Điền chậm rãi di chuyển mấy cái lu. Cậu Cả ở một bên nhìn, giống như là hứng thú lắm.
Đến bữa cơm tối, Điền nói cậu Cả nghe mai mình đi chợ mua đồ cúng ngày rằm. Còn hỏi cậu Cả thích ăn gì, mua về làm.
“Mai tôi về nhà một chút.” Cậu Cả trầm ngâm chốc lát rồi nói.
Điền hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dạ. Tối đó, cậu Cả lại đòi Điền lên ngủ cùng mình. Điền bị ôm chặt cứng, bất đắc dĩ nằm thẳng người ngủ.
Sáng hôm sau dậy, Điền rón rén rời giường, sợ đánh thức cậu Cả. Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, mái nhà nhỏ nước tỏng tỏng chưa khô.
Điền xỏ chân vào dép, nghĩ tới lui, cuối cùng đi chân đất.
Sân ngoài nhà lầy lội, mấy vũng nước to đọng lại trong vắt. Mấy con gà được che chắn kĩ, vẫn còn run rẩy rúc vào nhau trong chuồng, không biết là thức hay ngủ.
Đóng lại cái cổng nứa, Điền hít một hơi sâu rồi rải bước hướng chợ làng mà đi, cũng không nhìn lại xem cửa nhà mình vốn lúc cậu rời đi đã đóng lại, lúc này mở hé ra, bóng dáng cậu Cả đứng sau cửa dõi theo Điền.
Thời tiết sau mưa mát lạnh, khoan khoái. Điền cảm thụ cái nền đất đỏ dưới chân nhớp nháp, cũng may là không đi dép, không thì mất công giặt.
Thi thoảng trên đường gặp một vũng nước đọng lại thò chân xuống giũ mấy cái rồi tiếp tục đi.
Càng gần đến chợ, người xung quanh cũng nhiều hơn. Tiếng trò chuyện náo nhiệt, tiếng rao bán ồn ào. Mùi thịt cá tanh tưởi bốc lên cùng mùi đất ẩm ướt.
Điền lựa thịt với cá, đưa tiền cho mấy bà cô bán hàng.
“Nay rằm, cúng ba mẹ hả?” Một cô bán hương đưa hương cho Điền, hỏi.
“Dạ vâng.” Điền ngoan ngoãn gật đầu nhận bó hương, lại đi sang những hàng khác.
“Trước thấy cúng mỗi cá thôi, sao tháng này giàu mấy?” Cô bán cá nhìn miếng thịt ba chỉ ngon lành treo trên tay Điền.
“Nó trai trẻ, thèm thịt thì sao? Cái cô này.” Bà bán thịt đem cái đầu lợn chặt làm đôi, nói lại cô bán cá.
“Biết đâu mua về cho ai nữa thì sao?” Cô bán cá cười tít mắt, giọng cợt nhả nói với cô hàng bên.
Điền nghe xong, cũng chỉ cười trừ rồi đi mua trái cây. Cậu cũng không biết cậu Cả thích ăn gì, đành mua một ít na. Mùa này na ăn mát, lại ngọt.
“Cậu Cả về! Cậu Cả giết đấy!!! Aaaaaa!!!!!”
Nghe ai đó gọi cậu Cả, Điền giật mình ngẩng phắt đầu lên.
Chỉ thấy một người phụ nữ giống như là ăn mày, ăn mặc tả tơi, chả nhìn rõ mặt mũi ra sao la hét chỗ góc chợ. Có lẽ vừa chạy từ đâu đến.
“Là con hầu của bà ba đấy.” Cô bán quả thấy Điền nhìn mãi, mới mở lời. “Sau khi bà ba mất, nó phát điên. Hôm qua bị tống khỏi nhà ông Lý, đi quanh cả làng gào mãi hai câu đó. Trời mưa, mà nó cũng khoẻ, gào cả ngày không mệt, tiếng mưa cũng không át được tiếng nó.”
Người phụ nữ điên gào một chốc, giống như mệt lả, gục xuống góc chợ, xung quanh là rác, mùi hôi thôi khiến người ta xa lánh.
Điền cũng muốn giúp nhưng bạc với tiền còn gì đâu, chỉ đành áy náy quay đầu rời đi.
Đến cổng chợ còn nghe tiếng ồn ào, tiếng chửi của mấy bà bán hàng mắng người phụ nữ điên.
Điền rảo bước về nhà, chợt nhớ mình cần ghé ruộng xem sao, thế là lại phải vòng trở lại. Giữa đường gặp thím bán vải quai xách ba bốn cái thúng với cái bao đi ngang.
“Điền đi chợ về đấy à? Mua nhiều thế?” Bà thím tốt bụng đi chậm lại chào hỏi.
Điền dạ vâng lễ phép, toan đi thì bị thím kêu lại.
“Nhà mày xa làng quá, lại gần mấy cái mồ mả, nhớ để ý đấy. Sắp tháng bảy rồi.”
“Dạ,cảm ơn thím quan tâm.” Điền gãi gãi đầu ngượng ngùng.
“Tao vừa thấy ông thầy cúng đi vào nhà ông Lý, hay không có chạy qua nhờ thầy về xem tí. Một chút đồng lẻ, đổi lấy sức khoẻ với tài lộc, đừng tiếc.”
Điền ngập ngừng, cũng dạ vâng rồi cả hai tạm biệt nhau, ai đi làm việc nấy.
Điền nhìn qua ruộng nhà, nước ngập đồng, đoán chừng cũng không cần tát, được nghỉ ngơi mấy ngày.
Lúc về nhà thì cậu Cả đã đi rồi. Điền đặt thịt,đặt cá lên mặt bàn bếp, lúc này chợt nhận ra chỉ có một mình mình ăn, mà mua nhiều quá.
Cảm giác có người ở cùng có lẽ đã quen, giờ lủi thủi một mình, Điền có chút buồn.
Nghĩ đến lời thím bán vải, Điền đậy lại đồ ăn, hướng nhà ông Lý mà đi. Hy vọng là ông thầy cúng chưa đi xa.
Điền không đi đến cửa trước nhà ông Lý, cửa đó chỉ dành cho quan với người quan trọng, Điền đứng đó, có khi lại bị mấy anh lính dạy dỗ.
Cậu đứng chờ ở dưới cái cây xa nhà ông Lý, chờ thầy cúng đi ra.
Nhưng đợi mãi đợi mãi chả thấy ai, Điền chợt nghĩ, có khi nào thầy cúng đi cửa sau, lại lạch bạch vội vã chạy qua cửa sau, vừa hay thấy thầy được bà Lý tiến đến tận cửa, bộ dạng thân thuộc.
“Chú ý lau sạch thân thể mỗi ngày, lại cúng dường nhang đèn đầy đủ, mỗi ngày một con gà trống đấy.” Thầy cúng quay lại nhắc nhờ thêm lần nữa rồi mới đi.
Điền sợ chạy ra lúc này thì bị cho là rình mò, chỉ có thể đợi thầy đi xa chút rồi đuổi theo.
Nhưng mà khi cậu toan lên rời đi thì bà Lý lại nói câu khiến Điền giật mình.
“Con hầu của ả ba xử lý xong chưa?”
“Đã vứt ra ngoài nghĩa địa rồi. Nó điên như vậy, ai tin lời nó.”
“Đồ ngu, tao bảo mày cắt lưỡi nó cơ mà. Nhỡ nó nói lung tung cái gì thì sao?”
“Con xin lỗi bà Cả. Con xin lỗi.”
“Chuyện ả ba hại chết cậu Cả, nó biết, chuyện cậu Cả về bóp chết ả ba, nó cũng biết. Mày không còn không mau đi xử lý nó đi. Nếu chuyện cậu Cả mà loan ra cả thiên hạ biết thì mày liệu hồn.”
“Vâng, con đi làm ngay đây thưa bà.”
Có tiếng dép loẹt quoẹt cùng tiếng guốc gỗ rời đi. Điền vẫn còn ngồi ngây như phỗng trong lùm cây che lấp.
Updated 42 Episodes
Comments
Ngọc An
lm ca sĩ :))
2022-08-28
0
muhahaha
omg
2022-07-07
1
hủ ăn tạp :))
vẫn chx giải đc pass truyện:(
2022-06-28
2