Cậu dời tầm mắt, ngước lên nhìn hệ thống hỏi.
"Này hệ thống,cậu không có tên à?"
[Thì tôi tên là 080 còn gì ]
"Chả nhẽ tôi cứ gọi cậu là 080,hay để tôi đặt cho cậu một cái tên?"
[Được. ]
Có sự cho phép của hệ thống, cậu mới nghiêm túc suy nghĩ cho hệ thống một cái tên.
"Hừm... vậy gọi là tiểu bạch đi, nhìn cậu trắng vậy mà. "
[Tiểu bạch... nghe rất hay, cảm ơn cậu. ]
"Không có gì. "
Cậu lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Ăn xong cũng đã gần tối, cậu đến siêu thị mua đồ về nấu ăn. Bình thường cậu rất ít ra ngoài, tính tình cậu hơi lạnh lùng ít nói nên không mấy có bạn bè. Mà ra ngoài thực phiền a. Cậu có gương mặt thoạt nhìn khó gần, nhưng nhiều người vẫn lại gần bắt chuyện với cậu .
Lần này ra ngoài cậu còn đeo khẩu trang nhưng vẫn không qua mắt được mọi người. Ai bảo trời sinh cậu đã có nhan sắc nghịch thiên cơ chứ.
Hệ thống chậc lưỡi nhìn kí chủ nhà nó nghĩ. ['Kí chủ quá tự luyến rồi'.]
Tuy nói thì nói vậy thôi nhưng hệ thống cũng không khỏi cảm khái trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại quả thật kí chỉ nhà nó cực kì đẹp a. Nó rất tự hào a.
Cậu đi một vòng quanh siêu thị mua hết mấy thứ cần dùng rồi đến quầy thu ngân để tính tiền.
Cậu là con riêng của Diệp lão gia tử, trước khi bị đuổi ra khỏi nhà bọn họ cũng cho cậu một số tiền khá lớn đủ để cậu tiêu xài phung phí cả đời.Sau khi Diệp lão gia tử qua đời một năm trước, bọn người trong gia tộc liền lấy cớ đuổi cậu đi. Cậu cũng không muốn ở trong gia tộc đó, toàn là mấy kẻ hám danh lợi. Có lẽ, chắc cũng chỉ có anh ấy mới xem cậu là người nhà.
Nhắc đến người đó cậu không khỏi đau lòng. Anh ấy là Diệp Hàn Thiên, sau khi Diệp lão gia tử mất, anh ấy lên trở thành gia chủ đời kế tiếp. Anh ấy đối xử với cậu rất tốt, lúc trước, ở nhà chính cậu nhận ra anh không phải đối xử vớ cậu tốt mà là qua tốt. Không còn là tình anh em đơn thuần nữa mà là một thứ tình cảm khác. Lúc đó, cậu nhận ra tình cảm của anh, nhưng cậu không dám đối mặt. Thế là cậu lựa chọn rời đi.
Mấy năm nay,anh và cậu không liên lạc gì vớ nhau. Có lẽ, anh nhận ra cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu nên mới trốn tránh anh. Vào mấy dịp lễ tết cậu cũng về đó một lần, dù sao tiền cũng là anh cấp cho cậu hàng tháng, không thể cứ ăn mà không có trả có trả cho người ta được.
Sau mạt thế cậu cũng không gặp lại anh, nên cũng không biết trong mạt thế anh sống ra sao. Nhưng dù sao thì, Diệp gia cũng có quan hệ với chính phủ, chắc là được chính phủ đưa đi rồi.
Cậu vốn không biết, kiếp trước anh đi tìm cậu khắp nơi lập một căn cứ lớn lấy tên là Thiên Long, nhưng đợi mãi cậu vẫn không đến. Trước khi tang thi triều đến, anh tìm thấy cậu lúc đi làm nhiệm vụ. Anh định về căn cứ một chuyến sau đó trở lại đón cậu đi. Nhưng thật không ngờ lại có tang thi triều diễn ra khiến việc đón cậu chậm trễ. Khi đến nơi, căn cứ mà cậu sinh sống lúc mạt thế đến, lúc ấy anh như một kẻ điên, điên cuồng tìm người. Khi nghe thấy cậu chết trong biển tang thi, anh hận, hận bản thân sao lúc đó không đón cậu về.
Chậc... quay lại vấn đề chính. Cậu thanh toán xong thì trở về chung cư mà mình đang sống, đi trên đường có có cặp đôi cùng nhau đi dạo, có những đứa trẻ vui đùa hò hét, có những ông cụ bà cụ lớn tuổi ngồi bồi trẻ con chơi, hay ngồi đánh cờ... lại có những gia đình vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Tất cả những thứ này, một năm sau sẽ chẳng cìn lại gì. Đang đi thì cậu nghe thấy tiếng hệ thống.
[ Kí chủ, có nhiệm vụ. ]
"Nói. "
[Cậu đi thẳng rồi quẹo trái, trong hẻm đó, nhanh lên không người đó sẽ chết mất đó. ]
Nghe theo lời hệ thống, cậu đi vào một con hẻm, trong đó, bây giờ mới chỉ lờ mờ tối nên cũng thấy đôi chút. Trong hẻm, một người đàn ông mặc đồ đen đang nằm trên đống cát tông, trên người toàn là máu. Cậu nhanh tay lại đỡ người đàn ông đó dậy.
"Cậu là ai?Mau buông... "
"Chậc, anh bị thương rồi, tôi chỉ giúp đỡ thôi, không có ý gì khác. "
Cậu đưa người đàn ông đó về nhà, cởi áo anh ta ra thấy trên bả vai có một vết thương lớn do trúng đạn. Cậu hỏi hệ thống.
"Này Tiểu Bạch, có thuốc trị thương không. "
[Bây giờ vật phẩm của cậu chưa có, cậu có muốn mở quà cho người mới không.? ]
"Có cái này luôn à, sao lúc trước không thấy cậu nói ?"
Tiểu Bạch bộ mặt lẳng tránh ang mắt của cậu nói.
[Cậu đâu có hỏi đâu mà tôi phải nói. ]
Cậu nhìn Tiểu Bạch ngán ngẩm, chả còn gì để nói.
"Được rồi, mau mở đi. "
Một tiếng 'tinh 'vang lên.
[Chúc mừng kí chủ đã mở được phần thưởng là hai viên hoàn phục đan ,một viên thuốc kháng bệnh độc, 1000 tích phân ]
[ Kí chủ, cậu may mắn thật đó. ]
"Ta mà lại. "
Nói rồi cậu lấy một viên hoàn phục đan cho vào miệng của người đàn ông. Lúc này, hệ thống lại tinh lên một tiếng.
[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 200 tích phân. ]
"Tiểu Bạch, ta nói này, tích phân là để dùng làm gì vậy. "
[Tích phân có thể dùng để thăng cấp cho hệ thống ,cũng có thể đổi các vật phẩm như tièn vậy. Hệ thống có cửa hàng nên khi kí chủ cần dùng, có thể vào cửa hàng hệ thống để đổi lấy vật dụng cần thiết. ]
"Ta hiểu rồi. "
Updated 44 Episodes
Comments
chiril
ủa tác giả Diệp nhiên và Diệp hàn thiên có phải là anh em họ không.
nếu là anh em thì làm sao yêu nhau được
2024-08-30
1
tiểu cá muối
tên phổ thông đấy con đừng dui mừng như thế mất giá lắm
2024-06-07
2
Hủ thích sip dạo ฅ(๑*▽*๑)ฅ!!
Vậy đã trả dc đồng nào chx?
2022-12-20
0