Điền cầm cuốc, hạ xuống thật mạnh rồi kéo lên. Đất ruộng tươi xốp cứ thế tơi ra.
Mấy con giun trong đất bị xới lên quằn quại chạy trốn.
Mấy bà cô hay cô gái ra đồng nhìn Điền chăm chỉ, chào hỏi mấy câu rồi khúc khích vừa làm việc vừa nói chuyện.
“Trai trẻ có khác. Sức dài vai rộng thế kia cơ mà.” Một bà hích vai cô con gái đang đỏ mặt nói.
“Điền nổi tiếng làng mình xưa nay còn gì.” Một cô gái nói với lên. “Trông khoẻ như trâu í.”
“Này Điền ơi, có ưng cô nào chưa? Bác làm mai cho.” Một bác gái đứng thẳng người, hét sang ruộng Điền.
Điền nghe các bác các cô trêu ghẹo đã nhiều, nhưng vẫn không khỏi ngượng ngùng đáp.
“Nhà con nghèo lắm. Lấy đâu ra tiền cưới vợ.”
“Mày còn trẻ mà. Trước sau gì chả đủ tiền.” Bác gái bĩu môi đáp lại.
“Hay không cưới con gái cô này.” Một cô ruộng kế nói to. “Cô gả ít cho.”
Con gái của cô nghe thấy vậy hờn dỗi một tiếng, cả cánh đồng lại cười rộ lên.
Những người nông dân làm lụng đến trưa. Đất đều đã xới cả rồi. Đợi mưa xuống thì làm tiếp hoặc nhà nào muốn nhanh hơn thì đi tát nước.
Ruộng của Điền xa con mương, Điền nhìn trời nắng chói chang, nhẩm tính có khi phải xách nước đi tưới ruộng.
Đồ trên người cũng đã thấm mồ hôi, Điền vác cuốc lên bờ nghỉ một lát.
Mấy cô bác lấy nước ra, mời Điền lấy một cốc rồi ngồi nói chuyện với nhau.
Điền ngồi một bên vểnh tai nghe ngóng. Hình như là nói chuyện của nhà làng bên, rồi thì có cô chửa hoang. Họ nói nhiều lắm, có trêu ghẹo, có chửi mắng, có tấm tắc khen.
“Phải rồi. Hồi trước Điền làm ở nhà ông Lý, có gặp bà ba bao giờ không?” Một cô đột nhiên quay sang hỏi Điền.
Điền bị hỏi đến, ngơ ngác quay sang, lại ngẫm một hồi.
“Bà ba Ly ấy ạ?”
Lúc Điền ở nhà ông Lý, ông Lý nạp thiếp là bà Ly, sau bà Ly mất, Điền được chuộc ra thì nghe phong phanh ông Lý nạp tiếp một thiếp nữa.
“Bà Ly chết gần chục năm rồi thì nhắc làm gì?” Bà cô dề môi. “Cái bà mà ông Lý đón vào sau khi bà Ly chết cơ.”
“Vậy thì con không biết. Con đi rồi ông Lý mới nạp bà ấy mà.” Điền lắc đầu.
Không nhận được đáp án mình muốn, bà cô quay đầu lại với hội phụ nữ của mình, dõng dạc nói.
“Bà ba mất rồi. Nghe bảo bị doạ chết. Ông Lý cho người kéo xác chôn ngay trong đêm.”
“Sao lại doạ chết? Bị cái gì doạ?” Mấy người phụ nữ nhao nhao lên hỏi.
“Thì thứ không sạch sẽ chứ còn cái gì.” Bà cô uống ngụm nước, thần bí nói.
“Tôi đã bảo mà.” Một bà vỗ đùi cái đét. “Cậu Cả nhà đó ốm yếu như vậy, chắc chắn cũng do thứ không sạch sẽ kia. Giờ còn thêm bà ba nữa.”
“Cậu Cả nhà đó nghe bảo cũng không ổn lắm đâu.” Một bà thấp giọng nói. Bà ấy ngẩng đầu lên, nhìn quanh quất như sợ ai đó. “Nửa tháng trước có người thấy người của bà Lý đón một thầy vào cửa sau nhà ông Lý. Nghe loáng thoáng lập đàn gì đó, tối đó mưa với gió ghê lắm.”
Nghe đến thầy, ai chả biết thầy ở đây là thầy gì. Nhà ông Lý cũng thử gọi mấy thầy đến hỏi cho cậu Cả rồi, có chữa được đâu. Lần này lại gọi, chả biết được gì không.
Điền uống xong cốc nước, chạy xuống đồng bắt mấy con giun lên rồi về. Dọc đường đưa cho mấy đứa con nít, nhờ nó câu cá hộ, ngày kia đưa cho mình.
Điền nhẩm tính, ngày kia là ngày rằm, làm một mâm cơm cúng ba mẹ, lại làm nhiều món lên chút cho cậu Cả ăn.
Nghĩ đến cậu Cả ở nhà, lại nghĩ đến lời của bà cô ban nãy, Điền ngẫm, có lẽ thầy cúng lần này cao tay thật, chữa được cho cậu Cả.
Về đến nhà, Điền thấy cậu Cả nằm dưới mái hiên đợi cậu về.
Cảnh tượng ban sáng chợt hiện ra trong tâm trí, hun đỏ gương mặt của chàng trai trẻ.
Cậu Cả thấy Điền về, thấy cậu đỏ mặt, cười chào. “Điền về rồi hả?”
Điền gật gật đầu, cất cuốc rồi đi thẳng vào bếp làm cơm trưa.
Lúc ăn, Điền nói một chút, mình trưa mai sẽ không về nhà, cũng sẽ làm cơm trước cho cậu Cả.
“Sao lại không về?” Cậu Cả lo lắng đặt đũa xuống. “Điền đi đâu hả?”
“Mai tôi phải ra đồng tưới ruộng. Nắng to quá, còn lâu mới có mưa. Mà để lâu thì chậm vụ mùa mất.” Điền và cơm vào miệng, nhồm nhoàm nhai rồi nuốt xuống.
“Vậy sao? Vậy nếu mai mưa?”
“Nếu mưa thì tôi ở nhà.” Điền bâng quơ trả lời. “Nhà bị dột cũng nhiều, tôi ở nhà chăm cậu Cả.”
Nói xong, Điền ngừng miệng nhai, cần cổ chậm rãi đỏ lên.
Cậu Cả thấy cảnh này, chỉ cười không bảo j hết.
Chiều hôm đó, trời đang nắng to thì mây ở đâu kéo đến, râm mát cả một vùng quê.
Mấy đứa nhỏ vui vẻ mang diều ra thả, tiếng sáo du dương trên bầu trời lộng gió.
Điền kéo sập của cậu Cả ra giữa sân như lời cậu Cả bảo.
Nhà của Điền khá xa làng, mọi người bình thường sẽ không ai qua đây cả. Cả hai nằm trong sân nhìn mây nhìn trời, nhìn cánh diều chao đảo, chẳng ai nói với ai câu nào cả.
Đến tối, trời nổi gió to. Điền nghe loáng thoáng tiếng mấy thằng nhỏ chạy đường tắt qua nhà mình đi kéo diều về. Tiếng sáo chao đảo, hình như có con bị đứt dây.
Rồi tiếng mưa nện trên mái rơm. Nặng dần, giống như muốn xuyên thủng lớp rơm mỏng manh vậy.
Điền kê sập của cậu Cả ra chỗ đất cao, lại là chỗ mái lành lặn nhất nhà. Bản thân ôm nào là lu nước, chậu ra chuẩn bị sẵn.
Cậu Cả nhìn Điền chạy tới lui, tò mò hỏi.
“Điền hứng nước hả?”
“Vâng.” Điền đặt lu xuống, gật đầu. “Mưa to như này, đêm nay chắc chắn dột. Có lẽ mưa trong đêm thôi. Mai tạnh rồi, tôi ra đồng chút rồi về. Có lẽ sẽ có cá cho cậu Cả đấy.”
Nói xong Điền toét miệng cười.
Cậu Cả cũng cười theo, kéo tay Điền ngồi xuống.
“Ngồi tí đi. Gió to như này thì mưa có lát thôi.”
Điền muốn phản bác nhưng tiếng mưa bên ngoài giảm dần rồi tạnh hẳn. Chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ hở trong nhà, tiếng u u ghê rợn.
Điền nhìn sang cậu Cả sùng bái. “Cậu Cả giỏi thật đấy. Biết khi nào mưa tạnh nữa cơ.”
“Được rồi, đi ngủ thôi. Chỉ là may mắn đoán trúng ấy mà.”
Điền nằm xuống, vẫn còn lo lắng tối trời lại mưa. Nhưng cả đêm hôm đó không có thêm một hạt mưa nào. Đến rạng sáng mới thấy rả rích tiếng mưa rơi trên mái.
Mưa rả rích cả ngày, Điền cũng ở nhà cả ngày luôn.
Cái lu nước đầy rồi thì được đổ sang cái lớn hơn, cứ thế luân phiên đến chiều tối thì ngừng.
Updated 42 Episodes
Comments
Ngọc An
cậu cả tâm linh :))
2022-08-28
6
hủ ăn tạp :))
hóng quá nè bà ơi
2022-06-27
1