Chương 15: Truyền nhân của thần y

Sáng sớm hôm sau, Chu Hào đã tới cửa chờ Giang Lâm rồi, nhìn thấy Giang Lâm đi ra, trên mặt hắn bày ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng.

“Giang Lâm đại ca, tôi chờ anh từ sớm đó nha.”

Từ khi được Giang Lâm cho phương thuốc, cơ thể Chu Hào như khôi phục hoàn toàn, mỗi ngày đều có thể vui vẻ lăn lộn với người đẹp, xem như lấy lại được khí thế đàn ông.

Chuyện này với hắn mà nói chính là được tái sinh lần nữa.

Cũng vì vậy mà Chu Hào mới lấy lòng Giang Lâm như vậy, cho nên hiện tại hắn luôn tôn kính Giang Lâm.

Nhưng mà Giang Lâm cũng chỉ nhàn nhạt nhìn Chu Hào.

“Đi thôi, trên đường đi, cậu nói sơ qua tình hình người kia cho tôi biết đi.”

Chu Hào nhanh chóng đồng ý, vội vàng mở cửa xe.

“Cẩn thận, đừng để chạm trán.”

Sau khi Giang Lâm lên xe, Chu Hào cẩn thận đóng cửa lại, rồi ngồi ở ghế lái, nhìn Chu Hòa không khác gì thái giám hầu hại hoàng thượng, chỉ sợ làm Giang Lâm phật ý.

Trên đường Giang Lâm cũng nghe Chu Hòa nói qua về người kia, đó là Triệu Chí Thần con trai của Triệu Phong Miên, chủ Câu lạc bộ Long Thiên xem như là một CLB lớn nhất nhì Hoa Dương, mà Triệu Chí Thần có bệnh suy tim bẩm sinh.

Hiện tại Triệu Chí Thần còn sống, chỉ là nhờ thuốc men cùng máy móc duy trì, tìm rất nhiều bác sĩ danh tiếng nhưng vẫn không chữa khỏi.

Chu Hào cũng vì lấy lòng Triệu gia cho nên mới mời Giang Lâm qua thử xem sao.

Triệu Phong Miên ở tại khu biệt thự xa xỉ nhất nhì Hoa Dương, khoảng cách so với nhà Giang Lâm không quá xa, rất nhanh Chu Hào đã đưa Giang Lâm đến nhà Triệu Phong Miên.

“Chí Thần, Chí Thần, con sao vậy?”

Họ còn chưa kịp vào phòng đã nghe được tiếng kêu ầm ĩ kia.

Sau khi đi vào, Giang Lâm nhìn thấy ghế sô pha được bọc da loại đắt đỏ, một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ vẻ mặt đầy nôn nóng nhìn về phía một thanh niên trẻ tuổi.

Nhìn qua cũng biết thanh niên kia chính là Triệu Chí Thần, sắc mặt tái nhợt đang nhắm nghiền hai mắt, còn người mang vẻ mặt đau khổ là Triệu Phong Miên.

“Bác Triệu, Chí Thần sao vậy?”

Chu Hào vội vàng chạy tới tỏ ra quan tâm hỏi Triệu Phong Miên.

Triệu Phong Miên ngẩng đầu, vội nói.

“Bác không rõ nó làm sao. Chí Thần trước kia phát bệnh chỉ cần uống thuốc là ổn, bây giờ không có dấu hiệu gì cả.”

Giang Lâm cũng nhìn ra, Triệu Chí Thần hiện tại khuôn mặt vô cùng đau khổ, đôi tay nắm chặt áo ở chỗ vị trí tim, hiện tại mạng sống có Triệu Chí Thần đang dần mất đi.

“Bác trai, bác đừng vội, cháu đưa danh y tới rồi.”

Chu Hào vội nói.

Triệu Phong Miên nghe xong thì lập tức vui vẻ.

“Danh y đâu?”

Chu Hào vội chỉ vào Giang Lâm: “Bác Triệu, là anh ấy.”

Triệu Phong Miên nghe vậy thì nhíu mày, đánh giá nhìn Giang Lâm, thực ra Triệu Phong Miên cũng thấy Giang Lâm, chỉ là ông ta cảm thấy Giang Lâm quá trẻ, sao có thể gọi là danh y, ông ta còn cho rằng danh y còn chưa vào cửa.

“Là cậu ta?”

Triệu Phong Miên nghi ngờ nói.

“Bác Triệu, cháu cùng Chí Thần chính là bạn học, cháu sao có thể lừa bác. Chính anh ta chữa hết bệnh khó nói của cháu, chắc chắn anh ta có cách chữa cho Chí Thần.”

Chu Hào có chút đắc ý nói.

Sau khi Triệu Phong Miên nghe xong lời nói kia, sắc mặt thay đổi, ông ta cũng biết bệnh khó nói của Chu Hào, suy cho cùng chỉ là chuyện nam nữ lăn lộn.

Nói cho cùng cũng chỉ là một bác sĩ có thể trị bệnh cho đàn ông mà thôi.

Mà con trai mình là bị bệnh tim bẩm sinh, hoàn toàn là bệnh khác biệt, thanh niên kia nhìn còn quá trẻ, đây chẳng khác nào lấy bệnh của con trai làm trò đùa.

Tuy Triệu Phong Miên bất mãn, nhưng bản thân còn có chút quan hệ cùng cha Chu Hào, hiện tại cũng không thể nổi giận, chỉ là biểu hiện lạnh nhạt, con trai bệnh tật quán thân, Chu Hào tìm đến một tên như thế có ích gì.

Giang Lâm nhìn thấy sự bất mãn của Triệu Phong Miên, chỉ là anh muốn chẩn trị cho Triệu Chí Thần, để nắm bắt thời gian trị liệu, nếu không sẽ không kịp.

Chỉ là Giang Lâm còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài một giọng nữ đã vang lên.

“Bác Triệu, cháu đưa Dương Ảnh Quân tới.”

Nói chuyện là một phụ nữ trẻ, mang theo một thanh niên đi đến, cả hai đều có ngoại hình khá giống nhau.

Dáng người phụ nữ vô cùng nóng bỏng, đặc biệt ngực căng tròn, càng làm người ta thèm khát.

Chẳng qua Giang Lâm liếc cái đã nhìn ra kia cũng chỉ là đồ giả.

Thanh niên kia đi theo mặc một bộ đồ trắng, bề ngoài vô cùng đẹp trai khí chất, vô cùng có tinh thần.

“Dương Ảnh Quân?”

Giang Lâm nghe tên có chút quen, nhưng không nhớ là ai.

“Thôi xong rồi.”

Chu Hào lập tức nôn nóng nói với Giang Lâm.

“Dương Ảnh Quân này chính là truyền nhân đời thứ hai mươi sáu của Dương Kiến Công, nghe nói hắn ta được chân truyền.”

Chu Hào vẻ mặt nôn nóng, hắn muốn tìm Giang Lâm chính là muốn chữa khỏi cho Triệu Chí Thần, cùng Triệu gia xác lập quan hệ, kết quả nửa đường lại bị người khác cướp công.

Giang Lâm thật ra không có phản ứng mà chỉ hỏi.

“Người phụ nữ kia là ai?”

Chu Hào trả lời.

“Đó là bạn gái của Triệu Chí Thần, gọi là Tiểu Thanh, không biết sao cô ta có thể mời được Dương Ảnh Quân.”

“Cháu Dương à, vừa kịp, cháu mau xem con trai ta làm sao vậy?”

Gặp được Dương Ảnh Quân, Triệu Phong Miên yên tâm hơn.

Dù sao trung y của Dương gia nổi tiếng cả tỉnh Hoa Phong này, muốn tìm được người Dương gia xem bệnh còn xem cơ duyên, xem ra con trai được cứu rồi.

Dương Ảnh Quân thấy vẻ mặt thống khổ của Triệu Chí Thần thì nhíu mày.

“Bác Triệu đừng hoảng sợ.”

Giọng nói vang lên, Dương Ảnh Quân lập tức ngồi trước Triệu Chí Thần, kéo tay xem mạch.

Lát sau Dương Ảnh Quân mang theo hòm thuốc bên cạnh, mở ra túi ngân châm, bàn tay lướt qua đầu ngân châm, châm vào ngực Triệu Chí Thần.

Liên tiếp mười ba châm, toàn bộ đều châm vào vị trí gần tim Triệu Chí Thần.

“Thập tam hồi cửu châm?”

Giang Thành kinh ngạc.

“Không tệ, có chút kiến thức.”

Dương Ảnh Quân kinh ngạc nhìn Giang Lâm, trong lòng cũng có chút tự đắc kiêu ngạo, dù sao đây chính là tổ truyền của Dương gia bọn họ.

Quả nhiên, mười ba châm kia châm xuống thì nét mặt Triệu Chí Thần đã đỡ hơn, không còn dồn dập nữa.

Thấy vậy, Triệu Phong Miên thở dài nhẹ nhõm, vô cùng tán thưởng.

“Không hồ danh trung y Dương gia, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng.”

Tiếu Thanh cũng cười nói.

“Đúng vậy, cháu ngưỡng mộ Dương Ảnh Quân trẻ tuổi, y thuật này nhận đệ nhị thì không ai đệ nhất rồi.”

Nghe được lời khen ngợi, trong lòng Dương Ảnh Quân đắc ý hiện lên.

Thập tam châm hồi cửu này chính là dùng khí lực của bản thân rót vào ngân châm, thúc giục tim đập lại, cũng có thể chữa dứt bệnh này cho Chí Thần.

Nghĩ vậy, Dương Ảnh Quân khép ngón tay, muốn châm vào phía trên tim Triệu Chí Thần, nơi yếu điểm nhất, nhưng lại có âm thanh cắt ngang.

“Nếu anh muốn mạng anh ta thì cứ đâm xuống.”

Dương Ảnh Quân nghe vậy thì quay đầu hỏi Giang Lâm.

“Xin hỏi, vị này là…”

Giang Lâm còn chưa trả lời, Chu Hào một bên đã vội nói.

“Anh ấy cũng là hậu nhân thần y.”

Tiếu Nguyệt một lòng chỉ quan tâm Chí Thần nên cũng không chú ý tới hai người Chu Hào, hiện tại mới thấy.

Cô ta nhìn kỹ Giang Lâm, lập tức nói.

“Tôi nhớ ra rồi, anh không phải là nam hộ lý nhu nhược ở bệnh viện, tên Giang Lâm sao?”

“Nam hộ lý?”

Triệu Phong Miên nghe vậy thì tức giận nhìn Chu Hào.

Lúc trước tên nhãi này nói tìm danh y, thì ra là nam hộ lý còn không phải bác sĩ?

“Ha ha từ khi nào truyền nhân thần y lại đi làm nam hộ lý?”

Dương Ảnh Quân vẻ mặt khinh miệt nói.

“Ai nói không phải? Bệnh của tội chính anh ta khai thuốc đều khỏi rồi.”

Chu Hào có chút tức giận, dù sao cũng là do hắn tìm Giang Lâm tới, bị người coi thường như thế chẳng khác nào tát vào mặt mình.

Tiếu Nguyệt ha tay khoanh trước ngực nhìn Chu Hào.

“Chu Hào à, tôi nhớ anh có thích một người, mà người kia lại có chồng đi ở rể, lại là hộ lý bệnh viện, chính là anh ta sao?”

“Không phải trước kia xem thường sao? Sao giờ như chó theo chủ thế kia?”

Tiếu Nguyệt khinh thường nhìn Giang Lâm, chỉ là một kẻ ăn bám thì sao có năng lực chứ, còn giả mạo truyền nhân thần y, thật sự không biết xấu hổ là gì rồi.

Dương Ảnh Quân cũng lười để ý một nam hộ lý, lại vận khí châm xuống điểm vị trí trên tim Triệu Chí Thần.

Nhưng ban đầu Triệu Chí Thần còn ổn, bỗng nhiên hộc máy, ngân châm ở ngực bắn ra.

Triệu Chí Thân so với trước càng thống khổ hơn, cả người run lên, tình trạng này còn nguy cấp hơn.

Ban đầu Dương Ảnh Quân còn đắc ý, sắc mặc hiện tại như ăn phải phân.

“Sao… sao lại như vậy chứ…”

Hot

Comments

Quan Nguyen Ngoc

Quan Nguyen Ngoc

10đ

2024-02-25

0

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

egdtx

2022-11-21

3

son giang

son giang

quá hay

2022-11-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi
2 Chương 2: Lựa chọn tin tưởng
3 Chương 3: Thần châm
4 Chương 4: Cầu xin
5 Chương 5: Thẻ VIP
6 Chương 6: Em gái
7 Chương 7: Hơi lúng túng
8 Chương 8: Muốn ngủ hay thức
9 Chương 9: Ngủ hay thức
10 Chương 10: Viện trưởng cũng là một người đẹp
11 Chương 11: Không nên dây vào
12 Chương 12: Không đủ tư cách
13 Chương 13: Được gặp quý nhân
14 Chương 14: Người không nên động vào
15 Chương 15: Truyền nhân của thần y
16 Chương 16: Thập tam đoạt cửu châm
17 Chương 17: Ức hiếp người già
18 Chương 18: Làm thêm
19 Chương 19: Đánh đi!
20 Chương 20: Hai tên não tàn
21 Chương 21: Lại thêm kẻ não tàn
22 Chương 22: Tự mình vả mình
23 Chương 23: Tự nếm trái đắng
24 Chương 24: Lọ rác rưởi
25 Chương 25: Mất mặt là ai
26 Chương 26: Thấy thân thể tôi
27 Chương 27: Kẻ khó hầu hạ
28 Chương 28: Đua xe
29 Chương 22: Quá kích thích
30 Chương 30: Nhận tôi làm học trò đi
31 Chương 31: Uy hiếp
32 Chương 32: Hối hận
33 Chương 33: Ở đây có người đẹp
34 Chương 34: Lên giường?
35 Chương 35: Xen hàng
36 Chương 36: Vì em là vợ anh
37 Chương 37: Không thể dây vào
38 Chương 38: Khúc mắc của Hứa Vân
39 Chương 39: Mất mặt hơn
40 Chương 40: Khoảng cách lớn
41 Chương 41: Huyền sâm (1)
42 Chương 42: Huyền Sâm (2)
43 Chương 43: Hắc Lang
44 Chương 44: Yêu đương?
45 Chương 45: Ngủ cùng nhau
46 Chương 46: Nữ ý tá xinh đẹp
47 Chương 47: Lại là tên gạ gẫm
48 Chương 48: Sửa ống nước
49 Chương 49: Mua đứt căn nhà
50 Chương 50: Làm tin
51 Chương 51: Danh Y khám bệnh
52 Chương 52: Vẫn là thua kém người.
53 Chương 53: Phiền phức
54 Chương 54: Ai ở sau Lão Quỷ?
55 Chương 55: Sự cố
56 Chương 56: Rắc rối tự mò tới
57 Chương 57: Cần giải thích
58 Chương 58: Có gì để nói?
59 Chương 59: Là ai?
60 Chương 60: Vấn đề
61 Chương 61: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (1)
62 Chương 62: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (2)
63 Chương 63: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (3)
64 Chương 64: Chu Tâm bị khai trừ
65 Chương 65: Mỹ nữ mời gọi
66 Chương 66: Nghi ngờ!
67 Chương 67: Trực diện đối mặt Lão Quỷ
68 Chương 68: Tiện tay
69 Chương 69: Thăm nhà
70 Chương 70: Vay nặng lãi
71 Chương 71: Có biến
72 Chương 72: Kinh hãi
73 Chương 73: Truy sát
74 Chương 74: Cứu được anh em Dương gia
75 Chương 75: Người chết sống lại
76 Chương 76: Nguy hiểm cận kề
77 Chương 77: Thoát hiểm
78 Chương 78: Trả giá
79 Chương 79: Diệt cỏ
80 Chương 80: Hiểu lầm tai hại
81 Chương 81: Khiêu khích
82 Chương 82: Đánh lén
83 Chương 83: Dám?
84 Chương 84: Tôn trọng sao?
85 Chương 85: Phí mai táng
86 Chương 86: Khó xử sao?
87 Chương 87: Cướp công
88 Chương 88: Nuốt không trôi
89 Chương 89: Thiên thời
90 Chương 90: Không phải tôi
91 Chương 91: Mưu sát
92 Chương 92: Đuổi đi
93 Chương 93: Thái độ trịch thượng
94 Chương 94: Chuyện của cậu chính là của Bạch gia
95 Chương 95: Chừa mặt mũi?
96 Chương 96 : Ly hôn
97 Chương 97: Để tôi đi.
98 Chương 98: Dao
99 Chương 99: Nhân vật lớn
100 Chương 100: Gây rối
101 Chương 101: Cứu cha
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi
2
Chương 2: Lựa chọn tin tưởng
3
Chương 3: Thần châm
4
Chương 4: Cầu xin
5
Chương 5: Thẻ VIP
6
Chương 6: Em gái
7
Chương 7: Hơi lúng túng
8
Chương 8: Muốn ngủ hay thức
9
Chương 9: Ngủ hay thức
10
Chương 10: Viện trưởng cũng là một người đẹp
11
Chương 11: Không nên dây vào
12
Chương 12: Không đủ tư cách
13
Chương 13: Được gặp quý nhân
14
Chương 14: Người không nên động vào
15
Chương 15: Truyền nhân của thần y
16
Chương 16: Thập tam đoạt cửu châm
17
Chương 17: Ức hiếp người già
18
Chương 18: Làm thêm
19
Chương 19: Đánh đi!
20
Chương 20: Hai tên não tàn
21
Chương 21: Lại thêm kẻ não tàn
22
Chương 22: Tự mình vả mình
23
Chương 23: Tự nếm trái đắng
24
Chương 24: Lọ rác rưởi
25
Chương 25: Mất mặt là ai
26
Chương 26: Thấy thân thể tôi
27
Chương 27: Kẻ khó hầu hạ
28
Chương 28: Đua xe
29
Chương 22: Quá kích thích
30
Chương 30: Nhận tôi làm học trò đi
31
Chương 31: Uy hiếp
32
Chương 32: Hối hận
33
Chương 33: Ở đây có người đẹp
34
Chương 34: Lên giường?
35
Chương 35: Xen hàng
36
Chương 36: Vì em là vợ anh
37
Chương 37: Không thể dây vào
38
Chương 38: Khúc mắc của Hứa Vân
39
Chương 39: Mất mặt hơn
40
Chương 40: Khoảng cách lớn
41
Chương 41: Huyền sâm (1)
42
Chương 42: Huyền Sâm (2)
43
Chương 43: Hắc Lang
44
Chương 44: Yêu đương?
45
Chương 45: Ngủ cùng nhau
46
Chương 46: Nữ ý tá xinh đẹp
47
Chương 47: Lại là tên gạ gẫm
48
Chương 48: Sửa ống nước
49
Chương 49: Mua đứt căn nhà
50
Chương 50: Làm tin
51
Chương 51: Danh Y khám bệnh
52
Chương 52: Vẫn là thua kém người.
53
Chương 53: Phiền phức
54
Chương 54: Ai ở sau Lão Quỷ?
55
Chương 55: Sự cố
56
Chương 56: Rắc rối tự mò tới
57
Chương 57: Cần giải thích
58
Chương 58: Có gì để nói?
59
Chương 59: Là ai?
60
Chương 60: Vấn đề
61
Chương 61: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (1)
62
Chương 62: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (2)
63
Chương 63: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (3)
64
Chương 64: Chu Tâm bị khai trừ
65
Chương 65: Mỹ nữ mời gọi
66
Chương 66: Nghi ngờ!
67
Chương 67: Trực diện đối mặt Lão Quỷ
68
Chương 68: Tiện tay
69
Chương 69: Thăm nhà
70
Chương 70: Vay nặng lãi
71
Chương 71: Có biến
72
Chương 72: Kinh hãi
73
Chương 73: Truy sát
74
Chương 74: Cứu được anh em Dương gia
75
Chương 75: Người chết sống lại
76
Chương 76: Nguy hiểm cận kề
77
Chương 77: Thoát hiểm
78
Chương 78: Trả giá
79
Chương 79: Diệt cỏ
80
Chương 80: Hiểu lầm tai hại
81
Chương 81: Khiêu khích
82
Chương 82: Đánh lén
83
Chương 83: Dám?
84
Chương 84: Tôn trọng sao?
85
Chương 85: Phí mai táng
86
Chương 86: Khó xử sao?
87
Chương 87: Cướp công
88
Chương 88: Nuốt không trôi
89
Chương 89: Thiên thời
90
Chương 90: Không phải tôi
91
Chương 91: Mưu sát
92
Chương 92: Đuổi đi
93
Chương 93: Thái độ trịch thượng
94
Chương 94: Chuyện của cậu chính là của Bạch gia
95
Chương 95: Chừa mặt mũi?
96
Chương 96 : Ly hôn
97
Chương 97: Để tôi đi.
98
Chương 98: Dao
99
Chương 99: Nhân vật lớn
100
Chương 100: Gây rối
101
Chương 101: Cứu cha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play