Chương 14: Đại luật sư tới nhà

Tư trang của Lam Nghi chỉ có duy nhất một bộ quần áo trên người, lúc thay đồ bước ra khỏi cánh cửa điện của khu tạm giam…cô cố tình bỏ ngoài tai câu nói có phần ác ý của quản giáo.

_ Đâm trí mạng một người trước pháp đình mà chỉ bị bắt tạm giam, lại còn được tại ngoại…Không biết là chúng ta vừa mới bắt tạm giam nữ thần thánh phương nào đây?

Lạnh lùng chờ cho tiếng ngắt điện của cánh cửa sắt vang lên, Lam Nghi lách người bước qua, bỏ lại khu tạm giam ở phía sau, bước ra bên ngoài.

Chào đón cô là một cảm giác ngột ngạt bức bối… Ngày hôm nay có chút oi bức, phía chân trời khoác lên một màu xám ngắt, ảm đạm âm u, khí trời mặc dù nực nội, nhưng lại mang theo những cơn lạnh lẽo ngái ngái mùi ẩm mốc của đất, của lá cây mục…báo hiệu một cơn giông chực chờ kéo tới.

Một mình đứng trước một khoảng đất trống rộng lớn chẳng hề có lấy một nhà dân, phía sau lưng là khu biệt giam lạnh lẽo…Lần đầu tiên Lam Nghi cảm thấy thế nào gọi là đất trời rộng lớn, lòng người cô đơn…!

Có lẽ Nhiếp tiên sinh cũng không báo với mẹ cô ngày cô được tại ngoại, mà ở chỗ này thì chắc chẳng có chiếc taxi nào qua lại…Lam Nghi chỉ còn cách theo biển báo, đi ngược về phía đường lớn, may ra có thể bắt được một chiếc xe.

Mái tóc xoăn gợi cảm hoang dã rũ xuống trước gương mặt có phần nhợt nhạt của Lam Nghi…đôi môi đầy đặn của cô hé mở để tiếng thở dài vang lên, hòa cùng tiếng đất đá lạo xạo dưới chân…

Bước đường này…thật là khó bước đi quá….!

****

Trương Nhị ngồi thẫn thờ trước rổ rau mới nhặt chưa hết một nửa, đôi mắt trũng sâu tiều tụy do nhiều đêm mất ngủ làm gương mặt bà càng trở nên hốc hác mệt mỏi. Rổ rau đã úa màu do nhiều lần bỏ ra nhét vào tủ lạnh...Hơn một tuần nay bà không ăn uống gì, sụt cân đi thấy rõ, bộ quần áo mặc trên người sớm đã rộng ra..

Quá mải mê suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây, Trương Nhị không để ý tới tiếng cánh cửa lớn mở ra, hay cả tiếng bước chân đang tới gần bà…

Lam Nghi đứng ở phía sau, đau xót nhìn bờ vai vốn đã gầy của mẹ lại càng trở nên tiều tụy…Đôi mắt của cô ngập tràn bi thương đau khổ, thanh âm khàn đặc muốn cất tiếng gọi mẹ mà không sao thốt nên lời…

Đến khi Trương Nhị mệt mỏi cầm rổ rau đứng dậy…khi bà quay lựng lại, rổ rau trên tay rơi xuống đất…những cọng rau úa màu tung tóe khắp trên sàn gạch.

Không tin nổi vào mắt mình, Trương Nhị hoảng hốt lắp bắp, nước mắt ứa ra từ khóe mắt nhăn nheo cùng thanh âm rạn vỡ vang lên…

_ Lam…Lam Nghi!

_ Mẹ…!

Một tiếng “Mẹ” bật ra mang theo biết bao chất chứa tủi hờn, Lam Nghi bước tới…vòng tay cô giang rộng ra ôm chặt lấy mẹ cô.

_ Lam Nghi…con về rồi….con về rồi! Con gái nhỏ của tôi….! Đứa con gái tội nghiệp của tôi….!

Tiếng khóc đau thương tới tiều tụy của Trương Nhị thấm vào tận trong tâm khảm của Lam Nghi, lần lượt phá bỏ đi từng bức thành trì cứng rắn mạnh mẽ trong lòng cô thành đá vụn…

Bấu chặt móng tay vào da thịt mình, Lam Nghi cố gắng giữ cho lòng mắt như sa mạc cát cháy của mình trống rỗng, khô khốc, nóng rát….chứ nhất quyết không để nước mắt chảy ra…

Cho dù là khi Lam Nghi còn nhỏ hay tới khi cô đã trưởng thành đều như vậy…Lam Nghi chưa từng bao giờ vì bất kì chuyện gì mà bật khóc!

Sự mạnh mẽ này….đáng lẽ ra không nên có ở một người con gái như cô!

****

Lam Nghi bưng cho mẹ một ly nước, trên chiếc áo của cô thấm ướt một mảng…là nước mắt của mẹ cô!

_ Mẹ uống chút nước đi ạ….

Trương Nhị cầm cốc nước lên bằng đôi tay run rẩy…Lam Nghi nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai hao gầy của bà, ánh mắt hướng về phía cửa buồng luôn đóng chặt của cô và em gái.

_ Em vẫn còn ngủ hả mẹ?

Đặt chiếc cốc xuống dưới bàn, đôi bày run rẩy của bà làm nước trong cốc xao động…Trương Nhị hướng ánh mắt xuống dưới…trầm lặng lên tiếng.

_ Em con không ở nhà!

_ Sao ạ?

Đôi mắt của Lam Nghi lập tức hiện lên sự hốt hoảng, cô vội vàng nắm lấy tay mẹ cô hỏi dồn dập.

_ Em không ở nhà…em đi đâu ạ? Mẹ! Tiểu Mai giờ đang ở đâu ạ?

_ Sau buổi xét xử đó, em con bị sang chấn tâm lý nặng. Con bé không ăn uống gì, chỉ nằm khóc, có lúc còn tỉnh dậy giữa đêm la hét vì gặp ác mộng…Người của Nhiếp luật sư đưa con bé tới bệnh viện để điều trị tâm lý…Bác sĩ đang giúp con bé bình tâm trở lại!

Kể cho Lam Nghi bằng chất giọng run rẩy, Trương Nhị lại không kìm được nước mắt, bắt đầu gục xuống đôi bàn tay nhăn nheo của mình.

_ Mẹ…mẹ đừng khóc mà…Nhiếp luật sư rất giỏi…nhất định ngài ấy sẽ tìm ra cách giúp Tiểu Mai!

Lam Nghi cũng chẳng hiểu cô đựa vào đâu để nói ra những lời nói…nhưng bây giờ cô phải làm mọi cách để an ủi mẹ mình…

Trương Nhị quệt nước mắt…rồi bỗng nhiên như thể nhớ ra điều gì đó, bà vội vã hỏi cô.

_ Sao con lại được thả ra vậy?

_ Là Nhiếp luật sư bảo lãnh cho con tại ngoại để chuẩn bị cho phiên Phúc Thẩm đó mẹ!

Ba từ “Nhiếp luật sư” dường như tác động rất lớn tới mẹ cô…Bà trầm lặng một chút…rồi run run nói với Lam Nghi…..

_ Lam Nghi…Tại sao đột nhiên Nhiếp luật sư lại muốn giúp mẹ con mình? Chúng ta không hề quen biết ngài ấy, cũng chẳng phải là người giàu có để có thể trả được Luật phí…Nhiếp luật sư là người vô cùng nổi tiếng, là người vô cùng tài giỏi. Nếu như được ngài ấy làm Luật sư thì là may mắn của chúng ta…nhưng chắc chắn chi phí của ngài ấy không hề tầm thường…Chúng ta….chúng ta làm sao mà trả được?

Trương Nhịn run rẩy nói với Lam Nghi, trong ánh mắt của mẹ cô hiện lên sự lo lắng khốc liệt…

Lam Nghi mỉm cười như an ủi, bàn tay cô khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ, dịu dàng trấn an…

_ Mẹ…Nhiếp luật sư không phải là người thiếu tiền, hơn nữa em nghĩ…ngài ấy làm chuyện này cũng không phải là vì tiền…Vì nếu như muốn kiếm tiền thì ngài ấy cũng sẽ không chọn gia đình chúng ta…

_ Vậy chẳng lẽ….

Trương Nhị ngập ngừng lên tiếng, trong ánh mắt bà hiện rõ sự lo lắng thấu tâm can…

_ Lam Nghi…có lẽ nào ngài ấy….ngài ấy….

Lam Nghi nhìn vào đôi mắt lo lắng của Trương Nhị…ngay lập tức hiểu ra ý tứ bên trong lòng mắt mờ mịt ấy của mẹ mình.

_ Không phải đâu mẹ…Nhiếp luật sư là người rất lịch thiệp, ngài ấy vẫn chưa hề làm gì đi quá giới hạn, cũng chưa từng nói gì thiếu chừng mực với con…Với lại hơn nữa xung quanh ngài ấy chắc chắn không thiếu mĩ nhân…Ngài ấy không để mắt tới con đâu mẹ…

Sự bông đùa trong giọng nói của Lam Nghi không những không khiến Trương Nhị an lòng, hơn nữa còn khiến bà lo càng thêm lo…

_ Lam Nghi…con đừng suy nghĩ như vậy…Con rất xinh đẹp…

Gương mặt của Lam Nghi đột nhiên trở nên cứng đờ, Trương Nhị biết là bà đã lỡ lời, liền vội vàng lên tiếng khỏa lấp.

_ Lam Nghi con đừng hiểu lầm ý mẹ…Ý mẹ không phải thế đâu...

_ Mẹ…! Không sao đâu con hiểu mà….Mẹ đừng lo lắng nữa! Để lát nữa con với mẹ đi thăm em được không?

_ Tốt nhất con đừng tới…sẽ đau lòng không chịu đựng được!

Trương Nhị nghẹn ngào lắc đầu, xót xa nói với Lam Nghi.

_ Bây giờ Tiểu Mai ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra, cả ngày chỉ ngồi trước cửa sổ, thất thần nhìn ra bên ngoài. Cho dù ai gọi gì, ai làm gì cũng đều không có phản ứng…Giống như một cái xác không hồn vậy! Bác sĩ nói rằng con bé bị sốc tâm lý quá lớn, phải điều trị lâu dài…

Trái tim của Lam Nghi thắt lại…

Lời nói của mẹ vang lên tới đâu, trong cô đau thắt tới đó…

Lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt rơi xuống của mẹ….Lam Nghi cảm thấy câu chuyện đang càng lúc càng giết dần giết mòn mẹ cô…

_ Mẹ à…chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Bây giờ mẹ phải phấn chấn lên…phấn chấn lên thì mới có thể làm chỗ dựa tinh thần được cho Tiểu Mai được…Mẹ! Sao con thấy hôm nay mẹ không nấu đồ ăn vậy? Mẹ không bán hàng hôm nay sao?

_ Con thì bị tạm giam, Tiểu Mai thì như vậy…Mẹ không có tâm trạng nữa….Mẹ đã nghỉ bán hàng rồi….

Lam Nghi nhìn về căn bếp lạnh lẽo, lại nhớ đến rổ rau úa màu của mẹ, u buồn tới câm lặng.

_ Xung quanh đây…người ta có biết chuyện của Tiểu Mai không ạ?

Trương Nhị chầm chậm lắc đầu, nén tiếng thở dài…

_ Không….cũng may Tòa án vẫn còn sự nhân đạo, danh tính của Tiểu Mai được giữ kín nên quanh đây chẳng ai biết điều gì…Họ chỉ nghĩ con bé học hành quá căng thẳng nên bị tâm lý…vậy thôi….

Lam Nghi cố nén một tiếng thở dài…cuối cùng sau bao nhiêu ngày dài đằng đẵng cũng có một tin tốt lành một chút…

_ Mẹ…mẹ nghe con nhé…giờ mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ! Thức ăn hôm nay để con nấu cho mẹ! Mẹ phải khỏe lên, phấn chấn lên thì mới chiến đấu được chứ!

Trương Nhịn nhìn cô con gái nuôi của mình bằng đôi mắt trìu mến, bàn tay của bà dịu dàng vươn tới vuốt ve mái tóc cô…

_ Lam Nghi…cám ơn vì con đã tới bên cuộc đời mẹ!

****

Những ngày sau…

Lam Nghi về nhà khiến cho cuộc sống của mẹ cô phấn chấn hơn, bà suy nghĩ cũng thông suốt hơn...cũng đã có tâm trạng để dằn lòng mình lại, nghĩ tới nỗi lo lắng về tiền Luật phí, tiền chữa trị cho Tiểu Mai để tiếp tục làm việc.

Buổi tối hôm đó, Lam Nghi sắp xếp xe mì cho bà đẩy đi bán…Sau khi dặn dò cô cẩn thận, Trương Nhị lại theo con đường cũ cặm cụi mưu sinh.

Cánh cửa nhà vừa được đóng lại chưa được bao lâu, khi Lam Nghi đang lau dọn khu bếp thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Nghĩ là mẹ cô quên gì đó mà quay lại, Lam Nghi vội vã lau tay vào tạp dề, cuống cuồng trả lời.

_ Mẹ chờ con chút! Con ra ngay ạ!

Nào ngờ khi cánh cửa mở ra, đứng trước cửa nhà….không phỉa là mẹ cô…!

Một mùi Dương xỉ quyến rũ ập tới, trong gió đêm lại càng trở nên thu hút lạ thường….Ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả pho kiến thức an tĩnh nhìn cô, và nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh nở trên môi ấy sao mà hớp hồn người khác tới thế…

Thanh âm tinh tế như tiếng đàn piano ấy vang lên, trong màn đêm sâu thẳm càng trở nên gợi cảm…

_ Chào cô Lam Nghi! Tôi vào nhà được chứ?

*****

Tuần mới rồi...Hi vọng các tình yêu dành phiếu để VOTE cho Kỳ Kỳ nha ❤️

Like truyện cho Kỳ Kỳ nhé...Đọc chương nào like chương đó nha, đừng lười Like mỗi một chương 😂

THEO DÕI TÀI KHOẢN CỦA KỲ KỲ để tiếp thêm cho Kỳ động lực ra truyện mới nha 🥰

Hot

Comments

Bồ Công Anh

Bồ Công Anh

xuất sắc

2022-06-27

0

HOÀNG MINH TRƯỜNG

HOÀNG MINH TRƯỜNG

Hôm nay đã VOTE rồi nha 💯💌
Kèm theo quà tặng đỏ hoa hồng nhề 💐🌹
Cà phê kèm nữa em nghe ☕
Là tấm chân tình gửi truyện em hay 👍👍
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
(TRUYỆN HAY HAY HÓNG TỪNG NGÀY ĐÓ)

2022-06-27

1

Hai An

Hai An

truyện hay, hấp dẫn quá

2022-06-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2 Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3 Chương 2: Tai hoạ
4 Chương 3: Đen tối
5 Chương 4: Giăng bẫy
6 Chương 5: Bẫy sập
7 Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8 Chương 7: Đại luật sư
9 Chương 8: Tôi hận chị
10 Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11 Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12 Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13 Chương 12: Mượn người
14 Chương 13: Đáng giá
15 Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16 Chương 15: Clip bị phát tán
17 Chương 16: Tự tử
18 Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19 Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20 Chương 19: Lời cáo buộc
21 Chương 20: Vào tròng
22 Chương 21: Lời đề nghị
23 Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24 Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25 Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26 Chương 25: Phòng Tổng thống
27 Chương 26: Tương kế tựu kế
28 Chương 27: Rượu
29 Chương 28: Máu
30 Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31 Chương 30: Trong phòng có Camera
32 Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33 Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34 Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35 Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36 Chương 35: Nuốt nước mắt
37 Chương 36: Mưa
38 Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39 Chương 38: Cuồng phong
40 Chương 39: Hé lộ
41 Chương 40: Súng đạn vô tình
42 Chương 41: Gió và Bụi
43 Chương 42: Trùng hợp
44 Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45 Chương 44: Nhiếp thị
46 Chương 45: Tranh cãi
47 Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48 Chương 47: Đồng hồ đôi
49 Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50 Chương 49: Phát hiện
51 Chương 50: Chiếm hữu
52 Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53 Chương 52: Sống tiếp
54 Chương 53: Cởi!
55 Chương 54: Em phải là của anh (*)
56 Chương 55: Ương bướng
57 Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58 Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59 Chương 58: "Nhà"!
60 Chương 59: Huỷ hoại
61 Chương 60: Người con gái như cô...
62 Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63 Chương 62: Khao khát
64 Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65 Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66 Chương 65: Bán máu
67 Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68 Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69 Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70 Chương 69: Cơ khát (*)
71 Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72 Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73 Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74 Chương 73: Phủ nhận
75 Chương 74: Nhảy lầu
76 Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77 Chương 76: Thít cổ
78 Chương 77: Được ứng cứu
79 Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80 Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81 Chương 80: Bắt cóc
82 Chương 81: Ngài...là ai?
83 Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84 Chương 83: Đắn đo
85 Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86 Chương 85: Vợ sắp cưới
87 Chương 86: Rung động
88 Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89 Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90 Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91 Chương 90: Yêu
92 Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93 Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94 Chương 93: Cơn giận
95 Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96 Chương 95: Em làm tôi đau
97 Chương 96: Tắm cho em (*)
98 Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99 Chương 98: Hôn em đi
100 Chương 99: Bản năng gốc
Chapter

Updated 100 Episodes

1
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2
Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3
Chương 2: Tai hoạ
4
Chương 3: Đen tối
5
Chương 4: Giăng bẫy
6
Chương 5: Bẫy sập
7
Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8
Chương 7: Đại luật sư
9
Chương 8: Tôi hận chị
10
Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11
Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12
Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13
Chương 12: Mượn người
14
Chương 13: Đáng giá
15
Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16
Chương 15: Clip bị phát tán
17
Chương 16: Tự tử
18
Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19
Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20
Chương 19: Lời cáo buộc
21
Chương 20: Vào tròng
22
Chương 21: Lời đề nghị
23
Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24
Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25
Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26
Chương 25: Phòng Tổng thống
27
Chương 26: Tương kế tựu kế
28
Chương 27: Rượu
29
Chương 28: Máu
30
Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31
Chương 30: Trong phòng có Camera
32
Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33
Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34
Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35
Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36
Chương 35: Nuốt nước mắt
37
Chương 36: Mưa
38
Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39
Chương 38: Cuồng phong
40
Chương 39: Hé lộ
41
Chương 40: Súng đạn vô tình
42
Chương 41: Gió và Bụi
43
Chương 42: Trùng hợp
44
Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45
Chương 44: Nhiếp thị
46
Chương 45: Tranh cãi
47
Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48
Chương 47: Đồng hồ đôi
49
Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50
Chương 49: Phát hiện
51
Chương 50: Chiếm hữu
52
Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53
Chương 52: Sống tiếp
54
Chương 53: Cởi!
55
Chương 54: Em phải là của anh (*)
56
Chương 55: Ương bướng
57
Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58
Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59
Chương 58: "Nhà"!
60
Chương 59: Huỷ hoại
61
Chương 60: Người con gái như cô...
62
Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63
Chương 62: Khao khát
64
Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65
Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66
Chương 65: Bán máu
67
Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68
Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69
Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70
Chương 69: Cơ khát (*)
71
Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72
Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73
Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74
Chương 73: Phủ nhận
75
Chương 74: Nhảy lầu
76
Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77
Chương 76: Thít cổ
78
Chương 77: Được ứng cứu
79
Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80
Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81
Chương 80: Bắt cóc
82
Chương 81: Ngài...là ai?
83
Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84
Chương 83: Đắn đo
85
Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86
Chương 85: Vợ sắp cưới
87
Chương 86: Rung động
88
Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89
Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90
Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91
Chương 90: Yêu
92
Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93
Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94
Chương 93: Cơn giận
95
Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96
Chương 95: Em làm tôi đau
97
Chương 96: Tắm cho em (*)
98
Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99
Chương 98: Hôn em đi
100
Chương 99: Bản năng gốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play