Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn

Nhà xác lạnh như một tủ băng, cái lạnh xuyên thấu vào từng lớp da thớ thịt, thấu tận vào xương vào tủy, những cơn rùng mình như thể máu nóng cũng biến thành nước đá.

Người phụ trách chần chừ đứng trước ngăn tủ đựng xác của Tiểu Mai, đắn đo nhìn Nhiếp Phong và Lam Nghi.

_ Khi cô ấy tự mình nhảy từ trên cao xuống, có rất nhiều người xung quanh đã chứng kiến được, vậy nên bên pháp y cũng chỉ tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu còn sót lại trong bàng quang của cô ấy, sau đó rửa sạch sẽ những vết máu đọng trên cơ thể và tiến hành khâu lại những vết thương. Kết quả của cuộc khám nghiệm sẽ được chuyển trực tiếp đến văn phòng của ngài!

_ Cám ơn cậu! Bây giờ cậu có thể…

_ Để tôi lại một mình!

Thanh âm như một ngọn lửa cháy, hoang dại và sốc nổi của Lam Nghi vang lên chặn đứng thanh âm thanh nhã của Nhiếp Phong lại. Bàn tay của cô bám chặt lấy tay nắm của tủ đựng xác lạnh ngắt.

_ Tôi nghĩ tiểu thư không nên nhìn cô ấy thì hơn…cho dù cô ấy đã được pháp y chăm sóc…nhưng mà…

Lam Nghi lặng lẽ không trả lời, ánh mắt như sa mạc cát cháy ấy hun hút gắn chặt vào tủ đựng xác của em gái mình với sự quyết tâm âm ỉ ngùn ngụt như lửa cháy…Cô đã chờ trong cái lạnh cắt da cắt thịt hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để đợi giây phút này….cô sẽ không đi nếu như không được nhìn thấy Tiểu Mai!

Nhiếp Phong lặng lẽ quan sát gương mặt cương quyết của Lam Nghi, che giấu đằng sau nét hoang dại bất cần ấy là cả một sự đau đớn vô vọng…Nhiếp Phong có thể nhìn thấy nỗi đau kinh hoàng đằng sau đôi mắt ngông cuồng ấy…

_ Cứ để cô ấy làm những gì cô ấy muốn!

Nhiếp Phong nói với người quản lý. Ông ta chần chừ lo lắng hết nhìn Nhiếp Phong trầm mặc cao ngạo, lại tới nhìn Lam Nghi lặng lẽ bất cần…cuối cùng cũng đành thở dài theo Nhiếp Phong ra ngoài.

Tiếng bước chân xa dần…Giữa cái lạnh tái buốt, bàn tay đang nắm tay nắm ngăn kéo đổ mồ hôi đầm đìa dấp dính.

Sức lực của cả cơ thể như thể chỉ dồn lại cho giây phút này….khi Lam Nghi dồn nén như thể muốn vỡ tung…Bàn tay cô kéo mạnh…và tấm kim loại trượt ra khỏi hộc tủ tối om.

Trên bàn kim loại, xác của Tiểu Mai nằm co quắp thảm thương. Cú ngã từ trên cao đã làm gẫy cổ cô bé, cho dù nhân viên pháp y có cố gắng thế nào cũng không thể nắn vị trí khớp cổ cứng đờ trở lại, xương đầu gối cũng gẫy hết, chọc cả ra ngoài lớp da thịt rách nát. Khủy tay bẻ gập lại phía sau vặn vẹo. Gương mặt trắng bệch dập nát, dọc từ giữa trán tới gáy sau, một vết khâu liêu xiêu ghê rợn như một con rết nằm trên gương mặt cô bé.

Bàn tay lạnh toát của Lam Nghi chạm vào làn da còn lạnh hơn gấp bội phần của Tiểu Mai...Cơ thể cứng đờ, gương mặt của cô bé chẳng còn lấy một chút sự sống cho dù là nhỏ nhoi nhất…Tiểu Mai nằm ở đó, bất động, đau đớn…

Nhưng dường như ẩn sau nét mặt bi thương ấy…là một sự bình thản lặng lẽ.

Ngón tay của Lam Nghi nhẹ nhàng ve vuốt gò má lạnh lẽo của Tiểu Mai, đôi mắt sâu thẳm hoang hoải như bờ cát sa mạc ấy dần dần hiện lên từng hình ảnh quá khứ đau lòng…

Tiểu Mai ngày bé thật xinh đẹp…Lúc em lớn phát âm bị ngọng, mỗi lần gọi tên Lam Nghi đều nói thành “Am I…Am I”…với bàn tay nhỏ bé ra đòi cô bế…Cô bé xinh đẹp lúc nào cũng tươi cười, hoạt bát như một con sóc nhỏ…Lớn một chút Tiểu Mai bắt đầu ra dáng thiếu nữ hơn, mà tính cách cũng trở nên đành hanh hơn, hay tìm cớ mè nheo bắt nạt Lam Nghi hơn, nhưng vẫn vô cùng dễ thương….Cô bé xinh đẹp với tương lai rộng mở tràn đầy hạnh phúc…giờ trở thành một cỗ xác không hồn, nằm đây bất động lạnh lẽo…

Bàn tay Lam Nghi ấp lên gương mặt của Tiểu Mai...Đôi mắt đau đớn tới câm lặng nhẹ nhàng ve vuốt yêu thương…

_ Tiểu Mai….Em hãy thật bình yên buông bỏ, rời khỏi thế giới tàn nhẫn này nhé…Đôi khi cái chết…cũng là một sự giải thoát mà!

****

Lam Nghi quỳ bên quan tài của Tiểu Mai, bất động như một pho tượng sáp nhìn từng người, từng người một bước tới thắp hương cho Tiểu Mai…Hương khói ấm rực mà sao lòng người thì lạnh lẽo.

Những người hàng xóm nói vài ba câu chia buồn với Lam Nghi rồi kéo nhau ra ngoài…Lời ong tiếng ve xì xào vang lên ngay khi đi khuất khỏi đôi mắt của cô.

_ Này…có biết vì sao đứa con gái út nhà đó chết không? Nghe đồn là ăn chơi đàn đúm lắm cho lắm vào, rồi bị tung video xấu hổ lên mạng, không chịu được nhục nên mới đâm đầu xuống đất tự tử đấy!

_ Đúng rồi! Mấy hôm trước con gái tôi về mở video lên cho tôi xem…Khiếp quá đúng là xấu hổ với thiên hạ. Bà mẹ không chịu nổi cú sốc nhập viện cấp cứu rồi, đến cả tang lễ của con gái cũng không về nhìn được mặt lần cuối…Đúng là nghiệp chướng!

_ Vậy mới nói…mà bà có nhìn thấy mặt của đứa con gái cả của bà ta không? Nhìn gương mặt ấy chẳng giống một nét gì với đứa con gái út! Cái mắt ấy, cái miệng ấy chắc chắn là con lai! Nghe đồn đứa con gái cả là con riêng của bà ta, chồng bà ta phát hiện ra bị cắm sừng nên mới bỏ bà ta đó!

_ Thế thì đúng là có lý rồi! Bà nhìn xem….rõ ràng là em gái đoản mạng, mẹ thì nằm bệnh viện mà con nhỏ đó chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Gương mặt cứ ráo hoảnh bất cần, cứ quỳ bất động như pho tượng ai qua ai lại, nói năng gì nó cũng chẳng thềm đáp lại….Đúng là loại thất lễ!

_ Phải! Gương mặt thì rõ xinh đẹp…Hóa ra lại là đứa lòng dạ tàn nhẫn! Ngay cả chứng kiến cái chết của em gái, cho dù là em gái nuôi thì người thường cũng vẫn phải có tình cảm…Cô ta đúng là một đứa con gái tàn nhẫn!

****

Gió thổi từng cơn quất mạnh lên da thịt Lam Nghi, đau tới buốt lạnh.

Thi thể em gái giờ đã nằm yên dưới mộ sâu. Sẽ rất nhanh thôi, lớp đất mới đắp sẽ mọc lên một thảm cỏ xanh rì…và những bông hoa dại sẽ khiêm nhường khoe sắc tại nơi đây…

Niềm thương nhớ của mọi người rồi sẽ nguôi ngoai…rồi sẽ chẳng ai còn nhớ về ngày hôm nay thật rõ nét nữa…Sẽ chỉ có nỗi đau trong tim của người mẹ mất con là vĩnh viễn hằn sâu không thể lành lặn…

Và vết sẹo trong trái tim của Lam Nghi sẽ mãi mãi hiện hữu…để nhắc nhở cô về sự bi thương khốn cùng và cảm giác bất lực đến tiều tụy tan nát này….

Những người xung quanh đã tản ra đi về hết…Nghĩa trang vắng lặng, tiếng mưa buồn bã lặng rơi….khung cảnh hiu hắt tiêu điều trùm lên bờ vai hao gầy cô độc của Lam Nghi…

Bàn tay cô đặt lên lớp đất lạnh lẽo dần tan ra dưới mưa…Như thể qua từng lớp đất sâu thẳm, Lam Nghi có thể cảm nhận được tiếng gọi thầm lặng của Tiểu Mai…

_ Mưa rồi…đừng cứ mãi quỳ ở đây nữa, cô sẽ bị cảm lạnh đấy!

Vẳng trong gió thoảng, thanh âm trầm ấm tinh tế như tiếng đàn dương cầm xa vắng vang lên từ phía sau cô…

Không gian lập tức tràn ngập mùi Dương xỉ lịch thiệp nồng nàn…

Nhiếp Phong đứng phía sau lưng Lam Nghi, chiếc dù màu đen trong tay anh dang rộng che đôi vai hao gầy của cô khỏi những giọt nước mưa đang thi nhau rơi, ngày một nặng hạt.

Mái tóc xoăn vương trong gió, rối bời hoang dại…Lam Nghi dường như không hề nghe thấy tiếng nói của Nhiếp Phong, cho dù hơi ấm của anh đã gần nơi cô lắm…rất gần.

_ Lam Nghi...nghe lời tôi…Những kẻ gây ra chuyện này rồi sẽ bị Luật pháp trừng trị thích đáng!

Tiếng mưa bắt đầu rõ hơn, sâu đậm hơi, rả rích hơn, khắc khoải hơn….Và thanh âm khàn nhẹ như lửa cháy âm ỉ của Lam Nghi cô độc văng lên…

_ Nhiếp tiên sinh không biết có từng đọc câu chuyện này chưa? Ngày trước trong kì thị Đại học có một nữ sinh vì ba là liệt sĩ nên được cộng thêm 20 điểm….Khi đó mọi người đều nhao nhao phản đối, nói rằng đó là một sự ưu ái bất công...Ngài có biết nữ sinh đó khi nghe thấy câu chuyện đó đã nói gì không?

Tiếng thở dài nặng nề vang lên….mà thanh âm của Lam Nghi lại vô cùng mong manh…tựa như sương như gió…

_ Cô bé ấy nói…Bây giờ tôi trả lại các người 20 điểm! Các người có thể trả lại ba cho tôi không?

Lòng mắt sâu thẳm của Nhiếp Phong khẽ lay động….tiếng cười cô độc bất lực của Lam Nghi vang lên thấm cả hơi lạnh từ những hạt mưa…

_ Nhiếp tiên sinh…Cho dù có mang những kẻ đó ra mà luận tội…Thì em gái tôi còn có thể quay trở lại được không?

Sự bất lực mênh mông trong giọng nói của Lam Nghi khiến tâm can của Nhiếp Phong xao động…

_ Luật pháp có thể mang em gái tôi về không? Luật pháp có thể hàn gắn lại trái tim của người mẹ không? Nếu như Luật pháp thật sự có quyền lực như vậy…thì đã không bị mua bán đơn giản bằng tiền! Nếu như thật sự có công lý, thì phiên tòa sơ thẩm đó đã không trở thành nơi mua bán rẻ tiền của những kẻ có tiền có quyền….Nếu thực sự có sự nghiêm minh của Pháp luật, thì em gái tôi đã không nằm ở đây!

_ Không đúng!

Thanh âm tràn đầy từ tính nhưng nghiêm khắc của Nhiếp Phong vang lên, cắt ngang những lời nói vội vã của Lam Nghi đang tuôn ra tựa như mưa như gió.

_ Pháp luật là chuẩn mực cao nhất và không thể bị lấn át bởi bất kì chuẩn mực nào khác. Pháp luật không phân biệt người lãnh đạo quốc gia hay người dân thường, người giàu hay người nghèo, nam hay nữ, sang hay hèn…Pháp luật là thượng tôn, là chuẩn mực, là quy tắc, là đạo đức, là bác ái, là một cán cân công lý công bằng! Những kẻ dám làm lệch cán cân đó nhất định sẽ phải trả giá cho hành vi của mình!

Ánh mắt sâu thẳm của Nhiếp Phong nhìn chằm chằm về hướng Lam Nghi, hàng lông mày sắc bén của anh xô lại giận dữ.

_ Pháp luật có thể bị bóp méo vì bàn tay con người! Nhưng giá trị của Pháp luật thì không bao giờ bị bác bỏ, bị chà đạp hay vùi dập! Không thể vì một phiên tòa bị mua bán mà đạp đổ cả hệ thống Luật pháp! Phải khiến kẻ đáng tội phải chịu tội! Làm gương răn đe cho những kẻ khác! Lấy lại sự nghiêm minh của Pháp luật, trả lại sự trong sạch cho em cô! Đấy mới là giá trị cao cả nhất, tối thượng nhất!

_ Nếu như bây giờ cô suy sụp, chỉ làm những kẻ tiểu nhân đắc trí, những người tin tưởng vào cô thất vọng, người ở lại đau lòng, người ra đi không nhắm được mắt! Khi đó cô mới thực sự thua rồi!

Thanh âm cứng rắn, cao ngạo, mạnh mẽ và bất khuất của Nhiếp Phong vang lên. Hắn cúi người đặt chiếc dù xuống cạnh Lam Nghi rồi quay người bỏ đi trong màn mưa ngày càng nặng hạt…

Tiếng mưa rơi…từng giọt mưa…từng giọt buồn…thấm vào trái tim của Lam Nghi…càng khiến cho người chứng kiến khổ tâm…

Lam Nghi nhìn chiếc ô nằm im lìm bên cạnh…đôi mắt cô ánh lên một nụ cười vô thức…

Ngước mắt nhìn lên bầu trời tối sầm u ám, những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống gương mặt đau thương buốt giá của cô…

Nước mưa rơi xuống khóe mắt sâu thẳm của Lam Nghi….tạo thành một giọt nước mắt lạnh toát từ từ lăn xuống gò má trắng bệch hao gầy của Lam Nghi…

Mưa rơi càng rơi mau…lòng người lạnh càng lạnh thêm….

*****

Các tình yêu dành phiếu để VOTE cho Kỳ Kỳ nha ❤️

Like truyện cho Kỳ Kỳ nhé...Đọc chương nào like chương đó nha, đừng lười Like mỗi một chương 😂

THEO DÕI TÀI KHOẢN CỦA KỲ KỲ để tiếp thêm cho Kỳ động lực ra truyện mới nha 🥰

Hot

Comments

Đinh Trang

Đinh Trang

yêu kỳ kỳ ghê

2022-08-17

0

nga

nga

bạn viết hay quá

2022-07-21

0

Ánh Ngọc

Ánh Ngọc

Chị tôi làm chi gì kệ đi mấy bà nhiều chuyện!

2022-07-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2 Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3 Chương 2: Tai hoạ
4 Chương 3: Đen tối
5 Chương 4: Giăng bẫy
6 Chương 5: Bẫy sập
7 Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8 Chương 7: Đại luật sư
9 Chương 8: Tôi hận chị
10 Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11 Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12 Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13 Chương 12: Mượn người
14 Chương 13: Đáng giá
15 Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16 Chương 15: Clip bị phát tán
17 Chương 16: Tự tử
18 Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19 Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20 Chương 19: Lời cáo buộc
21 Chương 20: Vào tròng
22 Chương 21: Lời đề nghị
23 Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24 Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25 Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26 Chương 25: Phòng Tổng thống
27 Chương 26: Tương kế tựu kế
28 Chương 27: Rượu
29 Chương 28: Máu
30 Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31 Chương 30: Trong phòng có Camera
32 Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33 Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34 Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35 Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36 Chương 35: Nuốt nước mắt
37 Chương 36: Mưa
38 Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39 Chương 38: Cuồng phong
40 Chương 39: Hé lộ
41 Chương 40: Súng đạn vô tình
42 Chương 41: Gió và Bụi
43 Chương 42: Trùng hợp
44 Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45 Chương 44: Nhiếp thị
46 Chương 45: Tranh cãi
47 Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48 Chương 47: Đồng hồ đôi
49 Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50 Chương 49: Phát hiện
51 Chương 50: Chiếm hữu
52 Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53 Chương 52: Sống tiếp
54 Chương 53: Cởi!
55 Chương 54: Em phải là của anh (*)
56 Chương 55: Ương bướng
57 Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58 Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59 Chương 58: "Nhà"!
60 Chương 59: Huỷ hoại
61 Chương 60: Người con gái như cô...
62 Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63 Chương 62: Khao khát
64 Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65 Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66 Chương 65: Bán máu
67 Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68 Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69 Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70 Chương 69: Cơ khát (*)
71 Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72 Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73 Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74 Chương 73: Phủ nhận
75 Chương 74: Nhảy lầu
76 Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77 Chương 76: Thít cổ
78 Chương 77: Được ứng cứu
79 Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80 Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81 Chương 80: Bắt cóc
82 Chương 81: Ngài...là ai?
83 Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84 Chương 83: Đắn đo
85 Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86 Chương 85: Vợ sắp cưới
87 Chương 86: Rung động
88 Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89 Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90 Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91 Chương 90: Yêu
92 Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93 Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94 Chương 93: Cơn giận
95 Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96 Chương 95: Em làm tôi đau
97 Chương 96: Tắm cho em (*)
98 Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99 Chương 98: Hôn em đi
100 Chương 99: Bản năng gốc
Chapter

Updated 100 Episodes

1
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2
Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3
Chương 2: Tai hoạ
4
Chương 3: Đen tối
5
Chương 4: Giăng bẫy
6
Chương 5: Bẫy sập
7
Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8
Chương 7: Đại luật sư
9
Chương 8: Tôi hận chị
10
Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11
Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12
Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13
Chương 12: Mượn người
14
Chương 13: Đáng giá
15
Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16
Chương 15: Clip bị phát tán
17
Chương 16: Tự tử
18
Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19
Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20
Chương 19: Lời cáo buộc
21
Chương 20: Vào tròng
22
Chương 21: Lời đề nghị
23
Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24
Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25
Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26
Chương 25: Phòng Tổng thống
27
Chương 26: Tương kế tựu kế
28
Chương 27: Rượu
29
Chương 28: Máu
30
Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31
Chương 30: Trong phòng có Camera
32
Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33
Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34
Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35
Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36
Chương 35: Nuốt nước mắt
37
Chương 36: Mưa
38
Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39
Chương 38: Cuồng phong
40
Chương 39: Hé lộ
41
Chương 40: Súng đạn vô tình
42
Chương 41: Gió và Bụi
43
Chương 42: Trùng hợp
44
Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45
Chương 44: Nhiếp thị
46
Chương 45: Tranh cãi
47
Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48
Chương 47: Đồng hồ đôi
49
Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50
Chương 49: Phát hiện
51
Chương 50: Chiếm hữu
52
Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53
Chương 52: Sống tiếp
54
Chương 53: Cởi!
55
Chương 54: Em phải là của anh (*)
56
Chương 55: Ương bướng
57
Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58
Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59
Chương 58: "Nhà"!
60
Chương 59: Huỷ hoại
61
Chương 60: Người con gái như cô...
62
Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63
Chương 62: Khao khát
64
Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65
Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66
Chương 65: Bán máu
67
Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68
Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69
Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70
Chương 69: Cơ khát (*)
71
Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72
Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73
Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74
Chương 73: Phủ nhận
75
Chương 74: Nhảy lầu
76
Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77
Chương 76: Thít cổ
78
Chương 77: Được ứng cứu
79
Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80
Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81
Chương 80: Bắt cóc
82
Chương 81: Ngài...là ai?
83
Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84
Chương 83: Đắn đo
85
Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86
Chương 85: Vợ sắp cưới
87
Chương 86: Rung động
88
Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89
Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90
Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91
Chương 90: Yêu
92
Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93
Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94
Chương 93: Cơn giận
95
Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96
Chương 95: Em làm tôi đau
97
Chương 96: Tắm cho em (*)
98
Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99
Chương 98: Hôn em đi
100
Chương 99: Bản năng gốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play