Chương 3

Màn đêm buông xuống mặt đất, tiếng ếch nhái kêu như bị ai bóp nghẹt hoà cùng tiếng dế.

Điền thổi ngọn nến đầu giường, nhìn cậu Cả đã yên vị nhắm mắt nằm trên sập.

Tưởng chừng là đêm không mộng, nhưng nửa đêm, cậu Cả choàng tỉnh như gặp ác mộng, doạ Điền tỉnh cả ngủ.

“Điền ơi, lên ngủ với tôi.”

Điền nghe cậu Cả thủ thỉ bảo thế. Điền cũng thật thà lên thật. Cậu không hỏi sao cậu Cả lại bảo cậu lên. Chuyện này liên quan đến danh dự đàn ông, Điền nghĩ vậy.

Cậu Cả ôm lấy ngang eo Điền, thân mật ôm sát cả hai lại, còn nói. “Ngày bé, mẹ hay ôm tôi như này này. Sau này lớn rồi, không ôm được như vậy nữa.”

Điền dạ vâng, cũng nhớ đến thuở bé tí được mẹ ôm trong lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành ngủ. Cái quạt nan bé tí mà phe phẩy cả đêm dỗ mát cậu ngủ. Lúc ở nhà ông Lý, tối đến thì chen chúc với mấy người ở, nóng đổ mồ hôi.

Người cậu Cả mát lắm. Giống như chạm vào cái xô nước nhấc lên từ giếng vậy, Điền sợ bàn tay nóng rẫy của mình khiến cậu Cả khó chịu.

“Người Điền nóng thế. Tôi ôm Điền cho mát nhé?” Cậu Cả xoay người nhìn Điền.

Trong cái ánh sáng mờ mờ của trăng hắt qua cái mái rơm lỗ chỗ, Điền thấy cậu Cả mong đợi nhìn mình. Ánh mắt của cậu Cả lạ lắm. Nóng bỏng, gay gắt và chăm chú khiến cho Điền thấy hơi thẹn.

Nhưng hai thằng đàn ông với nhau, Điền thẹn gì chứ?

“Trời nóng thôi. Cậu Cả nếu thấy phiền, tôi xuống dưới chõng nằm nhé?” Điền thấp giọng đáp lại.

“Đừng. Tôi không phiền đâu.” Cậu Cả nói nhanh, lại dùng giọng như dỗ con nít đáp lại Điền. “Điền để tôi ôm lát nhé. Ôm một chút, không mất gì đâu. Thật đấy.”

Điền ngần ngại, nhưng rồi vẫn gật đầu. Vì cậu thấy cậu Cả nhìn mình mong chờ. Điền không nỡ từ chối.

Cậu Cả vui vẻ xích lại gần, chìa cánh tay ra ôm choàng lấy Điền.

Người Điền to gấp đôi cậu Cả, vòng tay cậu Cả cũng không ôm được hết người Điền. Tay cậu Cả để bên mạn sườn Điền, không an phận sờ sờ chỗ xương sườn săn chắc.

“Điền cao lớn thật đấy. Tôi ôm không hết được Điền.”

Điền dạ vâng, nghĩ đến mai còn phải ra đồng, cố gắng nhắm mắt đi ngủ. Tuy vậy sự chú ý của Điền chỉ dán lên cánh tay đang vắt ngang ngực mình.

Tay cậu Cả nhỏ, nhưng lạnh lắm. Vắt ngang ngực Điền, chỗ nào da thịt tiếp xúc, chỗ đó lạnh đến thoải mái. Có lẽ vì quá gầy, nên cảm giác tay cậu ấy cứng ngắc.

Không đợi Điền suy nghĩ thêm, cậu Cả gác chân lên người Điền. Tiếng cười khúc khích của cậu Cả khiến Điền cứng người.

“Người Điền ấm ghê. Tôi gác như này, Điền có khó chịu không?”

Điền muốn nói, cậu Cả như con mèo con, có nằm cả người lên người cậu cũng không cảm giác. Nhưng Điền thẹn, nên chỉ lắc đầu ra hiệu không sao.

Cả hai câu được câu chăng, dần dần thiêm thiếp đi ngủ.

Điền đi vào giấc ngủ sau một ngày lao động, cũng không để ý người bên cạnh ngồi dậy, hai mắt gắt gao dán lên mặt mình.

Cậu Cả cúi sát đầu xuống mặt Điền, hôn nhẹ lên môi Điền, thủ thỉ.

“Điền ơi, Điền. Anh yêu em lắm. Trong mơ anh cũng thấy anh với em nằm cùng nhau như này. Điền ơi, đi với anh được không?”

Có lẽ tiếng thủ thỉ khiến Điền khó chịu, hai mày nhíu lại. Cậu Cả khẽ cười, lại hôn lên môi Điền lần nữa mới chịu nằm xuống lại, tiếp tục ôm Điền nằm ngủ.

...****************...

Sáng sớm tinh mơ, Điền tỉnh giấc bởi tiếng con gà trống trong sân.

Con gà trống tiếng gáy yếu ớt hơn lúc trước nhiều. Có thể là do già rồi chăng.

Điền ngẫm nghĩ một lát để tỉnh ngủ mới ngồi dậy. Nhưng cậu chợt nhìn sang cậu Cả ngủ ngon lành bên cạnh.

Cậu Cả lúc ngủ vẫn luôn yên tĩnh. Tư thế ngủ của cả hai sau một đêm cũng không đổi.

Điền nhìn mặt cậu Cả chăm chú.

Cậu Cả nếu không phải bệnh tật liên miên, chắc chắn sẽ có nhiều gái làng, gái xã, các tiểu thư nhà quan say mê. Bà Lý năm đó là người con gái đẹp nhất xã. Ông Lý tốn nhiều trâu nhiều bò mới rước được bà về.

Cậu Cả kế thừa được nhiều nét đẹp của mẹ. Có lẽ vì quanh năm bệnh tật, gương mặt ốm yếu mang chút nam tính khiến người ta xót thương.

Ánh mắt Điền va phải môi cậu Cả. Nó xám ngắt, hơi khô.

Lần đầu tiên Điền để ý kĩ từng chi tiết trên mặt người khác đến vậy. Cậu nhìn từ cái mũi, đôi mắt đến cặp lông mày. Cô gái đẹp nhất làng Điền chắc cũng không bằng một phần của cậu Cả.

Điền chợt nghĩ, nếu khen cậu Cả đẹp, cậu Cả sẽ có biểu tình gì. Nhưng mà chẳng một thằng con trai nào lại thích mình bị khen là đẹp cả. Điền tự mắng chính mình vô ý.

“Điền ngắm tôi hoài như vậy, tôi ngại đấy.”

Không biết cậu Cả tỉnh từ khi nào, hai mắt nhìn Điền thích thú.

Bị bắt quả tang, Điền thẹn thùng muốn ngồi dậy nhưng bị cậu Cả giữ lại. Điền ngạc nhiên khi không ngồi dậy được, nhưng cũng không có ý định vùng dậy tiếp, sợ hất tay làm đau cậu Cả. Có lẽ ban nãy không vùng ra được là Điền tưởng tượng rồi.

“Cậu Cả, cậu để tôi dậy đi. Sắp muộn giờ ra đồng rồi.” Điền bất đắc dĩ nói.

“Một hôm không làm chắc không sao đâu.” Cậu Cả cười híp mắt. “Với lại, Điền định đi với cái quần như này hả?”

Điền nhìn theo tầm mắt của cậu Cả, đũng quần Điền đội cao như chứng minh sự tồn tại.

Điều mà hầu như sáng nào Điền cũng thấy và trải qua, nhưng không biết tại sao lúc này, Điền thấy thẹn ghê gớm.

Thấy Điền thẹn, cậu Cả càng được đà cười lớn. Cậu đưa tay xuống, búng lên cái thứ dựng đứng hư hỏng kia, doạ cho Điền giật cả mình.

Điền dùng ánh mắt không tin nhìn cậu Cả, sau đó vùng dậy, ôm đũng quần chạy chối chết.

Cậu Cả nhìn người tông cả cửa để chạy kia đi, khoé miệng cười càng rạng rỡ.

Hot

Comments

Tống Hạ Hạ

Tống Hạ Hạ

Nghe sao rén thế

2024-06-27

1

🍑 Phi🍑

🍑 Phi🍑

đi? đi qua bên kia à👻

2023-08-18

2

hủ ăn tạp :))

hủ ăn tạp :))

cau ca ram quaaaa

2022-06-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play