

Bà ta lộ rõ bản chất thật, miệng cười lớn đạp cô ngã xuống đất. Như Nguyệt khó khăn chống tay đứng dậy nhưng những vết thương trên người khiến cô khiến cô không thể nào vực dậy.

- Hoá ra bao nhiêu năm nay bà ở bên cạnh ba tôi chỉ là vì tiền thôi sao ? Thứ đàn bà trơ trẽn, dơ bẩn như bà nhất định sẽ gặp quả báo.

Cô mạnh miệng chửi mắng bà ta không niệm chút tình máu mủ. Vì bà ta cũng đâu nể mặt cô là con gái ruột của bà ta mà tha mạng cho cô.

" Chát. "

- Câm miệng.

Bà ta mạnh tay tặng cho cô một bạt tay đau đến rơi nước mắt. Gương mặt xinh đẹp hằn in vết đỏ của năm nốt ngón tay.

- Ây dô, mẹ à. Hay là chúng ta cứ ném nó vào Hắc Bang đi.

Như Dạ đứng bên cạnh mỉa mai nhìn cô mà nói. Cô nhếch môi cười lạnh, khinh bỉ chính cái thứ đạo đức giả của nó. Cái gì mà em gái chứ ? Cái gì là lớn tuổi hơn là phải nhường nhịn em ? Nực cười, thứ em gái như này cô thà rằng giết nó đi còn hơn.

- Đúng vậy, cũng sắp tới giờ rồi. Nếu như không đem mày đi sớm sợ rằng tao sẽ bị khiển trách mất.

Bà ta lập tức ra hiệu cho người tới rồi kéo cô ngồi dậy. Như Nguyệt vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay của bọn vệ sĩ nhưng không thể.

- Đồ đàn bà lăng loàn. Nhất định sau này tôi sẽ lấy lại tất cả những gì bà đã nợ Lâm gia.

Cô bị kéo đi trong vô vọng, hình ảnh cha cô ngồi dưới đất cứ mãi xa dần. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như này chứ, cô không cam tâm.

Hai tên vệ sĩ kia ném cô vào trong xe ôtô rồi đóng mạnh cửa lại. Không nể cô là đại tiểu thư của Lâm gia mà đạp cô ngồi gọn vào trong. Trên người cô là những vết thương vẫn còn đang rỉ máu và những vết bầm tím khó có thể lành trong thời gian ngắn.

Lâm gia hoàn toàn nằm trong tay người phụ nữ kia cùng tình nhân của bà ta. Bà ta đã không ưa nổi cô từ những ngày còn bé nhưng cô không ngờ rằng bà ta có thể làm đến bước đường này.

Hắc Bang nổi danh với bốn vị tổng tài cao cao tại thượng đứng đầu. Đó chính là Hàn tổng - Hàn Tử Thiên, Trịnh tổng - Trịnh Giang Uẩn, Vân tổng - Vân Niêm Dực và Giang tổng - Giang Cố Phong. Họ là bạn thân của nhau và bốn tập đoàn cũng lớn mạnh không kém nhau. Hàn tổng là một người bí ẩn, ít nói cũng ít tiếp xúc. Trịnh tổng là một kẻ đào hoa, phong lưu và thường xuyên lên giường cùng các cô gái khác. Vân tổng lại là người ấm áp, ôn nhu nhất. Cuối cùng Giang tổng là người giảo hoạt, thích bạo lực nhất.

Những người được mang đến đây thường sẽ được các vị tổng tài chọn và họ sẽ phải chịu mọi loại khổ cực nhưng cũng có thể là một bước leo lên giường để trở thành người tình của một vị tổng tài nào đó. Nếu được yêu thích thì nhất định sẽ có cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cô cũng nghe danh họ đã lâu nhưng để nói đến hoàn toàn hiểu biết thì chưa chắc.

- Đến nơi rồi vứt cô ta xuống đi. Người của Hắc Bang sẽ sớm đến đón người.

Tên vệ sĩ kia quay sang nói với tài xế. Cô lập tức bị lôi ra không thương tiếc mà ném hẳn xuống đất. Họ liếc mắt nhìn cô rồi khinh thường mà lên xe rời đi. Trước mắt cô là một toà biệt thự, à không nói đúng hơn là một toà lâu đài rộng lớn. Cánh cửa sắt dần dần mở rộng, ngay lúc đó một chàng trai bước ra rồi đứng trước mặt cô.

" Hắn là người của Hắc Bang đến sao ? "

Cô còn chưa kịp định hình thì hắn lập tức nắm lấy tay cô rồi kéo vào trong. Nơi đây khá u ám, hệt như một ngôi nhà đã bị bỏ hoang vậy. Nhưng bên trong dường như vẫn rất sạch sẽ với cây cối được cắt tỉa gọn gàng.

- Là Lâm tiểu thư của Lâm gia sao ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên đánh thức cô tỉnh dậy. Như Nguyệt đưa mắt lên nhìn, là một tên con trai cao lớn, gương mặt cũng có chút nhan sắc. Hắn mặc bộ vest, lãnh đạm mà nhìn cô.

- Vâng.

Cô có thể đoán hắn là một trong những vị tổng tài đứng đầu Hắc bang. Nhưng chưa biết được chính xác là người nào vì cô chưa từng nhìn thấy gương mặt của họ.

- Nơi này sắp thành cái nhà chứa rồi.

Hắn để lại một câu rồi quay người bước đi. Gì đây? Với cái tính cách lãnh đạm như này thì có thể nào là Hàn tổng Hàn Tử Thiên không? Cô không biết chắc nhưng chưa kịp nhìn bóng lưng hắn rời đi thì cô đã bị mang đến một căn phòng khác.

Căn phòng này dường như chẳng có gì ngoài camera giám sát. Toà lâu đài này rộng lớn như thế nhưng lại rất ít người ở.

Những vết thương trên người cô vẫn còn đau nhức. Bà ta đánh cô không hề nhẹ, ra tay dứt khoát như đã chịu đựng suốt bao năm qua đến giờ mới bộc phát.

" Những vết thương này sao lại đau như vậy. "

Cô chạm vào một vết bầm tím trên cánh tay rồi nhăn nhó. Nơi nào trên cơ thể cũng đều đau nhức, rồi bản thân lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế này. Như Nguyệt hận không thể một tay mà xé rách gương mặt giả nai của bà ta ra. Trên báo chí và các truyền thông mạng thì bà ta nói cha cô bỏ bà ta theo người phụ nữ khác rồi bị người phụ nữ đó lừa đến phá sản. Cô vì thương cha mẹ nên nguyện ý bán vào Hắc Bang để lấy tiền cứu Lâm gia. Bà ta không ngần ngại khóc lóc ghi ơn cô và hứa hẹn sẽ đón cô về sớm.

" Nực cười. "

Câu chuyện hoang đường như vậy mà bà ta cũng có thể dàn dựng ra được.

Cơ thể cô mệt mỏi thả vô định vào góc tường. Từ một cuộc sống no đủ bây giờ lại phải chôn thân trong cái nơi như này. Cô chẳng còn gì có thể mất được nữa, tất cả những gì cô có hiện giờ chỉ là con số không.

Như Nguyệt mệt mỏi dần nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy cuộc sống này nữa. Cứ như vậy cô dần dần chìm sâu vào thế giới của riêng mình.

- Này, dậy đi.

Một tên vệ sĩ của ngôi nhà đạp vào người của cô làm cô tỉnh giấc. Như Nguyệt nhíu mày nhìn hắn rồi đứng lên cùng hắn ra khỏi phòng. Cô nhìn qua lớp kính phản chiếu bầu trời đêm đầy sao sáng. Bây giờ đã là tối rồi sao?

" Chẳng lẽ hắn là dẫn mình... đi phục vụ giường chiếu cho một trong bốn tên tổng tài kia sao? "

Cô lập tức đi chậm lại rồi nhỏ giọng hỏi.

- Này, anh là đưa tôi đi đâu vậy ?

Hắn quay lại nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô như một chú cừu non đang sợ bị sói xám ăn thịt.

- Đến chỗ Hàn tổng. Hôm nay bốn vị tổng tài đã thống nhất để cô ở chỗ của Hàn tổng rồi.

Nói rồi hắn quay đi tiếp tục dẫn cô đến chỗ anh. Như Nguyệt run run, trong đầu nghĩ ra cái viễn cảnh hắn lao đến cắn xé cô như dã thú.

" Không được, nhất định phải giữ thân mình. Nếu hắn cứ nhất quyết muốn mình trở thành công cụ làm ấm giường của hắn thì mình cứ thẳng tay triệt sản hắn là được rồi. "

Hot

Comments

🌸Jinnnn🌲

🌸Jinnnn🌲

Mở đầu đã thấy hay rồi!!

2022-06-23

0

Lucy Heartfilia

Lucy Heartfilia

Huhu em ghé muộn r 😭 e bận ôn thi quá giờ mới ghé được nè chị! Truyện mới ủng hộ chị hết mình 🥰

2022-06-23

1

Đường Nguyệt Y

Đường Nguyệt Y

can tâm hay cam tâm v e nhỉ?

2022-06-17

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play