Chương 7: Đại luật sư

Pháp viện Thành phố Thượng Hải.

Bước qua bậc thềm lát đá hoa cương dẫn vào sảnh đường rộng lớn sáng bừng và lạnh lẽo, không gian khoáng đạt choáng ngợp với vòm trần cao vời vợi được lát hoàn toàn bằng kính màu, ánh nắng mặt trời xuyên qua đó lấp lánh, chiếu xuống trung tâm đại sảnh nơi đặt bức tượng Nữ thần Công lý bằng đồng cao hơn 15m.

Bức tượng nữ thần với đôi mắt bị bịt bằng một dải lụa mềm, tay phải cầm cán cân công lý giơ cao về phía trước, tay trái cầm một thanh bảo kiếm sắc bén tượng trưng cho Công lý toàn năng…Từ lâu đã trở thành một biểu tượng của sinh viên Trường Luật và những nhân viên tại Pháp viện.

Vốn dĩ ngày tường tại Pháp viện đã vô cùng náo nhiệt, người kiện cáo, người kháng cáo, xử án đủ cả…Nhưng ngày hôm nay lại càng đặc biệt náo nhiệt hơn.

Vọng từ xa, cách cả ba tầng lầu dưới tận khu lễ tân tại sảnh đường lớn vẫn dễ dàng nghe thấy tiếng hô hoán phấn khích vang lên ầm ĩ, càng lúc càng cảm thấy giống như nơi đây đang tổ chức họp Fan club của một Idol nổi tiếng nào đó chứ không phải là nơi xử án tôn nghiêm.

Mà nguyên nhân của sự náo nhiệt này, chính là hôm nay tại phòng xử án xuất hiện một nhân vật – một vị Đại luật sư xuất chúng của giới Luật pháp Thượng Hải nói riêng và cả Đại lục nói chung – người có biệt danh sở hữu “Cái lưỡi của ma quỷ”, có thể hóa trắng thành đen, cãi người sống thành người chết.

Một vụ án vừa được phán quyết xong, nhưng những người tại phòng xử án ấy vẫn không nỡ rời đi và vây kín lấy một người đàn ông, tiếng ca tụng hồ hởi không ngừng vang lên.

_ Nhiếp Đại luật sư đúng là tài năng xuất chúng! Những lời ca tụng về ngài thật sự còn quá khiêm tốn! Ngày hôm nay chúng tôi được mở rộng tầm mắt rồi!

_ Nhiếp tiên sinh! Cũng nhờ có tiên sinh mà vụ án kinh tế này mới có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng tới như vậy! Công ty của chúng tôi đã bị vụ tranh chấp này làm khổ hơn một năm nay rồi, tốn cũng không biết bao nhiêu tiền của thuê luật sư trong nước, ngoài nước mà cuối cùng cũng không thể giải quyết vấn đề! Nếu như ban đầu ngài Nhiếp không vì bận mà từ chối…có lẽ vụ án đã được giải quyết xong từ lâu rồi!

_ Nhiếp Đại luật sư ngài thật giống như là Mitch McConnell* thứ hai vậy! Lúc nãy ngài đứng trước Tòa án đưa ra bằng chứng mà làm toàn bộ viện kiểm soát và Luật sư của đối phương câm lặng! Dẫn chứng hùng hồn luận cứ đanh thép, thật sự không hổ danh là Đại luật sư của giới Luật gia! ( Mitch McConnell – thượng nghị sĩ Hoa Kỳ)

Nhưng lời khen tặng hoa mỹ ấy liên tục vang lên, tất cả đều hướng về phía một người đàn ông đang là tâm điểm của mọi sự chú ý trong hành lang rộng lớn…

Người đàn ông lịch lãm hào hoa, thân hình cao lớn khỏe khoắn dẻo dai, không quá to lớn nhưng không hề gầy yếu, vô cùng hoàn hảo. Từ tác phong đến cử chỉ đều toát ra sự nhã nhặn tựa như những văn sĩ thời xưa. Đôi mắt thông tuệ rất sáng, hàng lông mày nét sắc bén như một đường kiếm, nụ cười ấm áp thân thiện như ánh nắng mùa xuân…Mùi hương thơm Dương xỉ từ nước hoa Sauvage Dior đắt tiền cách cả hai cánh tay cũng có thể cảm nhận thấy…

Đặc biệt là giọng nói tinh tế tuyệt hay, giống như thanh âm của một cây đàn Dương Cầm, người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng…Qua thanh âm có thể cảm nhận được sự khiêm tốn lịch thiệp, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tự tin kiêu hãnh rất khó che dấu…

_ Các vị quá khen rồi…chỉ là một vụ án nhỏ thôi…!

_ Nói là vụ án nhỏ chính là ngầm ý muốn miệt thị những Luật sư như chúng tôi đều là thứ bất tài bỏ đi! Ý của ngài Nhiếp Phong đây có phải là thế chăng?

Một thanh âm cao vút xen vào giữa….Nhiếp Phong lập tức giữ im lặng, ánh mắt điềm nhiên nhìn một người con gái vô cùng xinh đẹp, từ dáng người tới ánh mắt đều toát ra thần thái tự tin bức người.

Không khiêm nhường gọi hẳn tên của Nhiếp Phong ra thế này, người tại Pháp viện này có thể nói đếm trên đầu ngón tay!

Mà người sở hữu tính cách ngang ngược ghê gớm này cũng chỉ có một, chính là Nghinh Xuân - Luật sư của Tập đoàn đói thủ, cũng là bạn học cũ của Nhiếp Phong.

Nở một nụ cười điềm tĩnh, Nhiếp Phong nhìn Nghinh Xuân, thanh âm mềm mại vang lên không hề có chút tức giận trước sự công kích rõ rệt ấy…

_ Luật sư Nghinh hiểu lầm ý của tôi rồi! Ý của tôi chính là nhờ các vị ngày hôm nay đã nương tay nhường chúng tôi một bước!

Nụ cười mỉa mai hiện trên môi Nghinh Xuân…Trước những đôi mắt vừa tò mò vừa bối rối, cô ta bước tới trước mặt của Nhiếp Phong, chủ động chìa tay ra, biểu lộ rõ ràng muốn bắt tay cùng anh.

_ Đã là bạn học…thì nhường nhau một chút cũng đâu có sao!

Tiếng xì xòa vang lên xung quanh…Cô luật sư Nghinh này cũng thật quá đáo để. Vừa lấy danh nghĩa bạn học thân thiết, lại vừa có ý định nói rằng chiến thắng ngày hôm nay của Luật sư Nhiếp chính là do đối thủ là cô ta chịu nhường một bước…Thật là quá đáo để rồi!

Không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống, mọi người nín thở nhìn Nhiếp Phong…muốn ngầm đoán xem anh sẽ đáp lời như thế nào…

Chỉ thấy Nhiếp Phong đối diện với sự công kích ngấm ngầm ấy, không hề tỏ ra chút giận dữ hay chút lúng túng nào, trực tiếp nhẹ giọng nói với Nghinh Xuân.

_ Vậy thì Nhiếp Phong tôi phải gửi lời đa tạ Luật sư Nghinh, cám ơn hôm nay cô đã chiếu cố!

Vẻ mặt của Nghinh Xuân dương dương tự đắc, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Nhiếp Phong đầy ẩn ý…Nào ngờ giây tiếp theo, Nhiếp Phong đã dội cho cô ta một gáo nước lạnh.

_ Nhưng bạn học Nghinh…chắc cô cũng chưa quên lời của các giáo sư đã dạy! Chúng ta là Luật sư, là người bảo vệ cho thân chủ, mỗi một giây một phút cũng là tiền phí Luật mà Thân chủ phải trả! Ngày hôm nay cô Nghinh đây lại vì niệm tình riêng mà nhường tôi thắng vụ án này, không phải đối với Thân chủ của cô Nghinh là một sự thiệt thòi hay sao? Xin hỏi vậy những tổn thất mà thân chủ của cô phải chịu sau khi thua vụ kiện này thì cô sẽ phải xử lý thế nào đây?

Câu hỏi của Nhiếp Phong kết thúc, cũng là lúc gương mặt của Nghinh Xuân trở nên tái mét không còn chút sức sống…

Đôi môi cô ta hết mở ra lại đóng lại…ấp á ấp úng, giống như một con cá bị mắc cạn, không thể nào thốt ra nổi một lời.

Mà đám đông xung quanh cũng bị Nhiếp Phong làm cho ngây cả người, chỉ còn biết đứng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ tới cuồng si.

Khuôn miệng nở ra một nụ cười tự tin, thanh âm tinh tế vang lên như thể một giai điệu được dạo ra từ những phím đàn…

_ Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép!

Nhiếp Phong lịch sự bắt tay với Thân chủ của mình, chào tạm biệt từng người rồi khảng khái rời đi…Dáng người đẹp đẽ cao ráo, theo sau là vị trợ lý của anh…và mùi Dương xỉ lịch lãm cuốn quýt mãi không thôi…

Một người con gái không khỏi cảm thán với bạn mình…

_ Ôi người đàn ông hoàn mĩ như vậy có tồn tại trên đời sao? Giá mà mình có dũng khí đi tỏ tình với anh ấy!

_ Cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa…Cậu có biết những người như Nhiếp Phong mới là đáng sợ nhất không?

Một người khác lên tiếng…rồi kéo tay cô bạn của mình chỉ về phía Nghinh Xuân vẫn chưa hoàn hồn.

_ Cậu thấy chưa? Nếu như Nhiếp Phong là một người cao cao tại thượng, lạnh lùng khó gần như Lôi tiên sinh bạn thân của anh ta thì còn tốt, vì ít nhất cậu biết bản thân không thể có cơ hội tiếp cận ngài ấy! Nhưng cái đáng sợ của Nhiếp Phong chính là sự thân thiện ấm áp đó, làm cho cậu cảm tưởng như ngài ấy thật dễ gần, thật dịu dàng…Nhưng thật ra chính là một sự dịu dàng của mê hồn tán…khiến cho cậu hồn bay phách lạc, rồi bất ngờ bóp chết cậu…!

Cô bạn kia la lên nho nhỏ, lạnh run cả người…

_ Khiếp…cậu nói nghe đáng sợ vậy!

_ Nhiếp Phong…chính là như thế…so với Lôi tiên sinh bạn của anh ta…còn đáng sợ hơn nhiều lần! Cậu chẳng qua là không biết thôi!

****

Sải những bước dài xuống cầu thang gỗ, Gia Kính vừa soạn lại tài liệu, vừa nói với Nhiếp Phong.

_ Vụ án lần này kết thúc cũng không có nhiều tình tiết phải tổng kết…Nhiếp tiên sinh! Chúng ta có thể đóng hồ sơ được rồi ạ!

_ Ừm…!

Nhiếp Phong thở dài, trầm giọng ậm ừ thay cho câu trả lời.

_ Nhiếp tiên sinh! Tôi thấy ngài có vẻ không mấy hào hứng như khi phá xong những vụ án trước!

_ Thì tôi đã nói rồi! Đây là vụ án nhỏ…Thắng ở vụ án nhỏ thế này thì có gì phải vui mừng cơ chứ?

Nghe Nhiếp Phong trả lời, Gia Kính không khỏi cau mày đắn đo...

_ Vậy...tại sao ngài còn nhận án?

_ Vì tôi cảm thấy mình quá nhàn nhã!

Nhiếp Phong nói với Gia Kính, trong ánh mắt anh hiện rõ rệt sự nhàm chán…Hít vào một hơi dài, anh buộc miệng lên tiếng.

_ Dạo gần đây cuộc sống của tôi có chút tẻ nhạt mà thiên hạ có vẻ đang quá mức thái bình, khiến cho tôi cảm thấy thật nhàm chán…Giá mà bây giờ có gì thú vị một chút xảy ra thì hay biết mấy…!

RẦM!

_ ĐỨNG IM!

_ GIỮ CHẶT CÔ TA LẠI! KÉO CÔ TA RA!

_ HỨA KHẢI! TRỜI ƠI CON TRAI TÔI! GIẾT NGƯỜI! CÔ TA GIẾT CON TÔI RỒI!

Ngay sau câu nói của Nhiếp Phong, hàng loạt tiếng động chói gắt vang lên khiến cho cả anh và Gia Kính đều ngỡ ngàng. Cửa một phòng xử án mở toang ra, tiếp theo là hàng loạt cảnh sát lao vào bên trong với bộ dạng hớt hải.

Trong phòng xử án đó, cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có tiền lệ xảy ra ở Pháp viện khiến cho Nhiếp Phong ngẩn người…

Một cô gái đang bị ba người cảnh sát khống chế quỳ gập xuống đất, mái tóc xoăn như một cô gái Di-gan xõa tung hoang dại, che đi gương mặt cô…

Cho dù cả thân thể bị khống chế, nhưng bàn tay vẫn nắm rất chắc một cây trâm cài tóc vẫn còn nhỏ máu…

Mà trước mặt là một tên con trai nằm vật xuống đất với cái cổ đầy máu, bà mẹ và người bố điên cuồng khóc lóc điên cuồng…Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, người rú người hét, người khóc người ôm đầu…vô cùng náo động!

Chỉ có một người chứng kiến ngoài cuộc bỗng nhiên nở một nụ cười đầy sự thích thú bí ẩn….

*****

Hi vọng các tình yêu dành phiếu để VOTE cho Kỳ Kỳ nha ❤️

Like truyện cho Kỳ Kỳ nhé...Đọc chương nào like chương đó nha, đừng lười Like mỗi một chương 😂

THEO DÕI TÀI KHOẢN CỦA KỲ KỲ để tiếp thêm cho Kỳ động lực ra truyện mới nha 🥰

Hot

Comments

Dung Thùy

Dung Thùy

có ai biết hay đọc qua bộ truyện của Lôi Triệt và Tề Yến cho mình xin tên với

2022-10-10

0

Ngọc 💫✨

Ngọc 💫✨

Lôi Triệt dễ thương lắm 🤣🤣

2022-09-10

1

Ngọc 💫✨

Ngọc 💫✨

🥥lắm

2022-09-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2 Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3 Chương 2: Tai hoạ
4 Chương 3: Đen tối
5 Chương 4: Giăng bẫy
6 Chương 5: Bẫy sập
7 Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8 Chương 7: Đại luật sư
9 Chương 8: Tôi hận chị
10 Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11 Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12 Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13 Chương 12: Mượn người
14 Chương 13: Đáng giá
15 Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16 Chương 15: Clip bị phát tán
17 Chương 16: Tự tử
18 Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19 Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20 Chương 19: Lời cáo buộc
21 Chương 20: Vào tròng
22 Chương 21: Lời đề nghị
23 Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24 Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25 Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26 Chương 25: Phòng Tổng thống
27 Chương 26: Tương kế tựu kế
28 Chương 27: Rượu
29 Chương 28: Máu
30 Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31 Chương 30: Trong phòng có Camera
32 Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33 Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34 Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35 Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36 Chương 35: Nuốt nước mắt
37 Chương 36: Mưa
38 Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39 Chương 38: Cuồng phong
40 Chương 39: Hé lộ
41 Chương 40: Súng đạn vô tình
42 Chương 41: Gió và Bụi
43 Chương 42: Trùng hợp
44 Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45 Chương 44: Nhiếp thị
46 Chương 45: Tranh cãi
47 Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48 Chương 47: Đồng hồ đôi
49 Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50 Chương 49: Phát hiện
51 Chương 50: Chiếm hữu
52 Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53 Chương 52: Sống tiếp
54 Chương 53: Cởi!
55 Chương 54: Em phải là của anh (*)
56 Chương 55: Ương bướng
57 Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58 Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59 Chương 58: "Nhà"!
60 Chương 59: Huỷ hoại
61 Chương 60: Người con gái như cô...
62 Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63 Chương 62: Khao khát
64 Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65 Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66 Chương 65: Bán máu
67 Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68 Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69 Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70 Chương 69: Cơ khát (*)
71 Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72 Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73 Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74 Chương 73: Phủ nhận
75 Chương 74: Nhảy lầu
76 Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77 Chương 76: Thít cổ
78 Chương 77: Được ứng cứu
79 Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80 Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81 Chương 80: Bắt cóc
82 Chương 81: Ngài...là ai?
83 Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84 Chương 83: Đắn đo
85 Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86 Chương 85: Vợ sắp cưới
87 Chương 86: Rung động
88 Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89 Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90 Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91 Chương 90: Yêu
92 Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93 Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94 Chương 93: Cơn giận
95 Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96 Chương 95: Em làm tôi đau
97 Chương 96: Tắm cho em (*)
98 Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99 Chương 98: Hôn em đi
100 Chương 99: Bản năng gốc
Chapter

Updated 100 Episodes

1
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2
Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3
Chương 2: Tai hoạ
4
Chương 3: Đen tối
5
Chương 4: Giăng bẫy
6
Chương 5: Bẫy sập
7
Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8
Chương 7: Đại luật sư
9
Chương 8: Tôi hận chị
10
Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11
Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12
Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13
Chương 12: Mượn người
14
Chương 13: Đáng giá
15
Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16
Chương 15: Clip bị phát tán
17
Chương 16: Tự tử
18
Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19
Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20
Chương 19: Lời cáo buộc
21
Chương 20: Vào tròng
22
Chương 21: Lời đề nghị
23
Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24
Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25
Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26
Chương 25: Phòng Tổng thống
27
Chương 26: Tương kế tựu kế
28
Chương 27: Rượu
29
Chương 28: Máu
30
Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31
Chương 30: Trong phòng có Camera
32
Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33
Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34
Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35
Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36
Chương 35: Nuốt nước mắt
37
Chương 36: Mưa
38
Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39
Chương 38: Cuồng phong
40
Chương 39: Hé lộ
41
Chương 40: Súng đạn vô tình
42
Chương 41: Gió và Bụi
43
Chương 42: Trùng hợp
44
Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45
Chương 44: Nhiếp thị
46
Chương 45: Tranh cãi
47
Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48
Chương 47: Đồng hồ đôi
49
Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50
Chương 49: Phát hiện
51
Chương 50: Chiếm hữu
52
Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53
Chương 52: Sống tiếp
54
Chương 53: Cởi!
55
Chương 54: Em phải là của anh (*)
56
Chương 55: Ương bướng
57
Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58
Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59
Chương 58: "Nhà"!
60
Chương 59: Huỷ hoại
61
Chương 60: Người con gái như cô...
62
Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63
Chương 62: Khao khát
64
Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65
Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66
Chương 65: Bán máu
67
Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68
Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69
Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70
Chương 69: Cơ khát (*)
71
Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72
Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73
Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74
Chương 73: Phủ nhận
75
Chương 74: Nhảy lầu
76
Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77
Chương 76: Thít cổ
78
Chương 77: Được ứng cứu
79
Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80
Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81
Chương 80: Bắt cóc
82
Chương 81: Ngài...là ai?
83
Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84
Chương 83: Đắn đo
85
Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86
Chương 85: Vợ sắp cưới
87
Chương 86: Rung động
88
Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89
Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90
Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91
Chương 90: Yêu
92
Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93
Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94
Chương 93: Cơn giận
95
Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96
Chương 95: Em làm tôi đau
97
Chương 96: Tắm cho em (*)
98
Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99
Chương 98: Hôn em đi
100
Chương 99: Bản năng gốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play