Chương 5 : Chờ một người, chờ suốt bảy năm

Trên đường cao tốc chiếc xe đen lao vụt đi trong nháy mắt đã đến trước cửa tập đoàn Hàn gia. Người con trai với chiều cao lên hơn 1m8 bước xuống xe trong những ánh mắt ngưỡng mộ cùng si mê của biết bao người con gái đứng gần đó. Chuyện này cũng không lạ và cũng chẳng hiếm gặp vì anh là một chủ tịch có cả tài lẫn sắc thì chỉ cần tiện tay đưa về phía nào đó liền có cả trăm cô gái sẵn sàng leo lên giường cùng anh.

Tử Thiên không để tới những lời reo ho gọi tên anh mà lập tức đi vào bên trong công ty. Làm việc ở tập đoàn Hàn thị cũng không phải là chuyện dễ dàng vì với cái áp lực vô hình của anh thì ai cũng phải sợ hãi.

Thứ duy nhất cho họ niềm tin và can đảm để đâm đầu vào một tập đoàn như này đó chính là mức lương cao ngất trời. Đúng vậy, một tháng lương ở tập đoàn Hàn thị có thể nuôi một con người trong cả một năm. Nói đúng hơn thì nó gấp cả chục lần so với những công ty nhỏ ở bên ngoài. Vì vậy khi xét tuyển nhân viên cũng vô cùng chặt chẽ, những nhân viên được làm việc trong này không phải người có tám điểm ielts thì cũng là tốt nghiệp với chín phẩy trở lên. Và hơn hết họ đều là những người có tài năng vượt trội hơn về cả tính cách, trí tuệ cũng như ngoại hình.

- Hàn tổng, chào buổi sáng.

Thư kí vừa nhìn thấy anh đi lên liền đứng dậy mà chào hỏi. Một buổi sáng của anh khi đến công ty chẳng khác những ngày trước đó là bao. Một tách cà phê và một buổi sáng giam mình trong phòng làm việc. Anh đã trải qua những điều đó từ năm hai mươi tuổi và cho đến bây giờ đã là năm năm rồi.

- Cà phê của anh.

Thư kí đi vào đặt tách cà phê lên trên bàn của anh rồi cúi người chào như để đi ra ngoài. Anh nhìn tách cà phê rồi lại nhớ đến ly nước ép sáng nay cô làm cho mình. Hình như anh cũng chưa uống thử một chút. Bất giác anh lại muốn nếm thử hương vị của ly nước ép đó thay vì uống một ly cà phê đã quá quen thuộc như vậy.

- Thư kí Kim lấy cho tôi một ly nước ép cam đi.

Vừa nghe thấy câu nói của anh thư kí Kim lập tức quay lại, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lấy đi tách cà phê của anh rồi đem ra bên ngoài. Thường ngày chẳng phải anh vẫn uống cà phê để tỉnh ngủ vì thường xuyên thức khuya để làm việc sao ?

" Vũ Nghi, bao giờ em mới quay trở lại đây ? "

Anh đưa tay cầm lấy bức ảnh người con gái trên bàn rồi hỏi. Người con gái mà anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Trương Vũ Nghi, cô gái chụp chung trong bức ảnh ngày nhỏ mà anh đặt trên bàn khi sáng nay. Bốn người con trai chơi chung cùng một cô gái thì nhất định sẽ có ít nhất là một chàng trai thầm thương trộm nhớ cô gái đó. Người con trai ấy chính là anh.

Tử Thiên và Vũ Nghi là thanh mai trúc mã của nhau vì Trương gia và Hàn gia cũng có mối quan hệ thân thiết. Cả hai ở bên nhau cùng với ba người còn lại và lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Năm mười bảy tuổi anh chính thức tỏ tình và có được người con gái anh yêu. Nhưng cho đến khi học xong cấp ba Vũ Nghi đi du học, anh cũng chẳng còn liên lạc được với cô nữa. Tất cả những thông tin về Vũ Nghi chỉ dừng lại ở sân bay năm đó anh đã tiễn cô đi.

Ánh mắt anh trìu mến nhìn bức ảnh trên bàn, trong lòng lại nhói lên cái cảm giác đau. Đã bảy năm rồi, anh vẫn còn yêu Vũ Nghi rất nhiều, yêu đến mức không thể quên được. Cả trong những giấc mơ anh cũng mơ được gặp lại cô ấy. Ba người bạn của Tử Thiên cũng biết điều đó nên thường xuyên khuyên anh nên bỏ đi và tìm một người khác nhưng trong tâm trí anh chỉ có một mình Trương Vũ Nghi.

- Tử Thiên, Tử Thiên

Giang Uẩn gọi đi gọi lại mấy lần không thấy anh trả lời liền đưa tay lên lay lay người anh. Tử Thiên giật mình quay sang nhìn cậu bạn thân của mình rồi nhàn nhạt trả lời.

- Sao vậy ? Lại có chuyện gì à ?

Hắn thở dài đặt ly nước ép lên trên bàn cho anh rồi nhìn bức ảnh trên bàn của anh.

- Chưa quên được cô ấy à ? Cậu không định từ bỏ sao ?

Hắn biết anh đã yêu Vũ Nghi bảy năm nay và tình cảm ấy không bao giờ thay đổi. Nhưng Vũ Nghi đã là quá khứ rồi, hiện tại chẳng có tin tức gì về cô ấy anh không thể cứ mãi chờ đợi trong vô vọng như vậy được.

- Nhất định Vũ Nghi sẽ trở lại, tôi tin là như thế.

Hắn thở dài, đưa tay lên đánh mạnh vào vai anh rồi lớn tiếng.

- Trương Vũ Nghi đã biệt tăm không rõ tung tích bảy năm rồi đấy, cô ấy còn yêu cậu thì đã không để cậu phải chờ đợi như vậy. Tỉnh lại đi Hàn Tử Thiên, cô ấy không quay lại nữa đâu.

Chờ đợi một người, chờ suốt cả bảy năm. Không có tin tức cũng chẳng có liên lạc với nhau, tất cả chỉ là vô vọng. Một năm bên nhau ấy liệu có đủ để Vũ Nghi yêu anh thật lòng hay không ? Có, anh chắc chắn là có. Không phải là một năm yêu nhau, anh với cô ấy là mười tám năm bên nhau thì làm sao anh lại không hiểu cô ấy được chứ.

- Có đáng không ?

- Đáng.

Anh không muốn tin rằng Vũ Nghi thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời anh lại càng không muốn chấp nhận việc cô ấy rời đi như vậy. Anh bây giờ giống như một bông hoa hướng dương vậy, luôn hướng về mặt trời là Vũ Nghi nhưng chẳng biết cô ấy có một lần hướng về anh hay không.

- Còn có biết bao cô gái tốt cơ mà ? Tại sao cậu lại phải cố chấp như vậy chứ ? Trương gia không có tin tức gì về cô ấy, đến cả bốn tập đoàn lớn như chúng ta cũng không tìm thấy cô ấy. Cậu còn hy vọng gì nữa ?

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Đây có thực sự là yêu hay không ? Yêu một cách mù quáng, yêu đến quên cả bản thân mình. Anh đưa tay vuốt ve bức ảnh tốt nghiệp năm đó của Vũ Nghi. Trong ảnh anh đang ôm bó hoa tặng cho cô ấy với nụ cười tươi nhất. Cả hai đều đang hạnh phúc kia mà.

- Sẽ không có ai tốt bằng cô ấy cả. Những người con gái khác họ chỉ muốn lên giường với tôi và sở hữu khối tài sản khổng lồ của Hàn gia mà thôi.

Điều gì đã khiến anh suy nghĩ như vậy ? Nếu như không phải cô ấy thì sẽ không là ai cả. Anh chưa từng mở lòng với người khác làm sao có thể biết được họ chỉ yêu anh vì tiền.

- Không thử làm sao cậu biết ?

Giang Uẩn cầm lấy cốc nước bên cạnh rồi uống một ngụm. Tuy hắn ăn chơi, hay lên giường với phụ nữ nhưng hắn hiểu về chuyện tình cảm hơn bao giờ hết. Dù có là thanh mai trúc mã thì hắn cũng không muốn đứa bạn chí cốt của hắn phải rơi vào cảnh chờ đợi mà không biết trước kết quả.

- Không cần thử tôi cũng sẽ biết.

Anh vẫn nhìn bức ảnh của Vũ Nghi mà không để tâm tới hắn. Đã bao nhiêu năm rồi, lời khuyên cũng đã khuyên, nặng tay cũng đã nặng tay nhưng anh vẫn mù quáng như vậy. Trong thương trường anh có thể là một người thông minh nhưng trong tình yêu lại chẳng khác nào tên ngốc không thể điều khiển nổi trái tim của mình.

- Tôi không thể để cậu phí hoài thanh xuân như vậy. Cậu biết chắc chắn được điều gì trong khi ngay cả việc chờ đợi mà cậu cũng không chắc nó sẽ có kết quả ?

Đến lúc này thì hắn thực sự đã không chịu nổi nữa rồi. Một kẻ ngu ngốc đứng mãi ở một góc đường chờ người con gái mình yêu sâu đậm quay trở về trong khi trước mặt là một màn đêm tối. Nó không phải là chung thủy cũng chẳng phải là yêu thật lòng hay sẵn sàng hy sinh gì cả. Nó là ngu ngốc, là sự yếu đuối là vỏ bọc không thể thoát ra được.

Hot

Comments

Tôi yêu em 🤙

Tôi yêu em 🤙

đọc mà tức¡!!. chả hiểu làm sao?

2022-06-23

0

🌸Jinnnn🌲

🌸Jinnnn🌲

Có khi con Vũ Nghi kia có hai đứa con rồi cũng nên :))

2022-06-23

1

Lucy Heartfilia

Lucy Heartfilia

Ủa na9 :)) ngu dữ vậy. Chung tình một cách quá đáng người ta gọi là ngu đấy anh. Sao mà khó hiểu ghê luôn. Từ đây là biết số phận chị nhà sau này sẽ ngược rồi. Anh cắp sách về học anh Vũ cách sủng vợ đi

2022-06-23

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play