Chương 4: Cầu xin

Trưởng khoa Trần đang chuẩn bị rút tiếp ngân châm ra, thì sắc mặt ông tái đi, thì ra Tình Tình đang ổn định, hô hấp bỗng dồn dập hơn, trên mặt lại biểu hiện vô cùng đau đơn, hơn nữa khóe miệng trào máu.

“Đây là có chuyện gì? Ông làm gì thế hả?”

Trương Mỹ Cúc thấy con gái mình lại biến thành bộ dạng này, vội vàng hỏi trưởng khoa Trần.

Trưởng khoa Trần sợ tới mức mặt tái nhợt, nhanh chóng nói.

“Tôi… tôi làm theo lời phu nhân, rút ngân châm ra.”

“Ai để ông rút? Tôi nói ông rút chúng sao? Nhanh cứu con gái tôi, sao nó lại hộc máu rồi.”

Trương Mỹ Cúc vội vàng kêu lên.

“Đại sư Thiết Hòa, đại sư Thiết Hòa!”

Trưởng khoa Trần vội vàng ra ngoài kêu lên, vừa lúc đại sư cùng Phượng Huy Hoàng đi đến, thấy hiện trạng của Tình Tình cũng vô cùng chấn động.

“Có chuyện gì thế này?”

Đại sư Thiết Hòa nhíu mày hỏi.

“Đây là… vừa rồi Phương tiểu thư đã khôi phục bình thường, Phương phu nhân muốn tôi nhổ hết ngân chấm xuống, không biêt sao vừa nhổ vài cây thì cô ấy lại như vậy.”

Trưởng khoa Trần toát mồ hôi giải thích.

Đại y sư Thiết Hòa đến gần xem xét, lập tức kinh ngạc không thôi, phương pháp châm cứu phức tạp chưa từng thấy, vậy mà chỉ một hộ lý nam có thể làm được, bản thân ông tuyệt đối không làm được chuyện này.

Ông nhìn vậy thì tức giận nói.

“Phượng tiểu thư có thể giữ mạng chỉ là dựa vào ngân châm này khơi thông huyết mạch, bảo toàn tính mạng, vậy mà các người đem nhổ ra.”

Trưởng khoa Trần nghe vậy thì nhìn Trương Mỹ Cúc, rất nhanh lên tiếng.

“Không phải tôi muốn rút, mà Phương phu nhân muốn tôi rút ra.”

“Ông nói bậy bạ gì đó hả?”

Trương Mỹ Cúc trừng mắt nói.

Trưởng khoa Trần biết nói vậy sẽ phật ý Trương Mỹ Cúc, nhưng so với việc Phương tiểu thư chết, còn phải hủy hoại bản thân theo cùng thì trưởng khoa Trần không dám đánh đổi.

Vẻ mặt Trương Mỹ Cúc vội vàng nói.

“Cũng chỉ mấy cây châm mà thôi, đại sư Thiết Hòa, ông châm lại là ổn rồi.”

“Thuật châm cười này, không hề đơn giản, muốn hạ châm phải đúng huyệt, sâu cạn có chừng, còn phải rót chân khí vào, tùy tiện hạ châm chỉ hại mà không lợi. Vô ích!”

Đại y sư Thiết Hòa lắc đầu cười khổ.

“Huống hồ, phương pháp châm cứu vô cùng phức tạp, ta cũng xem như không thể so cùng.”

Thấy tình hình của Tình Tình nghiêm trọng, Trương Mỹ Cúc nóng nảy quát.

“Cái gì mà đệ nhất y sư, danh tài giới y học gì đó, Phương gia chúng tôi giúp đỡ nhiều như vậy, còn không bằng tên hộ lý quèn, xem ra ông chỉ có hư danh.”

“Câm miệng!”

Phương Huy Hoàng vội vàng quát Trương Mỹ Cúc.

Nghe những lời này, đại y sư Thiết Hòa vô cùng tức giận, mặc kệ ra sao, trong giới y học, ông ấy có địa vị cao vô cùng, chưa từng chịu sỉ nhục như vậy.

“Nếu Phương phu nhân chướng mắt ông già này, thôi ông già này xin đi.”

“hừ!”

Nói xong, đại y sư phất áo bỏ đi.

Phương Huy Hoàng vội vàng níu kéo.

“Đại y sư Thiết Hòa bớt giận, xin ngài nói rõ, làm sao mới có thể cứu được con gái tôi.”

“E rằng chỉ có người thanh niên kia, mới có năng lực cứu sống Tình Tình.”

Đại y sư Thiết Hòa áp chế lửa giận nói.

Phương Huy Hoàng nghĩ tới vợ mình một người không biết đúng sai, vậy mà làm ân nhân tức giận bỏ đi, ông hung hăng liếc bà ta một cái.

“Bà xem đi! Chỉ toàn làm chuyện ngu xuẩn.”

“Chuyện gì chứ? Tôi chỉ đau lòng con bé mà thôi.”

Trương Mỹ Cúc vẫn không nhân sai, tiếp tục nói.

“Tôi đi tìm tên kia bảo cậu ta cắm lại vài châm là xong chứ gì.”

“Sao rồi?” Hứa Văn thấy Giang Lâm từ phòng phẫu thuật đi ra, lo lắng hỏi.

“Mạng giữ lại được, còn chuyện khác số phận an bài đi.”

Giang Lâm nhìn Hứa Vân nói.

“Đi làm thủ tục xuất viện thôi.”

Hứa Văn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Giang Lâm, trưởng khoa Trần tuy rằng nhân phẩm có chút vấn đề, nhưng năng lực phẫu thuật vẫn là rất cao siêu, trưởng khoa Trần không tiếp nhận phẫu thuật, Giang Lâm vậy mà cứ thế làm được.

Hứa Văn thở dài nhẹ nhõm nói.

“Tôi đi làm thủ tục, anh thay quần áo đi.”

Nói xong Hứa Văn rời đi, Giang Lâm cũng chuẩn bị về phòng bệnh thay quần áo.

Nhưng lúc này trưởng khoa Trần từ phòng phẫu thuật đuổi tới, gọi to tên Giang Lâm.

“Giang Lâm, Giang Lâm  à, cậu đừng đi.”

Trưởng khoa Trần không phải kẻ ngốc, nói thế nào thì vừa rồi châm do ông ta nhổ xuống, nếu thiên kim Phương gia có chuyện, bản thân ông ta cũng xem như xong rồi, hiện tại có thể cứu ông ta cùng Phương tiểu thư chỉ có Giang Lâm này.

“Có việc gì vậy trưởng khoa Trần?”

Giang Lâm lạnh nhạt nói.

“Chuyện kia… người anh em Giang Lâm à, vừa rồi tôi không cẩn thận làm rơi vài cây châm, phiền cậu lại ra tay điều trị một chút, có được không?”

Vẻ mặt hư tình giả ý của trưởng khoa Trần làm người ra thật chán ghét.

Giang Lâm cười lạnh nói.

“Trưởng khoa Trần, tôi chỉ là một nam hộ lý thực tập, tư cách bác sĩ còn không có, làm gì có tư cách khua tay múa chân. Càng không có tư cách điều trị cho vị tiểu thư kia, đúng không? Tôi bây giờ muốn xuất viện.”

Hot

Comments

shichikato

shichikato

cười lên nào :))?

2023-04-28

3

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

hdhxhc

2022-11-20

0

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

gsvsv

2022-11-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi
2 Chương 2: Lựa chọn tin tưởng
3 Chương 3: Thần châm
4 Chương 4: Cầu xin
5 Chương 5: Thẻ VIP
6 Chương 6: Em gái
7 Chương 7: Hơi lúng túng
8 Chương 8: Muốn ngủ hay thức
9 Chương 9: Ngủ hay thức
10 Chương 10: Viện trưởng cũng là một người đẹp
11 Chương 11: Không nên dây vào
12 Chương 12: Không đủ tư cách
13 Chương 13: Được gặp quý nhân
14 Chương 14: Người không nên động vào
15 Chương 15: Truyền nhân của thần y
16 Chương 16: Thập tam đoạt cửu châm
17 Chương 17: Ức hiếp người già
18 Chương 18: Làm thêm
19 Chương 19: Đánh đi!
20 Chương 20: Hai tên não tàn
21 Chương 21: Lại thêm kẻ não tàn
22 Chương 22: Tự mình vả mình
23 Chương 23: Tự nếm trái đắng
24 Chương 24: Lọ rác rưởi
25 Chương 25: Mất mặt là ai
26 Chương 26: Thấy thân thể tôi
27 Chương 27: Kẻ khó hầu hạ
28 Chương 28: Đua xe
29 Chương 22: Quá kích thích
30 Chương 30: Nhận tôi làm học trò đi
31 Chương 31: Uy hiếp
32 Chương 32: Hối hận
33 Chương 33: Ở đây có người đẹp
34 Chương 34: Lên giường?
35 Chương 35: Xen hàng
36 Chương 36: Vì em là vợ anh
37 Chương 37: Không thể dây vào
38 Chương 38: Khúc mắc của Hứa Vân
39 Chương 39: Mất mặt hơn
40 Chương 40: Khoảng cách lớn
41 Chương 41: Huyền sâm (1)
42 Chương 42: Huyền Sâm (2)
43 Chương 43: Hắc Lang
44 Chương 44: Yêu đương?
45 Chương 45: Ngủ cùng nhau
46 Chương 46: Nữ ý tá xinh đẹp
47 Chương 47: Lại là tên gạ gẫm
48 Chương 48: Sửa ống nước
49 Chương 49: Mua đứt căn nhà
50 Chương 50: Làm tin
51 Chương 51: Danh Y khám bệnh
52 Chương 52: Vẫn là thua kém người.
53 Chương 53: Phiền phức
54 Chương 54: Ai ở sau Lão Quỷ?
55 Chương 55: Sự cố
56 Chương 56: Rắc rối tự mò tới
57 Chương 57: Cần giải thích
58 Chương 58: Có gì để nói?
59 Chương 59: Là ai?
60 Chương 60: Vấn đề
61 Chương 61: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (1)
62 Chương 62: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (2)
63 Chương 63: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (3)
64 Chương 64: Chu Tâm bị khai trừ
65 Chương 65: Mỹ nữ mời gọi
66 Chương 66: Nghi ngờ!
67 Chương 67: Trực diện đối mặt Lão Quỷ
68 Chương 68: Tiện tay
69 Chương 69: Thăm nhà
70 Chương 70: Vay nặng lãi
71 Chương 71: Có biến
72 Chương 72: Kinh hãi
73 Chương 73: Truy sát
74 Chương 74: Cứu được anh em Dương gia
75 Chương 75: Người chết sống lại
76 Chương 76: Nguy hiểm cận kề
77 Chương 77: Thoát hiểm
78 Chương 78: Trả giá
79 Chương 79: Diệt cỏ
80 Chương 80: Hiểu lầm tai hại
81 Chương 81: Khiêu khích
82 Chương 82: Đánh lén
83 Chương 83: Dám?
84 Chương 84: Tôn trọng sao?
85 Chương 85: Phí mai táng
86 Chương 86: Khó xử sao?
87 Chương 87: Cướp công
88 Chương 88: Nuốt không trôi
89 Chương 89: Thiên thời
90 Chương 90: Không phải tôi
91 Chương 91: Mưu sát
92 Chương 92: Đuổi đi
93 Chương 93: Thái độ trịch thượng
94 Chương 94: Chuyện của cậu chính là của Bạch gia
95 Chương 95: Chừa mặt mũi?
96 Chương 96 : Ly hôn
97 Chương 97: Để tôi đi.
98 Chương 98: Dao
99 Chương 99: Nhân vật lớn
100 Chương 100: Gây rối
101 Chương 101: Cứu cha
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi
2
Chương 2: Lựa chọn tin tưởng
3
Chương 3: Thần châm
4
Chương 4: Cầu xin
5
Chương 5: Thẻ VIP
6
Chương 6: Em gái
7
Chương 7: Hơi lúng túng
8
Chương 8: Muốn ngủ hay thức
9
Chương 9: Ngủ hay thức
10
Chương 10: Viện trưởng cũng là một người đẹp
11
Chương 11: Không nên dây vào
12
Chương 12: Không đủ tư cách
13
Chương 13: Được gặp quý nhân
14
Chương 14: Người không nên động vào
15
Chương 15: Truyền nhân của thần y
16
Chương 16: Thập tam đoạt cửu châm
17
Chương 17: Ức hiếp người già
18
Chương 18: Làm thêm
19
Chương 19: Đánh đi!
20
Chương 20: Hai tên não tàn
21
Chương 21: Lại thêm kẻ não tàn
22
Chương 22: Tự mình vả mình
23
Chương 23: Tự nếm trái đắng
24
Chương 24: Lọ rác rưởi
25
Chương 25: Mất mặt là ai
26
Chương 26: Thấy thân thể tôi
27
Chương 27: Kẻ khó hầu hạ
28
Chương 28: Đua xe
29
Chương 22: Quá kích thích
30
Chương 30: Nhận tôi làm học trò đi
31
Chương 31: Uy hiếp
32
Chương 32: Hối hận
33
Chương 33: Ở đây có người đẹp
34
Chương 34: Lên giường?
35
Chương 35: Xen hàng
36
Chương 36: Vì em là vợ anh
37
Chương 37: Không thể dây vào
38
Chương 38: Khúc mắc của Hứa Vân
39
Chương 39: Mất mặt hơn
40
Chương 40: Khoảng cách lớn
41
Chương 41: Huyền sâm (1)
42
Chương 42: Huyền Sâm (2)
43
Chương 43: Hắc Lang
44
Chương 44: Yêu đương?
45
Chương 45: Ngủ cùng nhau
46
Chương 46: Nữ ý tá xinh đẹp
47
Chương 47: Lại là tên gạ gẫm
48
Chương 48: Sửa ống nước
49
Chương 49: Mua đứt căn nhà
50
Chương 50: Làm tin
51
Chương 51: Danh Y khám bệnh
52
Chương 52: Vẫn là thua kém người.
53
Chương 53: Phiền phức
54
Chương 54: Ai ở sau Lão Quỷ?
55
Chương 55: Sự cố
56
Chương 56: Rắc rối tự mò tới
57
Chương 57: Cần giải thích
58
Chương 58: Có gì để nói?
59
Chương 59: Là ai?
60
Chương 60: Vấn đề
61
Chương 61: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (1)
62
Chương 62: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (2)
63
Chương 63: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (3)
64
Chương 64: Chu Tâm bị khai trừ
65
Chương 65: Mỹ nữ mời gọi
66
Chương 66: Nghi ngờ!
67
Chương 67: Trực diện đối mặt Lão Quỷ
68
Chương 68: Tiện tay
69
Chương 69: Thăm nhà
70
Chương 70: Vay nặng lãi
71
Chương 71: Có biến
72
Chương 72: Kinh hãi
73
Chương 73: Truy sát
74
Chương 74: Cứu được anh em Dương gia
75
Chương 75: Người chết sống lại
76
Chương 76: Nguy hiểm cận kề
77
Chương 77: Thoát hiểm
78
Chương 78: Trả giá
79
Chương 79: Diệt cỏ
80
Chương 80: Hiểu lầm tai hại
81
Chương 81: Khiêu khích
82
Chương 82: Đánh lén
83
Chương 83: Dám?
84
Chương 84: Tôn trọng sao?
85
Chương 85: Phí mai táng
86
Chương 86: Khó xử sao?
87
Chương 87: Cướp công
88
Chương 88: Nuốt không trôi
89
Chương 89: Thiên thời
90
Chương 90: Không phải tôi
91
Chương 91: Mưu sát
92
Chương 92: Đuổi đi
93
Chương 93: Thái độ trịch thượng
94
Chương 94: Chuyện của cậu chính là của Bạch gia
95
Chương 95: Chừa mặt mũi?
96
Chương 96 : Ly hôn
97
Chương 97: Để tôi đi.
98
Chương 98: Dao
99
Chương 99: Nhân vật lớn
100
Chương 100: Gây rối
101
Chương 101: Cứu cha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play