Thần Y Tái Sinh

Thần Y Tái Sinh

Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi

Giang Lâm nghe được tiếng mắng chửi trong lúc mơ màng, mà lại là giọng nói của một người phụ nữ, lại cảm thấy người kia càng mắng càng hăng.

“Giang Lâm, đồ vô dụng, ai đời có kẻ vô dụng đến đáng sợ vậy chứ?”

“Thật xui xẻo cho con gái tôi lấy phải thể loại ngu ngốc như này mà.”

“Cả ngày chỉ biết phục vụ làm những chuyện dơ bẩn, hốt phân nước tiểu của người ta. Sao con gái tôi lại có tên chồng thế này chứ.”

Giang Lâm nằm mơ màng trên giường, nghe một người đàn bà đứng tuổi mắng nhiếc thì vô cùng khó hiểu, anh tự dưng bật dậy, ánh mắt nhìn xung quanh, còn chưa hiểu tại sao mình lại ở phòng bệnh.

“Hừ, còn tưởng lần này mày ở chết đi con gái ta nhẹ nợ.”

Anh còn nhớ bản thân lúc đó còn đang cứu người trong biển lửa, cả người bị lửa vây lấy, làm cách nào có thể sống được?

Quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ trung niên đang hoảng hốt, mà người này vô cùng xa lạ, không có quen biết gì với anh cả.

Diệp Hạ kinh hoảng đứng lên, bà ta nhớ là bác sĩ chẩn bệnh đã nói con rể ăn trúng gì đó, khó mà sống được, sao giờ lại có thể ngồi dậy được chứ?

“Hừ tên bất tài vô dụng kia, chết thì chết đi, một phế vật hèn nhát như mày sao lại còn sống chứ?”

Diệp Hạ lấy lại tinh thần, lập tức chỉ vào mặt Giang Lâm mà quát.

Giang Lâm nghi ngờ, cũng chưa hiểu có chuyện gì, nhưng khi anh vừa mở miệng, thì một mỹ nhân mặc một thân váy kaki đi đến, vòng eo mảnh khảnh, đùi thon đẹp, ngũ quan tinh xảo.

Anh không khống chế được bản thân làm tim đập liên hồi.

“Cô Hứa?” Giang Lâm bất giác gọi mỹ nhân kia.

Người vào kia chính là Hứa Vân, chính là bác sĩ khoa ngoại, cũng người hướng dẫn cho các thực tập sinh ở bệnh viện.

Điều kiện gia đình của cô khá tốt, nếu không nói là quá tốt, cha mẹ là chủ quản tập đoàn Vĩnh Thụy.

Tuy có gia thế ưu việt, nhưng Hứa Vân vẫn chọn con đường làm bác sĩ ngoại khoa vô cùng vất vả, hơn nữa bằng năng lực xuất sắc, cô đã trở thành chủ nhiệm khoa ngoại.

“Cậu gọi con gái tôi là gì cơ?”

Diệp Hạ nghe thấy kiểu xưng hô bất thường này thì lập tức nổi giận.

“Hừ, chỉ là một phế vật ngu ngốc, tự sát cũng thôi đi, vậy mà tới từ vợ cũng không gọi được. Cậu chết cũng đáng, nên chết quách cho xong đi.”

Giang Lâm nghe vậy thì ngốc tại chỗ.

Tự sát? Vợ?

Đây là tình huống gì chứ?

“Mẹ, đừng tức giận với anh ấy.”

Hứa Vân vội kéo Diệp Hạ đang tức giận đi ra ngoài.

“Tên vô dụng kia thì có gì tốt? Con còn bảo vệ nó, nó muốn chết cứ cho nó chết, xem như nó chết là làm chuyện tốt cho con đi. Thoát được kẻ phế vật.”

Diệp Hạ dù bị kéo ra ngoài vẫn mắng to Giang Lâm vài câu.

Mà Hứa Vân vừa khuyên Diệp Hạ đi xong, thì cô lại vào phòng bệnh, trên mặt lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ nhìn Giang Lâm.

“Anh… không sao chứ?” Hứa Vân nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi…”

Giang Lâm vừa muốn nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cửa kính, Giang Lâm ngay lập tức sợ ngây người, bộ dáng của anh sao lại thay đổi vậy chứ?

Mà người này anh biết, cũng cùng bệnh viện với anh, vì người kia trùng tên trùng họ, là hộ lý ở đây, cũng gọi là Giang Lâm

“Sao thế được?”

“Không thể nào? Không thể…”

Giang Lâm khó tin nhìn bản thân trong cửa kính phản chiếu.

Chợt, một cơn đau đầu ập đến, một âm thanh truyền đến trong não anh.

“Bổn tôn vốn là Kiếm Tiên Y Thánh, bị phản đồ ám hại, một tia thần thức này may mắn còn sót lại, nhưng thân thể đã hủy hoại. Nay truyền thừa cho ngươi, cũng may là ngươi có thể mượn thể trọng sinh, ta đây chỉ có một ước nguyện… chính là muốn ngươi báo thù giúp ta….”

Giang Lâm cảm giác khó hiểu, trong hư không như có một sự truyền thừa nào đó, mà trí tuệ của anh ngày càng rõ ràng hơn, trong đầu nổ ra một lượng tin tức khổng lồ.

Hàng loạt kinh nghiệm y thuật, châm pháp huyền diệu, pháp tu chân đều hiện ra, không chỉ hiện ra mà còn là am hiểu tới mức như đó là máu thịt của bản thân.

Lúc trước Giang Lâm là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này, đi theo Hứa Vân thực tập, mà thân thể hiện tại của anh lại là của hộ lý thực tập Giang Lâm.

Mà Giang Lâm đúng là con rể của nhà Hứa Vân, chính vì là thực tập sinh của Hứa Vân nên cũng biết qua Giang Lâm kia.

Anh ta là đối tượng hướng nội, không có quá nhiều tiếp xúc với anh ta, mà thực sự cũng chỉ biết được chuyện của anh ta từ miệng nhiều người khác.

Giang Lâm này là đi ở rể nhà Hứa Vân, thật ra là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, tính cách vô cùng hướng nội, cũng vì vậy mà được Hứa Vân nhìn trúng, vì vậy mà có thể làm rể nhà Hứa Vân.

Mà cũng do thân phận ở rể này, cho nên có rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện này, bao gồm hộ sĩ đều coi thường anh ấy, cảm thấy anh ấy rất mất mặt.

Bao gồm cả người mẹ vợ kia của anh ấy cũng xem thường Giang Lâm. Anh nhớ lại lúc trước cũng từng bị các đồng nghiệp trêu đùa, so sánh anh cùng Giang Lâm chồng của Hứa Vân.

Suy cho cùng sau một hồi so sánh thì bọn họ đều cho rằng Giang Lâm anh có nhiều điểm tốt hơn Giang Lâm hộ lý kia.

Hứa Vân nói là Giang Lâm tự sát, thì anh liền hiểu, chắc là không chịu nổi trào phúng kình coi thường, trong lòng có bao nhiêu ủy khuất, mà bản thân lại mượn được thân thể anh ấy trọng sinh.

Nghĩ vậy, anh cảm thấy áy náy cùng Giang Lâm kia, chính mình lại chiếm dụng thân thể này, còn chiếm luôn người vợ xinh đẹp giỏi giang của người ta.

Sau đó anh lại tự nhủ, người anh em à, yên tâm đi, Giang Lâm này sẽ lấy lại tôn nghiêm cho anh, cũng giúp anh em đối tốt với Hứa Vân.

“Nhớ kỹ… báo thù cho ta… kẻ thù của ta sẽ theo truyền thừa của ta làm cho ngươi nhận ra… Nhận truyền thừa của ta, cũng là ngươi sẽ bước đi trên con đường nguy hiểm hơn ngươi biết… Muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân, chỉ có thể diệt hết kẻ thù.”

Giọng nói của vị Y Thánh kia vang vọng trong người Giang Lâm. Anh biết ơn người giúp mình sống lại, thề sẽ hoàn thành tâm nguyện của vị Kiếm Tiên Y Thánh kia, thề sẽ tru sát nghiệt đồ.

Hứa Vân nhìn Giang Lâm ngốc tại chỗ kia, nhịn không được thở dài, dù sao Giang Lâm cũng thường xuyên như thế, trầm mặc không nói gì.

Thấy chồng mình như thế lại nghĩ tới bác sĩ thực tập Giang Lâm, vừa ngày trước chồng mình tự sát, thì ngày sau bác sĩ thực tập Giang Lâm vì cứu người mà chết.

Xem đi, nếu chồng mình có một nửa của Giang Lâm bác sĩ thực tập kia, thì cũng không đến nổi bị khinh nhục mà tự sát.

“Chuẩn bị đi, lát nữa sẽ xuất viện.”

Hứa Vân thở dài, nói với Giang Lâm.

“Được.”

Giang Lâm đáp một tiếng, sau đó lấy quần áo để thay đồ, đi theo Hứa Vân rời phòng bệnh.

“Bác sĩ, cứu mạng, mau, cứu mạng!”

Giang Lâm cùng Hứa Vân vừa đi khỏi phòng bệnh đã nghe ở đại sảnh tiếng kêu cứu, Giang Lâm vội vàng chạy tới đại sảnh.

“Anh làm cái gì vậy!”

Hứa Vân thấy Giang Lâm không nói gì cứ vậy chạy đi thì vội kêu lên.

Giang Lâm lúc này chạy tới cửa đại sảnh, thấy một người đàn ông trung niên, đẩy một cáng chạy vội vã.

Trên cáng là một cô gái tóc tím, diện mạo đáng yêu, nhưng biểu tình là vô cùng đau đơn, cả người là máu, ho khan kịch liệt.

Giang Lâm vội vàng chạy tới bên người, kiểm tra một lượt, biểu tình nghiêm trọng lên.

“Xương sườn bị gãy hai cái, một cái cắm vào phổi, khí huyết bị tích tụ, nhanh làm giải phẫu.”

“Anh là bác sĩ?”

Người đàn ông kia nghe Giang Lâm nói kỹ càng tỉ mỉ thì vội vàng hỏi.

“Tôi…”

Hot

Comments

Ngọ_ __c

Ngọ_ __c

♥️

2024-05-07

0

ĐAM MÊ

ĐAM MÊ

/Heart/

2024-05-02

0

LeeSuhyun♡♡

LeeSuhyun♡♡

tiếp nào

2024-03-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi
2 Chương 2: Lựa chọn tin tưởng
3 Chương 3: Thần châm
4 Chương 4: Cầu xin
5 Chương 5: Thẻ VIP
6 Chương 6: Em gái
7 Chương 7: Hơi lúng túng
8 Chương 8: Muốn ngủ hay thức
9 Chương 9: Ngủ hay thức
10 Chương 10: Viện trưởng cũng là một người đẹp
11 Chương 11: Không nên dây vào
12 Chương 12: Không đủ tư cách
13 Chương 13: Được gặp quý nhân
14 Chương 14: Người không nên động vào
15 Chương 15: Truyền nhân của thần y
16 Chương 16: Thập tam đoạt cửu châm
17 Chương 17: Ức hiếp người già
18 Chương 18: Làm thêm
19 Chương 19: Đánh đi!
20 Chương 20: Hai tên não tàn
21 Chương 21: Lại thêm kẻ não tàn
22 Chương 22: Tự mình vả mình
23 Chương 23: Tự nếm trái đắng
24 Chương 24: Lọ rác rưởi
25 Chương 25: Mất mặt là ai
26 Chương 26: Thấy thân thể tôi
27 Chương 27: Kẻ khó hầu hạ
28 Chương 28: Đua xe
29 Chương 22: Quá kích thích
30 Chương 30: Nhận tôi làm học trò đi
31 Chương 31: Uy hiếp
32 Chương 32: Hối hận
33 Chương 33: Ở đây có người đẹp
34 Chương 34: Lên giường?
35 Chương 35: Xen hàng
36 Chương 36: Vì em là vợ anh
37 Chương 37: Không thể dây vào
38 Chương 38: Khúc mắc của Hứa Vân
39 Chương 39: Mất mặt hơn
40 Chương 40: Khoảng cách lớn
41 Chương 41: Huyền sâm (1)
42 Chương 42: Huyền Sâm (2)
43 Chương 43: Hắc Lang
44 Chương 44: Yêu đương?
45 Chương 45: Ngủ cùng nhau
46 Chương 46: Nữ ý tá xinh đẹp
47 Chương 47: Lại là tên gạ gẫm
48 Chương 48: Sửa ống nước
49 Chương 49: Mua đứt căn nhà
50 Chương 50: Làm tin
51 Chương 51: Danh Y khám bệnh
52 Chương 52: Vẫn là thua kém người.
53 Chương 53: Phiền phức
54 Chương 54: Ai ở sau Lão Quỷ?
55 Chương 55: Sự cố
56 Chương 56: Rắc rối tự mò tới
57 Chương 57: Cần giải thích
58 Chương 58: Có gì để nói?
59 Chương 59: Là ai?
60 Chương 60: Vấn đề
61 Chương 61: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (1)
62 Chương 62: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (2)
63 Chương 63: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (3)
64 Chương 64: Chu Tâm bị khai trừ
65 Chương 65: Mỹ nữ mời gọi
66 Chương 66: Nghi ngờ!
67 Chương 67: Trực diện đối mặt Lão Quỷ
68 Chương 68: Tiện tay
69 Chương 69: Thăm nhà
70 Chương 70: Vay nặng lãi
71 Chương 71: Có biến
72 Chương 72: Kinh hãi
73 Chương 73: Truy sát
74 Chương 74: Cứu được anh em Dương gia
75 Chương 75: Người chết sống lại
76 Chương 76: Nguy hiểm cận kề
77 Chương 77: Thoát hiểm
78 Chương 78: Trả giá
79 Chương 79: Diệt cỏ
80 Chương 80: Hiểu lầm tai hại
81 Chương 81: Khiêu khích
82 Chương 82: Đánh lén
83 Chương 83: Dám?
84 Chương 84: Tôn trọng sao?
85 Chương 85: Phí mai táng
86 Chương 86: Khó xử sao?
87 Chương 87: Cướp công
88 Chương 88: Nuốt không trôi
89 Chương 89: Thiên thời
90 Chương 90: Không phải tôi
91 Chương 91: Mưu sát
92 Chương 92: Đuổi đi
93 Chương 93: Thái độ trịch thượng
94 Chương 94: Chuyện của cậu chính là của Bạch gia
95 Chương 95: Chừa mặt mũi?
96 Chương 96 : Ly hôn
97 Chương 97: Để tôi đi.
98 Chương 98: Dao
99 Chương 99: Nhân vật lớn
100 Chương 100: Gây rối
101 Chương 101: Cứu cha
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi
2
Chương 2: Lựa chọn tin tưởng
3
Chương 3: Thần châm
4
Chương 4: Cầu xin
5
Chương 5: Thẻ VIP
6
Chương 6: Em gái
7
Chương 7: Hơi lúng túng
8
Chương 8: Muốn ngủ hay thức
9
Chương 9: Ngủ hay thức
10
Chương 10: Viện trưởng cũng là một người đẹp
11
Chương 11: Không nên dây vào
12
Chương 12: Không đủ tư cách
13
Chương 13: Được gặp quý nhân
14
Chương 14: Người không nên động vào
15
Chương 15: Truyền nhân của thần y
16
Chương 16: Thập tam đoạt cửu châm
17
Chương 17: Ức hiếp người già
18
Chương 18: Làm thêm
19
Chương 19: Đánh đi!
20
Chương 20: Hai tên não tàn
21
Chương 21: Lại thêm kẻ não tàn
22
Chương 22: Tự mình vả mình
23
Chương 23: Tự nếm trái đắng
24
Chương 24: Lọ rác rưởi
25
Chương 25: Mất mặt là ai
26
Chương 26: Thấy thân thể tôi
27
Chương 27: Kẻ khó hầu hạ
28
Chương 28: Đua xe
29
Chương 22: Quá kích thích
30
Chương 30: Nhận tôi làm học trò đi
31
Chương 31: Uy hiếp
32
Chương 32: Hối hận
33
Chương 33: Ở đây có người đẹp
34
Chương 34: Lên giường?
35
Chương 35: Xen hàng
36
Chương 36: Vì em là vợ anh
37
Chương 37: Không thể dây vào
38
Chương 38: Khúc mắc của Hứa Vân
39
Chương 39: Mất mặt hơn
40
Chương 40: Khoảng cách lớn
41
Chương 41: Huyền sâm (1)
42
Chương 42: Huyền Sâm (2)
43
Chương 43: Hắc Lang
44
Chương 44: Yêu đương?
45
Chương 45: Ngủ cùng nhau
46
Chương 46: Nữ ý tá xinh đẹp
47
Chương 47: Lại là tên gạ gẫm
48
Chương 48: Sửa ống nước
49
Chương 49: Mua đứt căn nhà
50
Chương 50: Làm tin
51
Chương 51: Danh Y khám bệnh
52
Chương 52: Vẫn là thua kém người.
53
Chương 53: Phiền phức
54
Chương 54: Ai ở sau Lão Quỷ?
55
Chương 55: Sự cố
56
Chương 56: Rắc rối tự mò tới
57
Chương 57: Cần giải thích
58
Chương 58: Có gì để nói?
59
Chương 59: Là ai?
60
Chương 60: Vấn đề
61
Chương 61: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (1)
62
Chương 62: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (2)
63
Chương 63: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (3)
64
Chương 64: Chu Tâm bị khai trừ
65
Chương 65: Mỹ nữ mời gọi
66
Chương 66: Nghi ngờ!
67
Chương 67: Trực diện đối mặt Lão Quỷ
68
Chương 68: Tiện tay
69
Chương 69: Thăm nhà
70
Chương 70: Vay nặng lãi
71
Chương 71: Có biến
72
Chương 72: Kinh hãi
73
Chương 73: Truy sát
74
Chương 74: Cứu được anh em Dương gia
75
Chương 75: Người chết sống lại
76
Chương 76: Nguy hiểm cận kề
77
Chương 77: Thoát hiểm
78
Chương 78: Trả giá
79
Chương 79: Diệt cỏ
80
Chương 80: Hiểu lầm tai hại
81
Chương 81: Khiêu khích
82
Chương 82: Đánh lén
83
Chương 83: Dám?
84
Chương 84: Tôn trọng sao?
85
Chương 85: Phí mai táng
86
Chương 86: Khó xử sao?
87
Chương 87: Cướp công
88
Chương 88: Nuốt không trôi
89
Chương 89: Thiên thời
90
Chương 90: Không phải tôi
91
Chương 91: Mưu sát
92
Chương 92: Đuổi đi
93
Chương 93: Thái độ trịch thượng
94
Chương 94: Chuyện của cậu chính là của Bạch gia
95
Chương 95: Chừa mặt mũi?
96
Chương 96 : Ly hôn
97
Chương 97: Để tôi đi.
98
Chương 98: Dao
99
Chương 99: Nhân vật lớn
100
Chương 100: Gây rối
101
Chương 101: Cứu cha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play