Chương 3: Đen tối

Những câu chữ rời rạc nói trong tiếng khóc nức nở của Tiểu Mai, từng chữ từng chữ cứa sâu vào trái tim của Lam Nghi. Máu trong người cô lạnh dần, lạnh dần tới từng tế bào. Gương mặt hiện rõ nỗi đau đớn….Lam Nghi sợ tới run rẩy, run rẩy tới cả từng đốt ngón tay.

Cơn tuyệt vọng dâng lên, nghẹn ứ nơi buồng phổi, hun nóng hô hấp của cô, lòng mắt của cô…

Lam Nghi ôm vội lấy Tiểu Mai đang nức nở đau cuồng, Nước mắt của em gái thì thấm vào bả vai của cô, nhưng nước mắt của Lam Nghi lại bị cô nuốt sâu tận vào trong lòng…lúc này cô không thể để em gái nhìn thấy mình khóc…!

Nghe tiếng nức nở tổn thương của Tiểu Mai dội vào tận sâu trong tim gan, Lam Nghi không ngừng tự điên cuồng trách bản thân mình…Cô là chị mà không thể bảo vệ em gái mình, để em gái mình bị chà đạp, bị tổn thương…Đắng chát quá!

_ Tiểu Mai…em vừa tắm rồi sao?

Ôm lấy cánh tay của em gái, làn da của Tiểu Mai ẩm ướt lạnh toát dưới bàn tay cô…Tiểu Mai lặng lẽ gật đầu.

_ Trời ơi…Tiểu Mai em khờ quá! Chị biết em rất sợ, em cảm thấy không sạch sẽ….nhưng em không được tắm rửa! Em phải để nguyên như vậy chị mới đưa em tới bác sĩ để lấy bằng chứng báo án được!

_ Báo…án?

Tiểu Mai run rẩy, lập lại hai từ “báo án” với cặp môi tái nhợt…

_ Chị ơi…Em không muốn báo án! Em không muốn mẹ biết! Em không muốn để mọi người biết…..Chị ơi!

_ Em nói gì vậy? Tiểu Mai! Em phải trình báo cảnh sát để khởi tố bọn chúng chứ!

_ Không….không được đâu….

Tiểu Mai thu mình lại, dáng điệu như một con tôm nhỏ, co gập người đưa tay bịt tai mình lại, liên tục lắc đầu như chối bỏ…

_ Em…sợ lắm!

_ Tiểu Mai! Nghe chị….lúc này em phải thực sự bình tĩnh lại….

_ Chị Lam Nghi….bố mẹ bọn chúng đều là những nhân vật tai to mặt lớn…Bọn chúng nói….nếu như em dám báo án….cũng sẽ chẳng làm được gì đâu….Hơn nữa….nếu em dám báo án….bọn chúng sẽ….sẽ….

_ Sẽ cái gì?

_ Sẽ….sẽ….tung clip của em….lên mạng! Mọi người….sẽ biết….Chị Lam Nghi…HUHUHU!

Nói đến đây, Tiểu Mai lại gục mặt xuống khóc nức nở. Tiếng khóc của cô vọng trong phòng tắm nghe âm u, như thể âm thanh của một tang lễ vọng lại…

Lam Nghi cảm thấy thật sự bất lực, không phải bất lực vì không thể tìm ra cách báo án, mà bất lực vì không cách nào làm tâm trạng của Tiểu Mai trở nên bình tĩnh lại được….khi chính bản thân của cô cũng rối bời tới vô vọng….

_ Tiểu Mai….em đừng sợ…em nghe chị nào….Mau nói cho chị nghe, bọn chúng là ai?

Tiểu Mai lắc đầu, đưa tay quệt ngang dòng nước mắt mặn chát, ấp úng trả lời…

_ Bọn chúng…là nhóm F4 ở trường của em. Là những kẻ vừa có tiền vừa soái, bố mẹ cũng đều là những nhân vật rất có thế lực…

_ Chuyện xảy ra như thế nào vậy?

Tiểu Mai lắc đầu, cúi gằm mặt xuống như không muốn nói. Lam Nghi lại càng gấp gáp, bàn tay cô gỡ cánh tay đang che kín mặt của Tiểu Mai ra, lần nữa dồn sức hỏi.

_ Tiểu Mai….trả lời chị đi…chuyện xảy ra như thế nào?

Tiếng nức nở của Tiểu Mai lại vang lên, mỗi lần mỗi lần đều như cào xe tâm can của Lam Nghi…

_ Lúc đó…em đang chụp ảnh kỉ yếu cùng lớp…thì một người trong nhóm F4 là Hứa Khải bước tới. Anh ấy nói chuyện với em, rồi khen em xinh đẹp…Suốt ngày hôm đó anh ấy đi theo em…tán tỉnh em…còn nói thật ra đã để ý em từ lâu rồi…nhưng sợ ảnh hưởng tới việc học của em nên không dám bày tỏ, đợi em tốt nghiệp mới dám nói! Lúc đó…em vui lắm…vì Hứa Khải là trưởng nhóm F4…trong trường bất kì là đứa con gái nào cũng muốn bắt chuyện với anh ấy….Rồi anh ấy rủ em đến nhập hội với các anh ấy…Rồi bọn họ rủ em đi chơi riêng…và em…em đi theo…

Câu chuyện ngừng lại để tiếng khóc của Tiểu Mai lần nữa chen vào…Đầu óc Lam Nghi căng như dây đàn khi những lời tiếp theo của em gái vang lên…

_ Sau đó họ đưa em tới một phòng khách sạn…nghe nói là khách sạn của gia đình Hứa Khải…Lúc đó em choáng ngợp lắm…sự hào nhoáng đẳng cấp ấy đã khiến em như bị thôi miên…Rồi bọn họ vây quanh em…chúng em đã nói cười rất vui vẻ….rồi Hứa Khải còn hôn em trước sự cổ vũ của tất cả bọn họ…và rồi….

_ Và rồi….bọn họ đưa cho em một ly nước….sau khi em uống ly nước đó thì cảm thấy quay cuồng...Đến khi tỉnh lại….thì đã…đã...

Tiểu Mai ngừng lại, tuyệt vọng câm lặng…Lam Nghi cảm thấy trời đất xung quanh cô quay cuồng, trái tim thì đau thắt đến nghẹn thở…

Nhưng lúc này không phải là lúc để cho Lam Nghi yếu đuối…Cô phải đưa em gái đi báo cảnh sát, cô phải bắt lũ đốn mặc đó đền tội…

_ Rồi sao em về được đây?

_ Bọn chúng chở em về….còn nói đã quay lại clip….nếu như em dám hé răng thì sẽ cho tất cả mọi người biết…Em…sợ lắm!

_ Khốn nạn! Lũ chó ch*t này!

Lam Nghi chửi tục, đôi mắt cô vằn lên sự tức giận và bàn tay cô nắm chặt lấy cổ tay của Tiểu Mai, kéo cô bé lên.

_ Đứng đậy đi Tiểu Mai! Mặc quần áo vào! Chị đưa em tới cảnh sát!

_ Không! Em không muốn đi đâu!

Tiểu Mai giãy nảy, cố sống cố chết giằng tay khỏi tay Lam Nghi, thu mình lại trong sự tuyệt vọng.

Lam Nghi hiểu được cảm giác của Tiểu Mai, nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ. Sự yếu đuối của Tiểu Mai khiến Lam Nghi vừa thương vừa giận.

_ Tiểu Mai! Nếu như em không đi báo án thì sẽ để cho bọn cầm thú đó đạt được mục đích! Chị hiểu cảm giác của em, nhưng lúc này em phải mạnh mẽ lên Tiểu Mai! Nào….nghe chị!

_ Không…em không muốn đi

_ Tiểu Mai...nghe chị…đừng sợ…chị sẽ đi cùng em mà! Nào….

_ EM KHÔNG MUỐN ĐI! CHỊ NGHE RÕ CHƯA? CHỊ ĐÂU PHẢI TRONG HOÀN CẢNH CỦA EM MÀ CHỊ HIỂU? CHỊ CÓ TỪNG BỊ CƯỠNG BỨC ĐÂU?

Tiếng gắt của Tiểu Mai vang lên, cô bé quá hoảng loạn, quá sợ hãi đã trở nên điên giận. Câu hỏi của cô bé giáng một đòn mạnh vào trái tim của Lam Nghi, khiến cho cô đột nhiên trở nên câm lặng…

Tiểu Mai không biết…Chính bản thân Lam Nghi năm 8 tuổi…cũng từng trải qua….

Nhìn Tiểu Mai hoảng loạn gục khóc, trái tim Lam Nghi như thể bị cào xé thành từng mảnh. Cuộc sống này là do mẹ của Tiểu Mai ban tặng cho cô. Cô mang ơn mẹ nuôi, coi bà như mẹ ruột, coi Tiểu Mai như em gái. Bà và Tiểu Mai là gia đình duy nhất mà Lam Nghi có…bây giờ chứng kiến cảnh tượng này, thật sự đối với Lam Nghi như thể trải qua sự tra tấn tinh thần cùng cực.

Lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh em gái, sàn nhà ẩm ướt buốt lạnh…Lam Nghi khẽ khàng ôm lấy Tiểu Mai, chất giọng khàn nhẹ đặc trưng vang lên dịu dàng an ủi…

_ Tiểu Mai…chị biết em đang đau lòng, đang tổn thương...chị biết em đang cảm thấy chị thật vô lý khi cứ bắt em phải kể lại những chuyện đó…Nhưng mà… Tiểu Mai… chị cần em kể lại…có như vậy…chị mới có thể tìm cách giúp em!

_ KHÔNG ĐÂU! MẶC KỆ EM ĐI! CHỊ MẶC KỆ EM ĐI! ĐỂ EM YÊN!

Tiểu Mai điên cuồng lắc đầu, bàn tay cô bé cật lực đẩy Lam Nghi ra, làm xô lệch tấm khăn che đậy cơ thể cô, lộ ra những dấu vết khiến Lam Nghi nhìn vào lập tức đau lòng…

_ CHỊ CỨ MẶC KỆ EM! MẶC KỆ EM ĐI! ĐỂ EM YÊN ĐI!!!

Hai bàn tay ôm chặt tai mình, Tiểu Mai la hét như thể đã phát điên rồi…Cô bé điên cuồng đẩy Lam Nghi ra, khiến cho cô bất lực ngã sóng xoài xuống sàn nhà ẩm ướt…

Chẳng còn cách nào khác, Lam Nghi đành phải đứng dậy…Ánh mắt chua xót nhìn Tiểu Mai suy sụp như một con búp bê vải cũ…kìm lòng bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng tắm đóng chặt lại, Lam Nghi cũng không chịu đựng được nữa, từ từ khụy xuống.

Tựa lưng vào cánh cửa ngăn cách cô và em gái, nước mắt mặn chát thấm vào đôi môi của cô…Lam Nghi ngước mắt nhìn lên trần nhà, trái tim đau như thể bị hàng ngàn mũi dao đâm vào…

“Ông trời ơi! Tại sao lại có thể cay nghiệt tới như vậy?”

“Tại sao lại bắt Tiểu Mai chịu kiếp nạn đạo đầy thế này? Rồi còn mẹ nữa….Nếu như để mẹ biết những gì Tiểu Mai đã phải trải qua thì làm sao mẹ sống nổi?”

“Trời ơi….Tại sao tôi lại bất lực tới mức này?”

Cắn chặt lấy bàn tay mình, mạnh tới mức hằn cả dấu răng trên m* bàn tay, đầu óc Lam Nghi quay cuồng choáng váng…Ước gì đây là một cơn ác mộng!

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, xen vào những tiếng thở nghẹn của Lam Nghi, làm cho cô chợt như tỉnh táo. Lam Nghi giật mình nhìn về phía đống quần áo vứt bừa bãi của Tiểu Mai…Tiếng chuông đang phát ra từ đó.

Vội vàng tìm kiếm, Lam Nghi lôi ra từ trong đó chiếc điện thoại của Tiểu Mai. Một hàng số không rõ danh tính hiện trên màn hình…

Ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín, một chút suy tư lướt qua đôi mắt cô…Lam Nghi chần chừ một lúc, rồi nhấc máy.

Chưa kịp để cho cô lên tiếng, đầu dây bên kia đã cướp lời, giọng nói cợt nhả xen lẫn tiếng cười sỗ sàng, lập tức cho Lam Nghi linh cảm người đang nói chuyện điện thoại là ai…

_ Cô em giờ chắc đã về tới nhà rồi nhỉ? Người nhà cô em nhìn thấy bộ dạng đó chắc hẳn dò hỏi kĩ càng lắm đây…Cô em có hé răng nói ra lời nào không đấy? Nhớ cho kĩ những gì bọn anh đã nói! Nếu như cô em dám hé răng nửa lời, thì không chỉ đoạn video mát mẻ của cô em bị tung lên mạng, lúc đấy thì không chỉ cô em mà cả người nhà cô em cũng chỉ có nước bán xới đi thôi….Còn chưa kể nếu như dám làm trái lời bọn anh, thì không những cô em, mà cả nhà cô em đừng hòng yên ổn!

Những lời đe dọa kinh tởm ấy làm cho máu trong người Lam Nghi sôi sục! Cô cắn chặt răng, bấm chặt móng tay vào da thịt tới đau nhức để ngăn không cho mình phát ra tiếng…

_ Sao thế? Sao không trả lời thế….Có cần bọn anh cho thêm một chút động lực không? Ê Tuấn Kiệt! Mày mở đoạn video quay Tiểu Mai của chúng ta lên đi….

Sau câu nói đó….là tiếng cười khả ố của những gã trai đốn mạt vang lên….và cả những thanh âm xuyên vọng qua điện thoại….những thanh âm khiến cho Lam Nghi vừa nghe thấy đã lập tức nhắm chặt mắt lại…

Vọng vào điện thoại, có tiếng nói của một tên khốn nào đó sỗ sàng vang lên…

_ Nếu như còn nhớ các anh thì tới phòng Thương Gia khách sạn Hứa Hồ nhé!

Đôi mắt của Lam Nghi lập tức mở choàng ra, đôi môi nằm giữa hai hàm răng của cô bật mạnh ra….Tia lửa như tóe lên trong ánh mắt giận dữ cuồng nộ của cô…Lam Nghi chầm chậm ngắt máy điện thoại, ánh nhìn hướng về phía cánh cửa phòng tắm đóng kín…

Một kế hoạch điên rồ nảy ra trong đầu cô…

Hình như…trong tủ thuốc của mẹ…vẫn còn một lọ thuốc ngủ chưa dùng hết.

****

_ Nào….em ngồi xuống đây đi!

Lam Nghi dìu Tiểu Mai ngồi xuống giường, giờ cô bé giống như một con búp bê không hồn, mặc cho người ta kéo đi đâu thì kéo, đặt đâu ngồi thì ngồi. Gương mặt đờ đẫn thất thần, chỉ có dòng nước mắt cứ liên tục âng ấng rơi xuống nơi gò má.

Nén cơn đau lòng quặn thắt dâng lên nơi lồng ngực, Lam Nghi đặt Tiểu Mai nằm xuống giường, bưng đến bên cạnh cô một ly nước cam.

_ Tiểu Mai….chắc em khát rồi..Em uống một chút nước đi!

Ly nước kề bên môi Tiểu Mai…Lam Nghi cũng thầm cảm ơn biểu cảm thất thần này của Tiểu Mai....Cô bé chẳng hề phản ứng, uống hết nước cam mà Lam Nghi mang đến…

Rất nhanh….Tiểu Mai bị thuốc ngủ trong nước cam khiến cho cô bé chìm vào trong giấc mộng…

Đắp chăn cẩn thận cho Tiểu Mai, Lam Nghi vừa yêu thương, vừa đau đớn vuốt ve gò má của em gái…rồi hạ quyết tâm quay lưng bước đi, đóng cánh cửa phòng lại.

Một phong thư để lại trên bàn, bắt đầu bằng dòng chữ khiến người ta nghẹn lòng…

“Mẹ ơi…khi đọc được những dòng chữ này….ngàn vạn lần xin mẹ đừng khóc….”

****

Bước vào một cửa hàng bán dụng cụ câu cá bình thường, Lam Nghi khảng khái bước tới phía ông chủ đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự phòng vệ, không một lời dông dài, trực tiếp lên tiếng.

_ Tôi muốn mua kìm chích điện! Tôi biết ông có bán!

_ Cô gái à…cô tới nhầm chỗ rồi…chỗ tôi chỉ bán đồ câu…

_ Tôi là phóng viên! Tôi đã theo vụ của ông được 2 tháng rồi! Ông thường nhập hàng vào tối thứ 2 lúc 8h30, hàng chở đến bằng một chiếc xe ô tô tải với logo của một công ty bán mồi câu cá, người giao hàng là một lão béo luôn ăn bánh mì kẹp thịt! Tất cả bằng chứng tôi đã có trong tay nhưng tôi sẽ hủy toàn bộ đi nếu như ông chịu bán cho tôi một cái kìm chích điện loại mạnh nhất mà ông có! Ngay bây giờ!

Thanh âm dứt khoát của Lam Nghi vang lên, cùng ánh mắt như sa mạc cát cháy đầy hoang dại của cô khiến lão chủ chùn bước…Nhìn vào gương mặt quả quyết tràn đầy sự tức giận của Lam Nghi…mất một lúc lâu lão ta mới trầm giọng lẩm bẩm.

_ Cô gái…không phải cô định đi giết người đấy chứ?

Không đoái hoài tới câu hỏi của lão chủ, Lam Nghi đặt một số tiền lên trên bàn, lạnh giọng nói.

_ Kìm chích điện! Làm ơn!

Và ánh mắt cô lướt qua quầy đồ vặt đặt trên mặt tủ kính….thấp giọng nói.

_ Và tôi cần một phong kẹo cao su nữa!

*****

Tuần mới rồi...Hi vọng các tình yêu dành phiếu để VOTE cho Kỳ Kỳ nha ❤️

Like truyện cho Kỳ Kỳ nhé...Đọc chương nào like chương đó nha, đừng lười Like mỗi một chương 😂

THEO DÕI TÀI KHOẢN CỦA KỲ KỲ để tiếp thêm cho Kỳ động lực ra truyện mới nha 🥰

Hot

Comments

Ngọc 💫✨

Ngọc 💫✨

U là trời F4

2022-09-10

3

Qing Feng

Qing Feng

Hay

2022-06-22

1

Băng Hàn

Băng Hàn

Ôi khổ thân

2022-06-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2 Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3 Chương 2: Tai hoạ
4 Chương 3: Đen tối
5 Chương 4: Giăng bẫy
6 Chương 5: Bẫy sập
7 Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8 Chương 7: Đại luật sư
9 Chương 8: Tôi hận chị
10 Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11 Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12 Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13 Chương 12: Mượn người
14 Chương 13: Đáng giá
15 Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16 Chương 15: Clip bị phát tán
17 Chương 16: Tự tử
18 Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19 Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20 Chương 19: Lời cáo buộc
21 Chương 20: Vào tròng
22 Chương 21: Lời đề nghị
23 Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24 Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25 Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26 Chương 25: Phòng Tổng thống
27 Chương 26: Tương kế tựu kế
28 Chương 27: Rượu
29 Chương 28: Máu
30 Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31 Chương 30: Trong phòng có Camera
32 Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33 Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34 Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35 Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36 Chương 35: Nuốt nước mắt
37 Chương 36: Mưa
38 Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39 Chương 38: Cuồng phong
40 Chương 39: Hé lộ
41 Chương 40: Súng đạn vô tình
42 Chương 41: Gió và Bụi
43 Chương 42: Trùng hợp
44 Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45 Chương 44: Nhiếp thị
46 Chương 45: Tranh cãi
47 Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48 Chương 47: Đồng hồ đôi
49 Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50 Chương 49: Phát hiện
51 Chương 50: Chiếm hữu
52 Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53 Chương 52: Sống tiếp
54 Chương 53: Cởi!
55 Chương 54: Em phải là của anh (*)
56 Chương 55: Ương bướng
57 Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58 Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59 Chương 58: "Nhà"!
60 Chương 59: Huỷ hoại
61 Chương 60: Người con gái như cô...
62 Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63 Chương 62: Khao khát
64 Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65 Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66 Chương 65: Bán máu
67 Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68 Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69 Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70 Chương 69: Cơ khát (*)
71 Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72 Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73 Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74 Chương 73: Phủ nhận
75 Chương 74: Nhảy lầu
76 Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77 Chương 76: Thít cổ
78 Chương 77: Được ứng cứu
79 Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80 Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81 Chương 80: Bắt cóc
82 Chương 81: Ngài...là ai?
83 Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84 Chương 83: Đắn đo
85 Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86 Chương 85: Vợ sắp cưới
87 Chương 86: Rung động
88 Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89 Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90 Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91 Chương 90: Yêu
92 Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93 Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94 Chương 93: Cơn giận
95 Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96 Chương 95: Em làm tôi đau
97 Chương 96: Tắm cho em (*)
98 Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99 Chương 98: Hôn em đi
100 Chương 99: Bản năng gốc
Chapter

Updated 100 Episodes

1
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2
Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3
Chương 2: Tai hoạ
4
Chương 3: Đen tối
5
Chương 4: Giăng bẫy
6
Chương 5: Bẫy sập
7
Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8
Chương 7: Đại luật sư
9
Chương 8: Tôi hận chị
10
Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11
Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12
Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13
Chương 12: Mượn người
14
Chương 13: Đáng giá
15
Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16
Chương 15: Clip bị phát tán
17
Chương 16: Tự tử
18
Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19
Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20
Chương 19: Lời cáo buộc
21
Chương 20: Vào tròng
22
Chương 21: Lời đề nghị
23
Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24
Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25
Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26
Chương 25: Phòng Tổng thống
27
Chương 26: Tương kế tựu kế
28
Chương 27: Rượu
29
Chương 28: Máu
30
Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31
Chương 30: Trong phòng có Camera
32
Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33
Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34
Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35
Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36
Chương 35: Nuốt nước mắt
37
Chương 36: Mưa
38
Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39
Chương 38: Cuồng phong
40
Chương 39: Hé lộ
41
Chương 40: Súng đạn vô tình
42
Chương 41: Gió và Bụi
43
Chương 42: Trùng hợp
44
Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45
Chương 44: Nhiếp thị
46
Chương 45: Tranh cãi
47
Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48
Chương 47: Đồng hồ đôi
49
Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50
Chương 49: Phát hiện
51
Chương 50: Chiếm hữu
52
Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53
Chương 52: Sống tiếp
54
Chương 53: Cởi!
55
Chương 54: Em phải là của anh (*)
56
Chương 55: Ương bướng
57
Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58
Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59
Chương 58: "Nhà"!
60
Chương 59: Huỷ hoại
61
Chương 60: Người con gái như cô...
62
Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63
Chương 62: Khao khát
64
Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65
Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66
Chương 65: Bán máu
67
Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68
Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69
Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70
Chương 69: Cơ khát (*)
71
Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72
Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73
Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74
Chương 73: Phủ nhận
75
Chương 74: Nhảy lầu
76
Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77
Chương 76: Thít cổ
78
Chương 77: Được ứng cứu
79
Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80
Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81
Chương 80: Bắt cóc
82
Chương 81: Ngài...là ai?
83
Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84
Chương 83: Đắn đo
85
Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86
Chương 85: Vợ sắp cưới
87
Chương 86: Rung động
88
Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89
Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90
Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91
Chương 90: Yêu
92
Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93
Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94
Chương 93: Cơn giận
95
Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96
Chương 95: Em làm tôi đau
97
Chương 96: Tắm cho em (*)
98
Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99
Chương 98: Hôn em đi
100
Chương 99: Bản năng gốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play