Chương 18: Làm thêm

Ban đầu tên hung thần Thất Báo thấy Giang lâm xuất hiện thì sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn còn nhỡ rõ lần trước mang theo mười mấy người tìm Giang Lâm, kết quả bị đánh thảm, bản thân thiếu chút mất đi nòi giống.

Vỗn dĩ Thất Báo còn bị dọa sợ, muốn đi ức hiếp người khác cho giải tỏa, cũng muốn tìm lại chút tôn nghiêm trước mặt đàn em, dù sao chỉ cần không trêu chọc tới quán nhỏ của cô gái được Giang Lâm bảo vệ là được.

Nhưng mà ức hiếp hai kẻ già này sao lại gặp ôn thần rồi?

“Đại… ca, sao anh lại tới đây?”

Thất Báo nhanh chóng mỉm cười lấy lòng.

“Ức hiếp cha mẹ tôi, sao tôi không tới được?”

Giang Lâm lạnh giọng nói.

Thất Báo vừa nghe xong thì kinh ngạc nhìn Từ Hạ cùng Giang Minh Viễn, hai người này là cha mẹ Giang Lâm?

Bình thường không phải em gái anh ta sao? Sao hôm nay lại người khác bán?

Địa điểm cũng không đúng, hắn đã hỏi rõ, chỗ quán của Giang Nguyệt bán ở phía bên kia đường, sao giờ lại nằm ở góc đường này.

Đây là cố ý chơi hắn sao?

Sao lại thế này?

Lần trước ức hiếp em gái Giang Lâm, bây giờ là cha mẹ anh ta, đây là muốn đi chết rồi?

Thất Báo vội vàng lau mồ hôi, tiến lên cung kính với cha mẹ Giang Lâm.

“Bác trai, bác gái, hiểu lầm một chút, tôi biết mọi người cực khổ, nên tới đưa tiền cho mọi người đỡ vất vả.”

Nói xong trực tiếp quát mấy tên đàn em.

“Nhanh tay lên, tiền đâu, nộp ra đi.”

Mấy tên côn đồ không dám chần chừ, lập tức đem hết phí bảo kê đặt lên trên.

Thất Báo nhìn Giang Lâm vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, run rẩy đưa xích vàng ra đặt lên xe ăn vặt.

“Vừa rồi là đàn em không cẩn thận làm hỏng đồ, cái này xin bồi thường…”

“Đại ca à, anh xem có được không?”

Thất Báo toát mồ hôi hột, nhìn Giang Lâm lòng đầy sợ hãi.

Giang Lâm chậm chậm đi lên, thấp giọng nói.

“Về sau nếu còn dám tới làm chuyện bậy bạ, coi chừng.. tuyệt nòi đấy.”

Thất Báo nghe vậy thì chỉ thấy toàn thân lạnh toát, vội gật đầu nói.

“Biết… biết…”

“Cút!”

“Được, được…”

Thất Báo thấy Giang Lâm lên tiếng vội đem người chạy nhanh.

Giang Lâm quay đầu, chỉ vài giây nhìn hai vợ chồng già, anh đau lòng không thôi, khoảng thời gian này chắc họ thương tâm lắm.

“Cha, mẹ!”

Giang Lâm run run thốt lên.

Từ Hạ cùng Giang Minh Viễn nhìn qua nghi ngờ hỏi Giang Lâm.

“Chàng trai à, cậu là…”

Giang Lâm cảm thấy bản thân không thể nói thành lời, anh rất muốn nói cho họ biết anh chưa chết, anh còn sống, chí ít cũng làm họ vui vẻ.

Chỉ là anh biết, bộ dạng bây giờ mà nói ra thì sẽ không được tin tưởng, có thể dọa cha mẹ.

Anh ổn định cảm xúc, sau đó hít sâu rồi nói.

“Bác à, dì à, là do từ nhỏ con mồ côi, chỉ là khi nhìn cả hai lại giống cha mẹ cháu, nên mới không chịu được mà gọi vậy.”

Từ Hạ nghe Giang Lâm nói vậy thì trong lòng đau xót không thôi.

“Còn là đưa bé số khổ, nếu con trai tôi không chết có lẽ cũng giống cậu rồi.”

Thực ta Từ Hạ nói vậy vì cảm thấy chàng trai này rất giống con mình, không phải ngoại hình mà là cảm giác của người mẹ.

Giang Minh Viễn động động tay Từ Hạ.

“Sao lại nói chuyện đó với người ta.”

Từ Hạ cũng phản ứng lại, vội cười nói.

“Cũng đúng, cảm ơn cậu giúp chúng tôi. Chỉ là tiền kia, chúng tôi không thể lấy, cậu cầm đi.”

“Không đâu, bọn họ phá đồ của hai người, kia chỉ là bồi thường, nhận lấy đi ạ.”

Giang Lâm nhẹ nhàng nói.

Từ Hạ nhìn đồ đạc bị làm hỏng trên đất cũng nghĩ đồng ý.

“Chàng trai, cảm ơn cậu.”

Từ Hạ cảm kích nhìn Giang Lâm rồi nói.

“Không cần cảm ơn, cho cháy một tô cháo quẩy là được.”

Giang Lâm nói.

“Được!”

Từ Hạ đồng ý, sau đó hai vợ chồng già bận rộn tay chân.

Giang Lâm nhìn vậy cũng chợt hỏi,

“Đúng rồi, không phải quán ở phía trước kia sao, sao giờ lại vào đây?”

Giang Lâm biết vị trí quán nhà mình, trước nay đều không có di chuyển nhiều, hôm nay đi tìm mới phát hiện lại không ở chỗ cũ, lúc tìm được thì lại thấy một đám côn đồ ức hiếp họ.

“Haizz. Con gái tôi nói có người thu phí, thiếu chút bị ức hiếp, chúng tôi mới đổi chỗ.” Giang Minh Viễn vớt bánh rồi nói.

“Đúng vậy, con gái tôi còn nói có người trẻ cứu nó. Còn nói trùng họ tên với anh trai nó.”

Từ Hạ nhìn Giang Lâm bỗng nhiên hỏi: “Là cậu sao?”

Giang Lâm gật đầu.

“Là cháu, cháu cũng là Giang Lâm, cùng Giang Lâm nhà bác ở cùng bệnh viện.”

Từ Hạ nghe vậy thì vui vẻ.

“Là cậu thật sao? Ông à, mau thêm đồ ăn vào, người ta giúp chúng ta hai lần đó.”

Giang Lâm thấy mẹ mình cười, anh cũng vui theo.

“Dì à, đừng khách khí thế, sau này cứ coi cháu là con trai là tốt rồi.”

Từ Hạ nhìn Giang Lâm, hơi sửng sốt, sau đó vui vẻ gật đầu.

“Được.”

Cháo cùng bánh đã làm xong, Giang Lâm nhận lấy.

“Giang Nguyệt đâu? Sao lại không cùng tới?”

“Nó à? Ra ngoài làm rồi, muốn kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.”

Từ Hạ nói.

“Ở đâu?”

“Hình như là câu lạc bộ đêm thì phải.”

Giang Minh Viễn nói.

‘Câu lạc bộ đêm?”

Giang Lâm nghe vậy thì nhíu mày, nơi đó không phải chỗ tốt lành gì cả.

“Sao con bé lại tới đó làm chứ?”

Giang Minh Viễn bất đắc dĩ nói.

“Cũng không còn cách nào, Giang Nguyệt nói chỗ đó dễ kiếm tiền, lại có thể giảm bớt áp lực cho gia đình, nên nó đi rồi, cũng là do sức khỏe chúng ta không tốt.”

Nghe Giang Minh Viễn nói, Từ Hạ bên cạnh thở dài.

Giang Lâm biết, khi bản thân còn sống với cha mẹ, đều là mình đi kiếm tiền để lo cho gia đình, sinh hoạt cũng không quá t.

Hiện tại bản thân không còn như trước, cha mẹ bày bán hàng vặt này cũng không nhiều tiền, Giang Nguyệt còn đi học, nếu không kiếm thêm tiền sẽ rất khó khăn.

Mà em gái của mình đơn thuần, sao có thể tới đó, câu lạc bộ đêm kia là nơi nào chứ, chắc sẽ nguy hiểm.

“Giang Nguyệt làm ở câu lạc bộ nào? Tên gì?”

Giang Lâm lo lắng hỏi.

“Hình như gọi là Câu lạc bộ Long Thiên.”

Từ Hạ trước đó cả đêm còn hỏi Giang Nguyệt, bây giờ vẫn nhớ rõ?

Câu lạc bộ Long Thiên.

“Em gái à, mới đến sao?”

Giang Nguyệt mặc đồng phục riêng màu đen, vừa mới đem rượu vào phòng VIP đã bị tên Liễu Kiệt giữ tay lại.

Giang Nguyệt hoảng sợ, vội vàng giãy giụa.

“Làm gì đó? Buông ra đi.”

Liễu Kiệt thấy Giang Nguyệt phản ứng mạnh càng hứng thú.

“Xem phản ứng này thì gái non rồi, tôi thích!”

“Anh buôn ra, tôi chỉ là phục vụ không phải người mời rượu.”

Giang Nguyệt sợ hãi.

Giang Nguyệt biết câu lạc bộ đêm không an toàn, chỉ là cô cho rằng mình không tiếp rượu, chỉ cần phục vụ có lẽ không sao, chỉ là cô vẫn còn quá đơn thuần rồi.

“Không sao cả, anh nói cho em nghe, tiếp rượu dễ kiếm tiền hơn phục vụ nhiều.”

Liễu Kiệt cười cợt nhả rồi kéo cánh tay Giang Nguyệt.

“Anh cũng không phải người sau, chỉ cần uống rượu cùng anh thôi mà.”

Liễu Kiệt kéo Giang Nguyệt tới trước ngực mình, nghĩ đến người đẹp đáng yêu này, lại còn là non tơ, hắn ta thấy vô cùng kích thích.

Nhưng Giang Nguyệt sợ hãi, giãy giụa mạnh hơn, cũng theo phản xạ tát Liễu Kiệt.

Hắn bị đánh thì tức giận mắng.

“Con m* nó, dám đánh anh đây à?”

Giang Nguyệt sợ muốn chạy lại bị bạn bè Liễu Kiệt ngăn lại.

“Tìm giám đốc của các người tới cho tôi.”

Liễu Kiệt xoa xoa mặt bị đánh đau lạnh giọng nói.

Bạn bè Liễu Kiệt nghe vậy thì hiểu ý cười, đây chính là chiêu cũ của Liều Kiệt, muốn đùa giỡn phục vụ, tìm cấp trên là cách tốt nhất, đảm bảo làm đối phương ngoan ngoãn ngay.

“Liễu thiếu gia, sao vậy?”

Giám đốc Nghê vội chạy tới.

“Còn sao chăng gì? Tôi muốn một phục vụ uống rượu cùng, không uống thì thôi còn đánh tôi, xem đi làm sao thì làm.”

Liễu Kiệt lạnh giọng nói.

Giang Nguyệt nghe vậy thì vội thanh minh.

“Giám đốc, không phải, là hắn muốn làm chuyện bậy với tôi.”

Giám đốc Nghê này đương nhiên biết rõ là chuyện gì, chỉ là hắn biết Liều thiếu này cùng Triệu tổng có quan hệ thân thiết.

Đắc tội với Liễu Kiệt thì xem như xong đời.

Giám đốc Nghê lạnh giọng.

“Im miệng! Còn muốn làm thì cùng Liều thiếu uống rượu đi, đó là vinh dự cho cô rồi.”

“Liếu thiếu yên tâm, tôi sẽ để cô ấy uống rượu với ngài.”

Giám đốc Nghê nịnh nọt Liễu Kiệt, hoàn toàn mặc kệ Giang Nguyệt.

Liều Kiệt hừ lạnh.

“Không! Uống rượu thôi chưa đủ, cô ta còn đánh tôi, ngủ một đêm mới tạm xem như là đủ.”

“Không được!”

Giang Nguyệt nghe vậy lắc đầu nói.

“Tôi không cần làm nữa là được chứ gì.”

Nói xong Giang Nguyệt chuẩn bị đi thì bị Giám đốc Nghê ngăn cản.

“Đồ ngu ngốc, câu lạc bộ đêm là chỗ nào? Không làm thì không làm sao?”

“Không muốn làm cũng được vậy cở hết đồ đây, bò đi ra đi.”

Liễu Kiệt vẻ mặt khinh thường nhìn Giang Nguyệt rồi cười nói.

-------------

Đủ 5 chương nhé. Mai tác bận xí việc nên có khi chỉ lên được 1 chương thôi.

Cả nhà chờ tác nha

Hot

Comments

Hiep Nguyen

Hiep Nguyen

hay

2024-03-15

0

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

Trankhanhhung76@ Gmail.Com

gehdhddh

2022-11-22

2

Thu Nguyen

Thu Nguyen

me tac gia nay luyen thuyen .mai k ra chuyen .toan luon leo thoi .nghi me no di.

2022-08-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi
2 Chương 2: Lựa chọn tin tưởng
3 Chương 3: Thần châm
4 Chương 4: Cầu xin
5 Chương 5: Thẻ VIP
6 Chương 6: Em gái
7 Chương 7: Hơi lúng túng
8 Chương 8: Muốn ngủ hay thức
9 Chương 9: Ngủ hay thức
10 Chương 10: Viện trưởng cũng là một người đẹp
11 Chương 11: Không nên dây vào
12 Chương 12: Không đủ tư cách
13 Chương 13: Được gặp quý nhân
14 Chương 14: Người không nên động vào
15 Chương 15: Truyền nhân của thần y
16 Chương 16: Thập tam đoạt cửu châm
17 Chương 17: Ức hiếp người già
18 Chương 18: Làm thêm
19 Chương 19: Đánh đi!
20 Chương 20: Hai tên não tàn
21 Chương 21: Lại thêm kẻ não tàn
22 Chương 22: Tự mình vả mình
23 Chương 23: Tự nếm trái đắng
24 Chương 24: Lọ rác rưởi
25 Chương 25: Mất mặt là ai
26 Chương 26: Thấy thân thể tôi
27 Chương 27: Kẻ khó hầu hạ
28 Chương 28: Đua xe
29 Chương 22: Quá kích thích
30 Chương 30: Nhận tôi làm học trò đi
31 Chương 31: Uy hiếp
32 Chương 32: Hối hận
33 Chương 33: Ở đây có người đẹp
34 Chương 34: Lên giường?
35 Chương 35: Xen hàng
36 Chương 36: Vì em là vợ anh
37 Chương 37: Không thể dây vào
38 Chương 38: Khúc mắc của Hứa Vân
39 Chương 39: Mất mặt hơn
40 Chương 40: Khoảng cách lớn
41 Chương 41: Huyền sâm (1)
42 Chương 42: Huyền Sâm (2)
43 Chương 43: Hắc Lang
44 Chương 44: Yêu đương?
45 Chương 45: Ngủ cùng nhau
46 Chương 46: Nữ ý tá xinh đẹp
47 Chương 47: Lại là tên gạ gẫm
48 Chương 48: Sửa ống nước
49 Chương 49: Mua đứt căn nhà
50 Chương 50: Làm tin
51 Chương 51: Danh Y khám bệnh
52 Chương 52: Vẫn là thua kém người.
53 Chương 53: Phiền phức
54 Chương 54: Ai ở sau Lão Quỷ?
55 Chương 55: Sự cố
56 Chương 56: Rắc rối tự mò tới
57 Chương 57: Cần giải thích
58 Chương 58: Có gì để nói?
59 Chương 59: Là ai?
60 Chương 60: Vấn đề
61 Chương 61: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (1)
62 Chương 62: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (2)
63 Chương 63: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (3)
64 Chương 64: Chu Tâm bị khai trừ
65 Chương 65: Mỹ nữ mời gọi
66 Chương 66: Nghi ngờ!
67 Chương 67: Trực diện đối mặt Lão Quỷ
68 Chương 68: Tiện tay
69 Chương 69: Thăm nhà
70 Chương 70: Vay nặng lãi
71 Chương 71: Có biến
72 Chương 72: Kinh hãi
73 Chương 73: Truy sát
74 Chương 74: Cứu được anh em Dương gia
75 Chương 75: Người chết sống lại
76 Chương 76: Nguy hiểm cận kề
77 Chương 77: Thoát hiểm
78 Chương 78: Trả giá
79 Chương 79: Diệt cỏ
80 Chương 80: Hiểu lầm tai hại
81 Chương 81: Khiêu khích
82 Chương 82: Đánh lén
83 Chương 83: Dám?
84 Chương 84: Tôn trọng sao?
85 Chương 85: Phí mai táng
86 Chương 86: Khó xử sao?
87 Chương 87: Cướp công
88 Chương 88: Nuốt không trôi
89 Chương 89: Thiên thời
90 Chương 90: Không phải tôi
91 Chương 91: Mưu sát
92 Chương 92: Đuổi đi
93 Chương 93: Thái độ trịch thượng
94 Chương 94: Chuyện của cậu chính là của Bạch gia
95 Chương 95: Chừa mặt mũi?
96 Chương 96 : Ly hôn
97 Chương 97: Để tôi đi.
98 Chương 98: Dao
99 Chương 99: Nhân vật lớn
100 Chương 100: Gây rối
101 Chương 101: Cứu cha
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Con đường trùng sinh này quá khó đi
2
Chương 2: Lựa chọn tin tưởng
3
Chương 3: Thần châm
4
Chương 4: Cầu xin
5
Chương 5: Thẻ VIP
6
Chương 6: Em gái
7
Chương 7: Hơi lúng túng
8
Chương 8: Muốn ngủ hay thức
9
Chương 9: Ngủ hay thức
10
Chương 10: Viện trưởng cũng là một người đẹp
11
Chương 11: Không nên dây vào
12
Chương 12: Không đủ tư cách
13
Chương 13: Được gặp quý nhân
14
Chương 14: Người không nên động vào
15
Chương 15: Truyền nhân của thần y
16
Chương 16: Thập tam đoạt cửu châm
17
Chương 17: Ức hiếp người già
18
Chương 18: Làm thêm
19
Chương 19: Đánh đi!
20
Chương 20: Hai tên não tàn
21
Chương 21: Lại thêm kẻ não tàn
22
Chương 22: Tự mình vả mình
23
Chương 23: Tự nếm trái đắng
24
Chương 24: Lọ rác rưởi
25
Chương 25: Mất mặt là ai
26
Chương 26: Thấy thân thể tôi
27
Chương 27: Kẻ khó hầu hạ
28
Chương 28: Đua xe
29
Chương 22: Quá kích thích
30
Chương 30: Nhận tôi làm học trò đi
31
Chương 31: Uy hiếp
32
Chương 32: Hối hận
33
Chương 33: Ở đây có người đẹp
34
Chương 34: Lên giường?
35
Chương 35: Xen hàng
36
Chương 36: Vì em là vợ anh
37
Chương 37: Không thể dây vào
38
Chương 38: Khúc mắc của Hứa Vân
39
Chương 39: Mất mặt hơn
40
Chương 40: Khoảng cách lớn
41
Chương 41: Huyền sâm (1)
42
Chương 42: Huyền Sâm (2)
43
Chương 43: Hắc Lang
44
Chương 44: Yêu đương?
45
Chương 45: Ngủ cùng nhau
46
Chương 46: Nữ ý tá xinh đẹp
47
Chương 47: Lại là tên gạ gẫm
48
Chương 48: Sửa ống nước
49
Chương 49: Mua đứt căn nhà
50
Chương 50: Làm tin
51
Chương 51: Danh Y khám bệnh
52
Chương 52: Vẫn là thua kém người.
53
Chương 53: Phiền phức
54
Chương 54: Ai ở sau Lão Quỷ?
55
Chương 55: Sự cố
56
Chương 56: Rắc rối tự mò tới
57
Chương 57: Cần giải thích
58
Chương 58: Có gì để nói?
59
Chương 59: Là ai?
60
Chương 60: Vấn đề
61
Chương 61: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (1)
62
Chương 62: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (2)
63
Chương 63: Kẻ ngu ngốc không lường hậu quả (3)
64
Chương 64: Chu Tâm bị khai trừ
65
Chương 65: Mỹ nữ mời gọi
66
Chương 66: Nghi ngờ!
67
Chương 67: Trực diện đối mặt Lão Quỷ
68
Chương 68: Tiện tay
69
Chương 69: Thăm nhà
70
Chương 70: Vay nặng lãi
71
Chương 71: Có biến
72
Chương 72: Kinh hãi
73
Chương 73: Truy sát
74
Chương 74: Cứu được anh em Dương gia
75
Chương 75: Người chết sống lại
76
Chương 76: Nguy hiểm cận kề
77
Chương 77: Thoát hiểm
78
Chương 78: Trả giá
79
Chương 79: Diệt cỏ
80
Chương 80: Hiểu lầm tai hại
81
Chương 81: Khiêu khích
82
Chương 82: Đánh lén
83
Chương 83: Dám?
84
Chương 84: Tôn trọng sao?
85
Chương 85: Phí mai táng
86
Chương 86: Khó xử sao?
87
Chương 87: Cướp công
88
Chương 88: Nuốt không trôi
89
Chương 89: Thiên thời
90
Chương 90: Không phải tôi
91
Chương 91: Mưu sát
92
Chương 92: Đuổi đi
93
Chương 93: Thái độ trịch thượng
94
Chương 94: Chuyện của cậu chính là của Bạch gia
95
Chương 95: Chừa mặt mũi?
96
Chương 96 : Ly hôn
97
Chương 97: Để tôi đi.
98
Chương 98: Dao
99
Chương 99: Nhân vật lớn
100
Chương 100: Gây rối
101
Chương 101: Cứu cha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play