Chương 15: Clip bị phát tán

Hương đêm lành lạnh ùa vào da thịt, cuốn những ngọn tóc xoăn lả lơi bay ngang qua gương mặt gợi cảm hoang dại của Lam Nghi, mang theo mùi Dương xỉ đầy mê hoặc lôi cuốn, vương vào hơi thở cô, tràn qua lồng ngực căng đầy…

Ánh mắt tràn đầy từ tính, tự tin thông tuệ như thể chứa đựng cả pho tàng kiến thức sâu rộng lẳng lặng điềm tĩnh quan sát biểu cảm gương mặt từ kinh ngạc đến bối rối của người con gái trước mặt…Thanh âm trầm ấm tinh tế như tiếng dương cầm vang lên...trong đêm hè tĩnh mịch lại càng xa vắng xao xuyến.

_ Chào cô Lam Nghi! Tôi có thể vào trong nhà được chứ?

Câu hỏi lịch thiệp của Nhiếp Phong khiến Lam Nghi nhất thời thinh lặng…Cho dù ngữ khí rất nhã nhặn, cử chỉ rất lịch sự…nhưng hàm ý chiếm hữu cao ngạo vẫn cứ lẩn khuất sâu bên trong...Giống như một viên kẹo bọc đường, giấu sau câu hỏi khiêm nhường là cả một lời đề nghị bá đạo…

Vốn dĩ không phải là hỏi ý kiến cô….mà chính là yêu cầu cô còn gì!

Lam Nghi cho dù không thông minh, nhưng cũng không phải là người ngây ngốc mà không nhận ra lời đề nghị có phần trói buộc của Nhiếp Phong. Mặc dù lấy danh nghĩa hiện giờ hắn là luật sư bào chữa cho cô…nhưng đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở chung một nhà...hoàn toàn không nên…!

_ Ngài Nhiếp…sao hôm nay ngài lại hạ cố tới đây vậy?

Lam Nghi nhẹ giọng hỏi Nhiếp Phong, cố tình đứng chắn trước cửa lớn ngăn không cho hắn bước vào nhà…

_ Tôi vừa giải quyết xong một số công chuyện gần đây…Sực nhớ ra có chuyện cần bàn bạc với cô nên rẽ qua.

Nhiếp Phong nói với Lam Nghi bằng chất giọng vô cùng truyền cảm...Trong màn đêm sâu thẳm tĩnh mịch, ánh đèn đường vàng nhạt êm dịu trên cao…chất giọng của Nhiếp Phong tựa như mê lực hút hồn, dễ dàng làm xiêu lòng bất kì người phụ nữ nào lắng nghe…

Nhưng Lam Nghi dường như chẳng bị mị lực của hắn làm cho lay động…thay vào đó, đôi môi đầy đặn gợi cảm của cô nở ra một nụ cười nhã nhặn…

_ Ngài Nhiếp vừa đi giải quyết công việc về chắc chắn đã mệt rồi…bây giờ cũng đã gần khuya…hay ngài về nghỉ ngơi trước đi, công việc của tôi nếu không gấp thì để ngày mai tôi sẽ tới tận văn phòng ngài, không để ngài mất công phải quay lại đây…

_ Nếu như cô ngại thì cứ để cửa mở!

Không để Lam Nghi kịp nói hết câu, Nhiếp Phong nhanh chóng kết thúc màn rào trước đón sau này của Lam Nghi bằng thanh âm như thể hắn đi guốc trong bụng cô.

_ Sau này nếu có gì muốn nói cứ nói trực tiếp, không cần vòng vo!

Thân thể cao lớn đẹp đẽ của Nhiếp Phong bất chấp bước tới, khiến cho Lam Nghi theo bản năng phải lùi lại nhường đường cho hắn…

Nén một tiếng thở dài, Lam Nghi nhìn theo bóng lưng cao lớn thong thả bước vào trong nhà cô như thể đang dạo bước giữa nhân gian….Cánh tay cô đẩy cánh cửa mở ra thật rộng, rồi bấm bụng bước vào.

_ Mời Nhiếp tiên sinh ngồi! Nhà cửa tuềnh toàng, mong ngài đừng chê cười.

Căn nhà của mẹ vốn không lớn, giờ có thêm sự xuất hiện của Nhiếp Phong lại càng thêm chật chội. Tuy rằng cơ thể hắn vô cùng cân đối, không to lớn kềnh càng, cũng không gầy nhỏ yếu ớt mà có thể dùng từ mảnh mai một cách mạnh mẽ, khỏe khoắn dẻo dai, vô cùng đẹp mắt….có điều chiều cao vượt chuẩn lại khiến Nhiếp Phong sở hữu một khí chất áp đảo người khác…

_ Thím Trương đã đi bán hàng rồi sao?

_ Vâng! Mẹ tôi vừa đi cách đây không lâu!

Nhiếp Phong nhướn mày nhìn Lam Nghi…Thật khó tin một cô gái sở hữu một vẻ đẹp hoang dại ngông cuồng lại có tính cách an tĩnh trái ngược hoàn toàn thế này.

_ Cô không thắc mắc tại sao tôi lại biết nhà cô? Biết mọi thứ về cô sao?

Câu hỏi của Nhiếp Phong vang lên, Lam Nghi trầm ngâm mỉm cười…chất giọng khàn nhẹ có chút bất cần…

Hắn đã tìm hiểu về cô…thì làm gì còn điều gì mà hắn không biết?

_ Thì có một người nói với tôi…sau này nên để ý nên hỏi những gì, không nên hỏi những gì…Những câu hỏi mà có thể kéo tụt IQ của mọi người xuống…thì không nên hỏi!

Nét môi đẹp đẽ của Nhiếp Phong dâng lên một nụ cười đầy ẩn ý…

_ Nhiếp tiên sinh ngài uống gì? Nhà tôi có trà cúc, để tôi đi lấy mời ngài…

_ Lam Nghi!

Ngay khi cô vừa định quay lưng bước đi, thanh âm tinh tế của Nhiếp Phong bỗng vang lên ở phía sau, khiến cho Lam Nghi thoáng giật mình.

Ngữ khí mạnh mẽ, thanh âm dứt khoát có chút độc đoán của Nhiếp Phong khiến cho Lam Nghi cảm thấy có chút áp lực…

Từ lúc Nhiếp Phong bước chân vào đây, Lam Nghi đã cảm thấy bầu không khí giữa hắn và cô có chút bất bình thường….nhưng bất thường ở chỗ nào, thì cô lại không thể giải thích được.

Lam Nghi quay lại, đôi môi đầy đặn với rãnh xẻ sâu thu hút ấy khẽ lên tiếng.

_ Nhiếp tiên sinh! Ngài có chuyện gì sao?

_ Lưu số điện thoại của cô vào đây!

Chiếc điện thoại mở sẵn chìa ra trước mặt, Lam Nghi bỗng nhiên thừ ra một chút…

Nhiếp Phong đã điều tra mọi thứ, tại sao lại phải cất công đến đây để xin số điện thoại của cô cơ chứ?

_ Nhiếp tiên sinh…..

_ Tôi biết số điện thoại của cô, nhưng số điện thoại cá nhân là quyền riêng tư của mỗi người, tôi không được phép lưu lại nếu như không có sự đồng ý của cô! Đó là luật! Vậy nên lưu số điện thoại của cô vào đây!

Lam Nghi đỡ lấy điện thoại, đầu ngón tay của cô ngập ngừng trên màn hình cảm ứng….

_ Nhiếp tiên sinh…tôi muốn hỏi ngài một câu…

_ Cô cứ hỏi!

Đầu mi tâm của Lam Nghi khẽ cau lại, khi thanh âm khàn nhẹ của cô mơ hồ lên tiếng.

_ Ngài cất công tới tận đây chỉ vì muốn lấy số điện thoại của tôi sao?

_ Đúng vậy!

Câu trả lời không chút ngập ngừng của Nhiếp Phong vang lên, khiến cho Lam Nghi có chút thất thần.

Ánh nhìn thâm sâu khó lường của Nhiếp Phong tỉ mỉ quan sát gương mặt ngây ra của cô, thanh âm tinh tế như có như không vang lên đầy mê hoặc.

_ Cô hiện tại là thân chủ của tôi! Tôi rất cần số điện thoại của cô để liên lạc trao đổi về án sự của Tiểu Mai, và bây giờ là của chính cô nữa…Việc cần kíp, không thể chậm trễ!

Lời giải thích cùa Nhiếp Phong vô cùng hợp lý, nhưng tại sao vẫn khiến Lam Nghi cảm thấy có chút lấn cấn…

Nhìn thấy nét hồ nghi trong ánh mắt như sa mạc cát cháy của Lam Nghi, Nhiếp Phong thâm trầm nở nụ cười, bâng quơ nói với cô.

_ Hoặc cô có thể nghĩ rằng lý do tôi tới tận đây lấy số điện thoại của cô là vì tôi đang để ý đến cô!

Câu nói lạnh lùng như một mũi băng xoáy vào đúng tim đen của Lam Nghi khiến cho đôi tay cô bất giác co chặt lại…

Người đàn ông này…giống như thể hắn đi guốc trong bụng cô….!

Tất cả những gì cô đang nghĩ…đều không thể qua nổi đôi mắt hắn…!

Lam Nghi lập tức cúi đầu xuống, nhanh chóng nhập số điện thoại của cô vào bên trong.

Trả lại điện thoại cho Nhiếp Phong…Lam Nghi bất giác nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại đơn giản của cô vọng lên từ dưới bếp.

_ Lát nhớ lưu số điện thoại của tôi vào, sau này tôi và cô sẽ cần liên lạc! Không làm phiền cô nữa…Tôi xin phép!

_ Khoan đã ngài Nhiếp…còn về Tiểu Mai…

_ Cô bé đang được chăm sóc rất tốt….cô đừng lo!

_ Nhiếp tiên sinh!

Lam Nghi vội vàng lên tiếng, như thể sợ rằng nếu chậm chễ thì hắn sẽ như một cơn gió mà bay đi mất.

_ Án sự…cả chuyện của Tiểu Mai…ngài đã giúp cho gia đình tôi quá nhiều…Nhưng tôi không làm việc không dám được hưởng công….Xin hỏi ngài tại sao lại muốn giúp chúng tôi?

_ Cứ coi như tôi giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha đi!

Nhiếp Phong điềm đạm trả lời Lam Nghi…nhưng sự điềm đạm ấy lại càng khiến Lam Nghi bối rối…

Cắn chặt đôi môi mình, Lam Nghi cảm thấy chí ít cô cũng phải nói lời cám ơn với Nhiếp Phong…

_ Nhiếp tiên sinh…Ân nghĩa này của ngài…

_ Chuyện ân nghĩa tạm thời không cần nói tới! Tôi giúp cô không phải là muốn cô mang ơn tôi! Đừng nghĩ những chuyện mất thời gian như thế nữa…để tâm nghĩ những chuyện khác đi!

Câu trả lời của Nhiếp Phong khiến cho Lam Nghi chửng hửng…

Ánh mắt ngỡ ngàng của cô nhìn vào gương mặt cao ngạo thông tuệ ấy, Nhiếp Phong lịch thiệp mà xa cách, gật đầu chào Lam Nghi rồi bước ra ngoài…

Tiếng bước chân khảng khái không chút do dự dội vào trong cô…và tiếng chiếc Lexus hạng sang của hắn nổ máy…

Nhiếp Phong đúng là giống như tên của hắn – như một cơn gió vô định, tùy ý thổi tới, tùy ý bay đi....nhưng luôn để lại trong lòng người khác cảm giác vấn vương rối bời…

Lam Nghi ngẩn ra một chút…rồi bối rối đi tìm điện thoại, lưu hàng số rất đẹp ấy vào bên trong, thầm nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô tự động gọi điện trước cho hắn…

Nhưng Lam Nghi đâu có biết rằng, không ngờ rằng ngay ngày hôm sau…cô đã phải hoảng loạn gọi điện thoại cho Nhiếp Phong.

Khi vào giờ cơm trưa, tất cả sinh viên của trường đang quây tụ tại nhà ăn để dùng cơm trưa...Bỗng nhiên người bạn gái trong khoa Báo chí hốt hoảng chạy tới, run rẩy chìa chiếc điện thoại ra cho Lam Nghi.

Trong điện thoại là một bức ảnh…và vừa nhìn qua đã khiến máu huyết trong Lam Nghi đông thành băng.

_ Lam Nghi…cậu xem đây có phải là em gái của cậu không? Trên mạng hiện giờ đang tràn ngập video và ảnh nhạy cảm của con bé….Cậu mau lên mạng xem xem….! Lam Nghi!

Lam Nghi!

*****

Tuần mới rồi...Hi vọng các tình yêu dành phiếu để VOTE cho Kỳ Kỳ nha ❤️

Like truyện cho Kỳ Kỳ nhé...Đọc chương nào like chương đó nha, đừng lười Like mỗi một chương 😂

THEO DÕI TÀI KHOẢN CỦA KỲ KỲ để tiếp thêm cho Kỳ động lực ra truyện mới nha 🥰

Hot

Comments

Ngọc 💫✨

Ngọc 💫✨

nói bớt thẳng thắn lại

2022-09-11

2

Nhím Nhím

Nhím Nhím

Có cảm giác ông Nhiếp Phong này độ nguy hiểm x100 lần Lôi ca với bố Tề nhỉ.
Bắt đầu lo cho Lam Nghi😢

2022-06-28

3

Nhím Nhím

Nhím Nhím

U là trời! Thẳng thắn quá

2022-06-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2 Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3 Chương 2: Tai hoạ
4 Chương 3: Đen tối
5 Chương 4: Giăng bẫy
6 Chương 5: Bẫy sập
7 Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8 Chương 7: Đại luật sư
9 Chương 8: Tôi hận chị
10 Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11 Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12 Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13 Chương 12: Mượn người
14 Chương 13: Đáng giá
15 Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16 Chương 15: Clip bị phát tán
17 Chương 16: Tự tử
18 Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19 Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20 Chương 19: Lời cáo buộc
21 Chương 20: Vào tròng
22 Chương 21: Lời đề nghị
23 Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24 Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25 Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26 Chương 25: Phòng Tổng thống
27 Chương 26: Tương kế tựu kế
28 Chương 27: Rượu
29 Chương 28: Máu
30 Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31 Chương 30: Trong phòng có Camera
32 Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33 Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34 Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35 Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36 Chương 35: Nuốt nước mắt
37 Chương 36: Mưa
38 Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39 Chương 38: Cuồng phong
40 Chương 39: Hé lộ
41 Chương 40: Súng đạn vô tình
42 Chương 41: Gió và Bụi
43 Chương 42: Trùng hợp
44 Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45 Chương 44: Nhiếp thị
46 Chương 45: Tranh cãi
47 Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48 Chương 47: Đồng hồ đôi
49 Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50 Chương 49: Phát hiện
51 Chương 50: Chiếm hữu
52 Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53 Chương 52: Sống tiếp
54 Chương 53: Cởi!
55 Chương 54: Em phải là của anh (*)
56 Chương 55: Ương bướng
57 Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58 Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59 Chương 58: "Nhà"!
60 Chương 59: Huỷ hoại
61 Chương 60: Người con gái như cô...
62 Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63 Chương 62: Khao khát
64 Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65 Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66 Chương 65: Bán máu
67 Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68 Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69 Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70 Chương 69: Cơ khát (*)
71 Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72 Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73 Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74 Chương 73: Phủ nhận
75 Chương 74: Nhảy lầu
76 Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77 Chương 76: Thít cổ
78 Chương 77: Được ứng cứu
79 Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80 Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81 Chương 80: Bắt cóc
82 Chương 81: Ngài...là ai?
83 Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84 Chương 83: Đắn đo
85 Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86 Chương 85: Vợ sắp cưới
87 Chương 86: Rung động
88 Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89 Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90 Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91 Chương 90: Yêu
92 Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93 Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94 Chương 93: Cơn giận
95 Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96 Chương 95: Em làm tôi đau
97 Chương 96: Tắm cho em (*)
98 Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99 Chương 98: Hôn em đi
100 Chương 99: Bản năng gốc
Chapter

Updated 100 Episodes

1
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
2
Chương 1: Biến cố năm 8 tuổi
3
Chương 2: Tai hoạ
4
Chương 3: Đen tối
5
Chương 4: Giăng bẫy
6
Chương 5: Bẫy sập
7
Chương 6: Sự sợ hãi kỳ lạ
8
Chương 7: Đại luật sư
9
Chương 8: Tôi hận chị
10
Chương 9: Phiên toà bẩn thỉu
11
Chương 10: Rối loạn lưỡng cực*
12
Chương 11: "Chuyện bất bình" xinh đẹp
13
Chương 12: Mượn người
14
Chương 13: Đáng giá
15
Chương 14: Đại luật sư tới nhà
16
Chương 15: Clip bị phát tán
17
Chương 16: Tự tử
18
Chương 17: Đứa con gái tàn nhẫn
19
Chương 18: Phiên Phúc thẩm
20
Chương 19: Lời cáo buộc
21
Chương 20: Vào tròng
22
Chương 21: Lời đề nghị
23
Chương 22: Thảm kịch nối tiếp thảm kịch
24
Chương 23: Lời giúp đỡ bất ngờ
25
Chương 24: Cuộc thoả thuận đổi chác
26
Chương 25: Phòng Tổng thống
27
Chương 26: Tương kế tựu kế
28
Chương 27: Rượu
29
Chương 28: Máu
30
Chương 29: Thế giới của Hắn (H)
31
Chương 30: Trong phòng có Camera
32
Chương 31: Để tôi ngắm em (H)
33
Chương 32: Dâng thân thể này cho anh
34
Chương 33: Tôi sẽ không hôn môi
35
Chương 34: Em giờ là ưu tiên số một của tôi
36
Chương 35: Nuốt nước mắt
37
Chương 36: Mưa
38
Chương 37: Tàn nhẫn (*)
39
Chương 38: Cuồng phong
40
Chương 39: Hé lộ
41
Chương 40: Súng đạn vô tình
42
Chương 41: Gió và Bụi
43
Chương 42: Trùng hợp
44
Chương 43: Uy lực của Nhiếp Phong
45
Chương 44: Nhiếp thị
46
Chương 45: Tranh cãi
47
Chương 46: Dù sao tôi cũng ở địa ngục rồi
48
Chương 47: Đồng hồ đôi
49
Chương 48: Ý tưởng của Lam Nghi
50
Chương 49: Phát hiện
51
Chương 50: Chiếm hữu
52
Chương 51: Vừa đấm vừa xoa
53
Chương 52: Sống tiếp
54
Chương 53: Cởi!
55
Chương 54: Em phải là của anh (*)
56
Chương 55: Ương bướng
57
Chương 56: Nụ hôn và nước mắt
58
Chương 57: Hắn bỏ cô lại
59
Chương 58: "Nhà"!
60
Chương 59: Huỷ hoại
61
Chương 60: Người con gái như cô...
62
Chương 61: Tôi không có hứng thú với ai...trừ em!
63
Chương 62: Khao khát
64
Chương 63: Tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi (*)
65
Chương 64: Lôi tiên sinh ra tay
66
Chương 65: Bán máu
67
Chương 66: Nếu không muốn mẹ cô chết...!
68
Chương 67: Cầu xin ngài...Muốn em!
69
Chương 68: Thuộc về hắn (*)
70
Chương 69: Cơ khát (*)
71
Chương 70: Lần đầu tiên ( Chap 1) *
72
Chương 71: Lần đầu tiên (Chap 2) (H)
73
Chương 72: Lời xin lỗi đầu tiên
74
Chương 73: Phủ nhận
75
Chương 74: Nhảy lầu
76
Chương 75: Tựa như cơn gió thoảng qua
77
Chương 76: Thít cổ
78
Chương 77: Được ứng cứu
79
Chương 78: Nhiếp Phong kiệt sức
80
Chương 79: Cả một đời để dằn vặt nhau
81
Chương 80: Bắt cóc
82
Chương 81: Ngài...là ai?
83
Chương 82: Tôi sẽ mang em trở lại
84
Chương 83: Đắn đo
85
Chương 84: Tôi đánh mất cô ấy rồi
86
Chương 85: Vợ sắp cưới
87
Chương 86: Rung động
88
Chương 87: Vừa là chồng, vừa là cha
89
Chương 88: Cách tỏ lời yêu
90
Chương 89: Trẻ nhỏ dễ dạy
91
Chương 90: Yêu
92
Chương 91: Sự đa nghi của Lôi Triệt
93
Chương 92: Lời cảnh báo thành sự thật
94
Chương 93: Cơn giận
95
Chương 94: Kẻ vô dụng đáng chết
96
Chương 95: Em làm tôi đau
97
Chương 96: Tắm cho em (*)
98
Chương 97: Địa ngục hắn không vào thì ai vào
99
Chương 98: Hôn em đi
100
Chương 99: Bản năng gốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play