Đúng 12 giờ đêm, tất cả mọi người trong nhà Diệp Nhiên đều ngồi trước màn hình ti vi. Người hầu trong nhà được Diệp Hàn Thiên cho nghỉ việc hết rồi còn tận tình căn dặn mua thức ăn dự trữ trong nhà.
Hiện tại trong nhà cậu còn có cậu, anh,năm người kia và bác quản gia. Quản gia năm nay cũng đã lớn tuổi, không có con cháu gì, xem Diệp Nhiên và Diệp Hàn Thiên như con cháu trong nhà mà đối xử. Hai người cũng rất yêu quý vị quản gia này nên dẫn ông ấy theo luôn.
Lúc này, đồng hồ chỉ vào số 12 tròn trĩnh. Trên ti vi phát đầy những hình ảnh thiên thạch rơi xuống trái đất như mưa sao băng, nhiều người còn ra ngoài ban công nhìn lên phía bầu trời mà cầu nguyện. Nhưng họ đâu biết rằng, những thiên thạch đó là mầm mống của tai họa, tận thế bắt đầu.
Những thiên thạch rơi xuống các thành phố tạo ra trận động đất dữ dội, bây giờ con người mới bắt đầu hoảng hốt. Có những mảnh thiên thạch rơi xuống biển tạo ra các đợt dóng thần khiến cho người dân gần đó thi nhau bỏ chạy dày xéo lên nhau. Những đứa trẻ khóc than gọi mẹ, những con người gào khóc trong tuyệt vọng nhìn về phía những đợt sóng thần. Một khung cảnh tang thương đến đáng sợ.
Xem những hình ảnh đó trên ti vi cậu cũng không hoảng sợ hay thương hại dù chỉ mọt chút, bởi cậu biết, tận thế vừa mới chỉ bắt đầu,sợ hãi chỉ khiến con người thêm yếu kém.
Nhìn sắc mặt của những người xung quanh, chỉ riêng một mình Diệp Hàn Thiên mới giữu nguyên vẻ mặt nghiêm nghị không một tia cảm xúc. Cậu gật đầu hài lòng.
Cậu nói với tất cả mọi người ở đây ,trừ Diệp Hàn Thiên.
"Trong mạt thế, thứ giết chết con người không chỉ là tang thi mà còn là lòng người, chỉ cần các ngươi mềm lòng các ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. "
Tất cả nghe xong đều trầm mặc không nói gì, những điều cậu nói họ đều biết, con người vốn là sinh vật tàn nhẫn nhất, nhưng họ cũng là con người, họ có tình cảm, có cảm xúc, có những luyến tiếc. Nhưng nhanh chóng, họ bình ổn cảm xúc, họ được huấn luyện như một sát thủ, mà một sát thủ sinh ra để giết người, họ cũng vậy. Họ từng giết rất nhiều người, trên tay nhuốm đầy máu tươi, đã quen với cảnh chết chóc vô số như thế này. Mặc dù những người họ giết đều là gây bất lợi cho họ, hay là những kẻ phá hoại,ám sát họ.
Bình ổn lại tâm trạng, khuôn mặt họ lại lạnh tanh, không một tia cảm xúc, cậu gật đầu tán thưởng. Rất tốt, những người này được huấn luyện rất kĩ càng, thực lực của họ cũng không tầm thường.
Đến khi họ chuẩn bị đi ngủ, cậu lấy ra 6 chai nước đưa cho họ bảo họ trước khi ngủ thì uống. Thế rồi, mỗi phòng hai người cứ thế đi ngủ. Hoàng Kiên và Hải Phong một phòng, Hồng Ngọc và Nguyệt Hi, quản gia có phòng của riêng ông nên ông về phòng, còn Lương Triều một phòng.Anh và cậu một phòng.
Về đến phòng, anh ôm cậu vào lòng hỏi cậu.
"Sợ không?"
Cậu lắc đầu."Không sợ, dù sao em cũng đã chết một lần còn có gì phải sợ chứ. "
Nghe vậy trong lòng anh nhói đau, anh ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi như muốn cậu hòa làm một thể với cậu.
"Yên tâm, có anh ở đây, anh bải vệ em. "
Cậu mỉm cười,, ừm một tiếng rồi chôn sâu vào lòng anh.
Bên kia, những người còn lại làm theo lời cậu dặn, uống hết nước rồi mới đi ngủ, vừa mới đặt người lên giường, cả người đều đau đớn như muốn chết đi sống lại, nghe tiếng răng rắc như thể xương cốt vỡ ra thành từng mảnh. Sau khoảng ba mươi phút cơn đau dần dần giảm. Nhưng ngay sau đó, cơn đau lại tiếp tục ập đến, mặc dù được huấn luyện kĩ càng, nhưng họ vẫn không kìm được mà phát ra những tiếng rên rie đau đớn. Qua hơn một tiếng đồng hồ, những cơn đau đó vơi đi rồi mất hẳn. Sáu người mặc kệ tất cả, lăn đùng ra ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, tất cả đều không khỏi khịt mũi vì những chất nhầy đen sì nhớp nháo trên cơ thể, nhưng họ cảm thấy cơ thể sảng khoái lạ thường. Vào nhà tắm cọ rửa sạch sẽ, thấy cậu đang dọn cơm, hai cô gái cũng vào phụ giúp cậu.
Ăn xong, hai người Hoàng Kiên và Hải Phong dọn rửa. Sau đó tất cả mọi người đều tập hợp lại ở sô pha, cậu hỏi mọi người.
"Mọi người có cảm thấy gì khác lạ trong cơ thể không?"
Trước con mắt mong chờ của cậu, những người còn lại ngoài Diệp Hàn Thiên đều nhắm mắt lại cảm nhận cỗ năng lượng trong cơ thể.
Dựa theo lời cậu nói, tất cả mọi người dồn năng lượng vào tay. Của Lương Triều là phong hỏa, Hoàng Kiên là thổ mộc, Hải Phong là kim quang, Hồng Ngọc là Quang Hỏa, Nguyệt Hi là tinh thần và thủy còn quản gia thì là hệ mộc.
Cậu có hơi ngạc nhiên a, không ngờ ngoài quản gia mọi người đều có song hệ. Đột nhiên, Nguyệt Hi quay lại hỏi anh.
"Vậy của boss là gì vậy ạ?"
Anh nhàn nhạt trả lời"Lôi, ám. "
"Thật lợi hại a, không hổ là boss. "Hải Phong lên tiếng.
"Vậy của Diệp thiếu là gì vậy. "Lương Triều hỏi.
Biết sao được, bọn họ rất tò mò a.
"Mọi người cứ gọi em là tiểu Nhiên là được rồi, đừng gọi Diệp thiếu nghe cứ kì kì sao á. "
Mọi người gật đầu, cậu nói tiếp.
"Của em là tốc độ, băng và mộc. "
'Hệ mộc trong tu chân chắc cũng giống như dị năng hệ mộc ha. 'Cậu nghĩ.
Sự thật đã chứng minh, điều cậu nói chỉ đúng môtj nửa, nửa còn lại là hệ mộc trong tu chân còn có thể công kích cũng có thể phòng thủ, lại có thể luyện đan dược a. Lần này cậu kinh hỉ rồi, sau này nếu bị thương chỉ cần dùng đan dược rất nhanh có thể trị khỏi. Cậu có thể lấy nước trong không gian cho mọi người uống a, nhưng không sao, muốn thăng cấp hệ mộc thì luyện đan chính là cách nhanh nhất.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm,là tam hệ, tam hệ đó, song hệ họ đã cảm thấy rất mạnh rồi, gam hệ thì còn khủng bố đến mức nào nữa chứ , ngay cả anh cũng không khỏi ngạc nhiên .Anh biết cậu rất mạnh nhưng thật không ngờ lại là tam hệ, cậu khiến cho anh gặp hê Ya bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Chắc hẳn cậu vẫn còn bí mật giấu anh, nhưng không sao, anh có thể chờ, chờ đến khi cậu nói ra hết tất thảy.
-----------------------------
Mọi người đoán xem cp phụ là ai nào.
Updated 44 Episodes
Comments
Dương Thị Lan Anh
.
2023-05-18
0
lyly
hóngggggg tiếp ik tg ơi 🥺
2022-07-21
3
mộc hạ
hóng
2022-07-20
1