Chương 5: Bị phạt

Tĩnh Quế Nhu nheo nheo mắt tỉnh dậy, cô nhớ là cô bị làm cho tới ngất xỉu. Ôi mẹ ơi! Thật đáng sợ!

Cô lê thân thể mỏi nhừ như muốn vỡ ra dựa vào đầu dường. Trước cửa kính, Diệp Mình Viễn vẫn không mặc đồ đứng đó. Tĩnh Quế Nhu thấy anh ta hút thuốc. Từng làn khói mờ ảo chậm rãi tan biến vào trong màn đêm.

Tĩnh Quế Nhu thầm mắng: "Cái tên này tại sao lại không mặc đồ chứ? Bộ tưởng body mình đẹp là muốn show ra cho người ta xem sao? Thật là mù mắt mà."

Tĩnh Quế Nhu nằm xuống đưa lưng về phía anh.

Diệp Minh Viễn dĩ nhiên biết cô đã tỉnh cũng biết cô nhìn mình. Anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, từng bước đến nằm xuống giường.

Tĩnh Quế Nhu nghe từng tiếng bước chân như chiếc búa gõ xuống trái tim cô. Một bên nệm lún xuống càng làm cô thêm sợ hãi.

- Có hai chuyện anh muốn nói với em. Một chuyện may mắn và một chuyện không may mắn.

Anh nhẹ nhàng vén từng sợi tóc dính trước trán cô sang một bên. Âm thanh trầm trầm lại chậm rãi vang lên:

- Chuyện may mắn là, kết quả xét nghiệm của em đều trùng khớp, không hề có vấn đề.

Cái gì mà nhanh quá vậy, từ chiều đến giờ đã qua mấy tiếng đâu?

- Anh chỉ tin vào khoa học và không tin lắm về những chuyện linh dị, nhưng đó chỉ là tương đối. Cho nên anh sẽ quan sát em thêm một thời gian. Đó là chuyện may mắn.

- Chuyện không may mắn đó chính là...... Em nói dối anh.

Từng câu từng chữ đều như kim châm vào người cô.

- Anh đã tin em, vậy mà em lại phụ lòng tin của anh. Thế nên làm sai thì phải bị phạt nhé.

Tĩnh Quế Nhu cuối cùng cũng biết thế nào là bị thao đến ba ngày cũng không rời giường được. Cô bị ép buộc từ tỉnh lại đến ngất đi, ngất đi rồi lại tỉnh.

Cô thật sự nghi ngờ cái tên này trong lúc cô ngất đi có phải đã lén uống thuốc trợ lực hay không mà sao thật trâu bò.

Bạn trai cô lúc trước cho dù có hưng phấn đến đâu cũng chỉ duy trì được có hai tiếng, đâu như cái tên này. Thật không sợ bị hư thận hay sao?

Tĩnh Quế Nhu nằm trên giường mà hậm hực không thôi. Cô bây giờ một chút sức lực đi ăn cũng không có.

Mà Diệp Minh Viễn lại chả thấy đâu, khiến cho cô đau nhứt đói bụng sau đó kéo quần bỏ chạy. Đúng là đồ trứng thối. Nguyền rủa anh cả đời này đều không ***** *** được.

Tĩnh Quế Nhu không thể để mình chết đói trên giường nên đành cố gắng chống đỡ đi vào bếp nấu một chút đồ ăn.

Cô ngoài làm bánh ra thì thật sự cô nấu ăn cũng khá là ngon. Rất nhanh Tĩnh Quế Nhu đã làm xong một dĩa cơm chiên trứng thơm phức, thêm một vài miếng thịt xông khói lên trên. Tĩnh Quế Nhu mãn nguyện nhìn dĩa cơm trên bàn.

Lúc mới nhắm mắt tận hưởng muỗn cơm đầu tiên thì một tông giọng trầm vang lên:

- Em không nên trốn ở đây ăn mảnh một mình chứ.

Tĩnh Quế Nhu dừng động tác nhai lại, ngước mặt nhìn người phía trên.

- Tôi không có ăn mảnh, tôi cứ tưởng anh đã đi rồi nên chỉ làm một phần thôi, anh...có muốn ăn không?

Tĩnh Quế Nhu chắc chắn cái tên sạch sẽ không ăn đồ của cô, cô chỉ mời theo phép lịch sự nên có thôi, ở khách sạn này chỉ cần gọi điện một cú là đồ ăn năm sao đưa tới miệng, làm gì có cửa cho món cơm chiên của cô. Thế nhưng...

- Được thôi, em đã mời anh cũng ngại từ chối.

Tĩnh Quế Nhu ngây người nhìn anh. Diệp Minh Viễn lấy thìa từ trong tay cô, tự múc cho bỏ vào miệng mình.

Diệp Minh Viễn cũng có chút ngạc nhiên nhìn cô, anh không ngờ cô lại biết nấu ăn mà còn nấu khá ngon miệng đấy chứ. Trong lòng anh bất giác lại tăng thêm nghi ngờ về cô.

Diệp Minh Viễn thật sự như lời nói, anh không ngại một chút nào. Tĩnh Quế Nhu nhanh chóng đi lấy thìa mới, cô thật sự sợ cô mà còn ngớ người thì bữa sáng của cô cũng đi tông.

Một dĩa cơm chẳng có bao nhiêu mà bị hai người chia ra, cho nên bụng Tĩnh Quế Nhu chỉ mới no có phân nửa, mà đương nhiên người đàn ông như Diệp Minh Viễn cũng chưa thõa mãn.

- Anh..có muốn ăn thêm không?

- Muốn.

Cô cảm thấy, câu trả lời thật dứt khoác, vậy là bạn Quế Nhu lại mang tạp dề xong pha vào bếp làm thêm hai phần cơm chiên trứng.

Diệp Minh Viễn nhìn cô bận rộn trong bếp, không biết như thế nào lại có ma lực thu hút ánh nhìn của anh. Bàn tay mảnh khảnh của cô khuấy trứng vừa nhanh vừa chuyên nghiệp giống như làm điều này rất nhiều lần. Một tay cầm chảo xốc cơm, một tay lại cầm sạn đảo đều, cũng rành nghề quá đấy chứ. Bỗng dưng trong căn bếp chỉ có tiếng xì xèo, giọng cô vang lên:

- Khi nào anh về nước vậy?

- Vậy khi nào em về nước?

- Anh không cần làm việc sao?

- Em không cần đi học sao?

Tĩnh Quế Nhu tắt bếp, liếc mắt nhìn người nào đó? Cái tên này đúng là hết sức bệnh hoạn mà. Cô hỏi một câu lại hỏi cô một câu. Cô hậm hực chia cơm làm hai phần ra dĩa.

- Viễn ca ca, khi nào anh về nước vậy...hả?

Tĩnh Quế Nhu nâng tông giọng nũng nịu dễ thương hỏi Diệp Minh Viễn.

Diệp Minh Viễn ngước mắt nhìn cô, anh chưa trả lời liền mà chỉ cầm thìa ăn cơm. Vẻ mặt anh hiện lên vẻ thõa mãn rồi mới chậm rãi nói:

- Không biết.

- Hả? Vậy công việc thì sao? Anh...không cần làm việc sao?

Tĩnh Quế Nhu có chút hoảng, theo như cô tính toán nữ chính đã sắp lên sàng, mà cái tên bại hoại này vẫn ở đây thì làm sao gặp nữ chính. Cô muốn đi trốn, như thế nào còn bị cái tên này bám theo đày đọa a. Nữ chính đang chờ anh chà đạp kìa. Mau quay về chà đạp nữ chính đi mà.

Đột nhiên cằm cô bị bàn tay anh nắm lấy, tay anh có vết chai sằn hoàn toàn trái ngược với chiếc cằm nhẵn nhụi của cô. Tĩnh Quế Nhu cảm thấy có chút nhói.

- Tĩnh Quế Nhu, có phải em đã quên tôi từng nói gì không? Một số chuyện em không nên hỏi quá nhiều. Tôi ở đây với em chính là may mắn của em. Nhớ kỹ đó.

Diệp Minh Viễn buông tay, sau đó nghiêm chỉnh thưởng thức dĩa cơm của mình như chưa có gì xảy ra.

Bàn tay Tĩnh Quế Nhu ở phía dưới bàn siết chặt lại. Tôi nhịn, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ chống mắt mỏi mòn chờ anh bị nữ chính ngược tơi tả. Cho chừa cái tên khốn nạn nhà anh. Hừ!

Hot

Comments

rùa🐢 thân thịn💙

rùa🐢 thân thịn💙

tính mời lơi mà ai dè ăn thật🤣

2024-05-16

0

Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh

may mắn này ai cần thì lấy đi chứ chị t ko cần đâu

2024-01-07

12

Nguyễn Oanh

Nguyễn Oanh

câu mấy thằng biến thái hay nói

2024-01-07

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nữ phụ "Tĩnh Quế Nhu"
2 Chương 2: Bỏ Trốn
3 Chương 3: Tìm kiếm
4 Chương 4: Gặp lại
5 Chương 5: Bị phạt
6 Chương 6: Bị ép buộc quay về
7 Chương 7: Đi dự tiệc lớn
8 Chương 8: Cuối cùng cũng gặp được nữ chính rồi!
9 Chương 9: Đi lạc
10 Chương 10: Cảnh cáo
11 Chương 11: Khai trương tiệm bánh
12 Tác giả có lời muốn nói nhỏ
13 Chương 12: Đã lâu không gặp! Tỉnh, tỉnh, tỉnh!
14 Chương 13: Tâm tư
15 Chương 14: Gặp lại nữ chính
16 Chương 15: Phật lớn không tiễn đi được a!
17 Chương 16: Ai cho em gọi tôi là Nhị thiếu gia?
18 Chương 17: Nụ hôn đầu sau khi xuyên qua bị cướp mất rồi!
19 Chương 18: Rối bời
20 Chương 19: Bị phát hiện
21 Chương 20: Chỉ dạy
22 Chương 21: Dạy dỗ
23 Chương 22: Dạy dỗ (2)
24 Chương 23: Tủi thân lắm chứ!
25 Chương 24: Chỉ nghe một chút thôi!
26 Chương 25: Trốn thoát không kịp
27 Chương 26: Cuộc đời thiếu cô những nam phụ
28 Chương 27: Vì tương lai mai sau
29 Chương 28: Bị anh trêu đùa
30 Chương 29: Lần đầu cùng anh dự tiệc
31 Chương 30: Gặp lại bạn bè của anh, bị phản diện để ý đến
32 Chương 31: Nhìn nữ chính người ta kìa!
33 Chương 32: Kim tiêm có sạch không đó anh hai ơi!
34 Chương 33: Lần đầu được trải nghiệm xuân dược
35 Chương 34: Lần đầu được trải nghiệm xuân dược 2
36 Chương 35: Cam tâm tình nguyện
37 Chương 36: Ngắm "Mỹ Nhân Ngủ" (1)
38 Chương 37: Về nhà
39 Chương 38: Công việc có mức độ phức tạp và nguy hiểm cao
40 Chương 39: Người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn
41 Chương 40: Chúc cậu thành công!
42 Chương 41: Gặp lại người quen cũ
43 Chương 42: Là em thách thức anh
44 Chương 43: Em mà còn tiếp tục, anh sẽ không nhịn được
45 Chương 44: Đầu giường cãi cuối giường hòa
46 Chương 45: Cảm ơn em đã cho anh cơ hội
47 Chương 46: Trả thù Diệp Minh Thành
48 Chương 47: Bởi vì em còn trẻ!
49 Chương 48: Chuyện cũ
50 Chương 49: Tự Mình Suy Luận
51 Chương 50: Bẻ khóa
52 Chương 51: Trò chơi bắt đầu
53 Chương 52: Sinh linh bé bỏng
54 Chương 53: Che giấu
55 Chương 54: Nhận lầm
56 Chương 55: Chuẩn bị đón Tết
57 Chương 56: Anh vẫn phải đi
58 Chương 57: Xin chào, em gái!
59 Chương 58: Lừa trong lừa
60 Chương 59: Lựa chọn
61 Chương 60: Đánh mất
62 Chương 61: Một mũi tên trúng ba đích
63 Chương 62: Em yêu anh
64 Chương 63: Gina
65 Chương 64: Bắt đầu lại
66 Chương 65: Tôi không phải bạn gái của anh
67 Chương 66: Trở lại
68 Chương 67: Thẻ người tốt
69 Chương 68: Hoảng sợ
70 Chương 69: Em lại muốn trốn
71 Chương 70: Nghi ngờ
72 Chương 71: Sự Thật
73 CHƯƠNG 72: LỜI THẬT ĐAU LÒNG
74 Chương 73: Nữ phụ một lòng muốn ở bên Diệp Minh Viễn
75 NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 73: EM KHÔNG THÍCH THÌ CỨ NÓI KHÔNG THÍCH, ANH KHÔNG NGẠI
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Nữ phụ "Tĩnh Quế Nhu"
2
Chương 2: Bỏ Trốn
3
Chương 3: Tìm kiếm
4
Chương 4: Gặp lại
5
Chương 5: Bị phạt
6
Chương 6: Bị ép buộc quay về
7
Chương 7: Đi dự tiệc lớn
8
Chương 8: Cuối cùng cũng gặp được nữ chính rồi!
9
Chương 9: Đi lạc
10
Chương 10: Cảnh cáo
11
Chương 11: Khai trương tiệm bánh
12
Tác giả có lời muốn nói nhỏ
13
Chương 12: Đã lâu không gặp! Tỉnh, tỉnh, tỉnh!
14
Chương 13: Tâm tư
15
Chương 14: Gặp lại nữ chính
16
Chương 15: Phật lớn không tiễn đi được a!
17
Chương 16: Ai cho em gọi tôi là Nhị thiếu gia?
18
Chương 17: Nụ hôn đầu sau khi xuyên qua bị cướp mất rồi!
19
Chương 18: Rối bời
20
Chương 19: Bị phát hiện
21
Chương 20: Chỉ dạy
22
Chương 21: Dạy dỗ
23
Chương 22: Dạy dỗ (2)
24
Chương 23: Tủi thân lắm chứ!
25
Chương 24: Chỉ nghe một chút thôi!
26
Chương 25: Trốn thoát không kịp
27
Chương 26: Cuộc đời thiếu cô những nam phụ
28
Chương 27: Vì tương lai mai sau
29
Chương 28: Bị anh trêu đùa
30
Chương 29: Lần đầu cùng anh dự tiệc
31
Chương 30: Gặp lại bạn bè của anh, bị phản diện để ý đến
32
Chương 31: Nhìn nữ chính người ta kìa!
33
Chương 32: Kim tiêm có sạch không đó anh hai ơi!
34
Chương 33: Lần đầu được trải nghiệm xuân dược
35
Chương 34: Lần đầu được trải nghiệm xuân dược 2
36
Chương 35: Cam tâm tình nguyện
37
Chương 36: Ngắm "Mỹ Nhân Ngủ" (1)
38
Chương 37: Về nhà
39
Chương 38: Công việc có mức độ phức tạp và nguy hiểm cao
40
Chương 39: Người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn
41
Chương 40: Chúc cậu thành công!
42
Chương 41: Gặp lại người quen cũ
43
Chương 42: Là em thách thức anh
44
Chương 43: Em mà còn tiếp tục, anh sẽ không nhịn được
45
Chương 44: Đầu giường cãi cuối giường hòa
46
Chương 45: Cảm ơn em đã cho anh cơ hội
47
Chương 46: Trả thù Diệp Minh Thành
48
Chương 47: Bởi vì em còn trẻ!
49
Chương 48: Chuyện cũ
50
Chương 49: Tự Mình Suy Luận
51
Chương 50: Bẻ khóa
52
Chương 51: Trò chơi bắt đầu
53
Chương 52: Sinh linh bé bỏng
54
Chương 53: Che giấu
55
Chương 54: Nhận lầm
56
Chương 55: Chuẩn bị đón Tết
57
Chương 56: Anh vẫn phải đi
58
Chương 57: Xin chào, em gái!
59
Chương 58: Lừa trong lừa
60
Chương 59: Lựa chọn
61
Chương 60: Đánh mất
62
Chương 61: Một mũi tên trúng ba đích
63
Chương 62: Em yêu anh
64
Chương 63: Gina
65
Chương 64: Bắt đầu lại
66
Chương 65: Tôi không phải bạn gái của anh
67
Chương 66: Trở lại
68
Chương 67: Thẻ người tốt
69
Chương 68: Hoảng sợ
70
Chương 69: Em lại muốn trốn
71
Chương 70: Nghi ngờ
72
Chương 71: Sự Thật
73
CHƯƠNG 72: LỜI THẬT ĐAU LÒNG
74
Chương 73: Nữ phụ một lòng muốn ở bên Diệp Minh Viễn
75
NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 73: EM KHÔNG THÍCH THÌ CỨ NÓI KHÔNG THÍCH, ANH KHÔNG NGẠI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play