Mạt Thế Trọng Sinh :Lão Công, Ta Tới Đây
"May chạy!!Là tang thi triều. "
Sống trong thời mạt thế, gặp phải tang thi là một điều rất đỗi bình thường. Nhưng đây là tang thi triều, nó giống như một cuộc bạo động, tang thi tụ họp lại một chỗ, càn quét qua các căn cứ, khiến cho con người không kịp trở tay.
Diệp Nhiên, gia nhập vào một căn cứ hạng trung ngay buổi đầu mạt thế. Cậu thức tỉnh dị năng tốc độ, tuy là loại gần yếu nhất, nhưng chạy thoát khỏi tang thi lại không vấn đề gì.
Ngay lúc cậu thoạt khỏi đám tang thi đó, cậu thấy một người trong tổ đội sắp bị tang thi cào trúng. Cậu nhanh tay, kéo người đó lại, nhìn kĩ mới thấy đó là đồng đội thường ra ngoài làm nhiệm vụ với cậu.
Ngay lúc tưởng chừng như thoát khỏi tử thần, thì tên cậu cứu đó lại lấy ân báo oán đẩy cậu vào tang thi. Cậu nhìn hắn, chỉ hỏi một câu "Tại sao?".Hắn như một kẻ đứng trên cao nhìn xuống cậu, chỉ nhếch môi cười nhạt một tiếng rồi quay đi.
Sống gần mười năm tại mạt thế, cậu vốn hiểu được cái gọi là nhân tính không còn tồn tại nữa rồi. Con người ở mạt thế không còn giống như trước đây. Nếu là trước đây, ngươi có tiền có quyền họ sẽ nịnh hót ngươi, sẽ tâng bốc ngươi. Nhưng đây là mạt thế, ở mạt thế chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót, kẻ yếu chỉ có thể làm hòn đá kê chân cho kẻ mạnh.
Con người ở mạt thế ích kỉ lắm cũng thật độc ác, tàn nhẫn biết bao. Diệp Nhiên biết mềm lòng vào lúc này chính là tự hại mình. Nhưng cậu lại không cách nào làm ngơ được. Đến bây giờ, cho đến lúc bị tang thi cào cấu, cắn xé, cậu mới chợt hiểu ra, thì ra trước giờ chỉ có mình cậu là tự nguyện, thì ra là cậu ngu ngốc đến cực điểm. Đến khi bị bọn họ bỏ rơi mới nhận ra được bản thân từ trước đến giờ hoàn toàn sa rồi.
Cảm giác tang thi cào cấu còn không đau bằng bị đồng đội phản bội. Cậu hận !!!Hận con người vô tình, hận bản thân ngu ngốc !!!Nếu có kiếp sau, cậu khiến chúng trả giá gấp trăm lần nỗi đau mà cậu phải chịu đựng.
...........................................................……………………
Cậu mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cậu là một trần nhà trắng tinh. Cậu giật mình, không phải cậu đã chết rồi sao. Ngồi dậy nhìn xung quanh nhà, đây không phải là căn nhà trước mạt thế của cậu hay sao. Không có cảm giác đâu đớn khi bị tang thi xé xác. Không lẽ là mơ. Không thể nào, cái cảm giác đó quá đỗi chân thật.
Cậu chạy nhanh vào nhà tắm, nhìn vào trong gương, một khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ. Không biết tự bao giờ cậu không còn soi gương, cũng không nhìn thấy khuôn mặt này.
Khuôn mặt trong gương có nước da trắng như em bé, đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi màu đỏ càng làm tăng phần yêu mị cho gương mặt,sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi đỏ hơi mím lại. Cả gương mặt toát lên vẻ yêu mỵ không thể cưỡng lại. Khuôn mặt góc cạnh không góc chết càng khiến người ta thêm yêu thích.
Bất chợt, cậu khóc. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy yên bình đến vậy. Nhưng ngay lập tức cậu lấy lại tinh thần. Cậu ra khỏi nhà tắm, nhìn thời gian trên điện thoại.
Ngày 26 tháng 3 năm XX
Đây là... một năm trước mạt thế. Cậu có một suy nghĩ điên rồ...Cậu sống lại. Nhưng chuyện này quá sức phi lý, làm sao có thể. Nhưng lại không có bất kì giả thuyết nào có thẻ giải thích vấn đề này được.
Đọt nhiên, trong đầu cậu vang lên tiếng máy móc.
[Đinh... kết nối thành công. ]
Cậu giật mình lên tiếng, có hơi hoảng sợ. "Ai?"
Ngay lập tức, tiếng nói đó lại vang lên, lần này là tiếng của một đứa trẻ, có hơi mền mại.
[Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống mang số hiệu 080 ,xin được phục vụ kí chủ 24/7.]
"Mày nói mày là hệ thống. "
Sống trong thời mạt thế, được sống lại lần nữa, có gì mà chưa thử qua, nói chi, giờ là hệ thống.Cậu cũng không còn hoảng hốt như trước nữa .
[Vâng, thưa kí chủ. ]
"Vậy sao mày lại ở đây. "
[ À vâng, tôi xin giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là hệ thống 080 ,là hệ thống sinh tồn tại mạt thế. Vì cậu có nỗi oán hận với thế giới khá nặng nên tôi đã được triệu hồi đến đây để giúp cậu vượt qua thời kì mạt thế, còn cậu chỉ cần nghe tôi chỉ dẫn nhất định sẽ tung hoành nơi mạt thế này. ]
Vừa nói hệ thống vừa tự đắc, cứ nghõ chắc chắn kí chủ nhà nó sẽ tuyệt nhiên nghe theo sắp xếp của nó. Nhưng Diệp Nhiên chỉ nhìn liếc qua nó như nhìn một kẻ thần kinh.
Cậu đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra thấy trong đó có một miếng bánh còn giở lấy ra ăn, kèm theo đó là một cốc sữa tươi. Lâu rồi, rất lâu về trước cậu mới có thể ăn uống tùy thích thế này. Ở mạt thế, lương thực là cực kì khan hiếm. Dù chỉ là một mẩu bánh cứng nhưng vẫn phải ăn.
Hệ thống nhìn lại không thấy kí chủ nhà nó đâu vội chạy ra ngoài, thấy kí chủ đang ngồi ăn ngấu nghiến miếng bánh. Đến bên kí ,nó hơi bực dọc hỏi.
[ Kí chủ, sao cậu không để ý đến tôi vậy, tôi là hệ thống vạn năng đó. ]
Cậu chỉ qua loa ừ một tiếng cho có rồi bắt đầu tiếp tục công cuộc ăn uống.
Hệ thống bực mình rồi đó, nó bay đến trước mặt kí chủ, lần này, Diệp Nhiên nhìn thấy rõ hệ thống. Nó có ngoại hình là một cục bông tròn tròn, còn rất mềm, có màu trắng sữa nhìn rấy đẹp.
[Kí chủ, cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được mà, nha, coi như tôi cầu xin cậu luôn đó. ]
"Không. "
Cậu dứt khoát trả lời. Không phải cậu không tự tin vào bản thân mà là cậu lười. Làm nhiệm vụ gì chứ ,cậu chỉ muốn sống sót ở mạt thế mà thôi.
Hệ thống vẫn cứ kì kèo mãi, nếu không phải đột nhiên linh hồn cậu liên kết với nó, nó cũng không muốn làm việc với kí chủ vô lương tâm này đâu. (hệ thống khóc ròng ).
[ Kí chủ, cậu chỉ cần làm nhiệm vụ thôi mà, chỉ cần cậu làm nhiệm vụ việc gì tôi cũng nghe theo cậu hết. ]
"Được,nhưng cậu phải hoàn toàn nghe lời tôi. "
[Được, được, tôi nghe theo cậu hết. ]
Updated 44 Episodes
Comments
💮 RyBelKa 💮
vô tay dật rồi bé ơi
2024-03-23
0
Dạ Hàn
hóng
2023-12-06
0
🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹
Cuối cùng hệ thống bị kí chủ nó đào hố hahaha...
2023-11-22
0