Cậu đi ra ban công thấy anh đang ngẩn người, cậu chạy lại, leo lên người anh, anh cười sủng nịch nhìn cậu. Cậu hơi ngẩn người một chút rồi nói.
"Sau này không được cười trước mặt người khác, chỉ được cười trước mặt em thôi, rõ chưa. "
Anh đứng nghiêm chỉ lại, một tay đỡ mông cậu, một tay đưa lên trán chào theo kiểu quân đội.
"Rõ. "
Anh làm cậu cười khúc khích lên. Bây giờ là đầu thu, trời hơi se se lạnh, anh bế cậu vào rồi đóng cửa ban công lại, đặt cậu lên giường.Anh nằm xuống bên cạnh cậu.
"Cảm ơn em, bảo bối. "
"Anh cảm ơn gì chứ?"
"Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh. "
Cậu nghe vậy chỉ ngửng đầu lên, hôn một cái vào môi anh. Anh thấy vậy cũng chủ động hôn sâu vào cậu, nụ hôn lần này ôn nhu ,nhẹ nhàng, như thể anh đang giữ gìn một quả cầu pha lê dễ vỡ vậy.
Anh hôn cậu một cái trên trán rồi nói.
"Ngủ đi, lần này tha cho em đó ."
Cậu cũng hôn lại anh một cái rồi nói. "Ngủ ngon. "
Lại một đêm bình yên cứ thế trôi qua.
-----------tui là dòng kẻ thời gian đây--------------
Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy sớm, khéo chăn lại giúp cậu rồi đi dọn đồ. Chủ yếu là quần áo cậu, nhưng cũng không nhiều chỉ nhét đầy một vali. Đồ của anh thì ở B thị, không cần mang gì nhiều.
Hai người đi máy bay chuyến 10h30 .Lúc 9h anh đã lên phòng gọi cậu dậy. Nhìn cậu cuộn tròn trong chăn như con nhộng, anh chỉ biết cười trừ.
Anh đến bên cậu, lay lay người cậu.
"Tiểu Nhiên, tiểu Nhiên, dậy dậy, chúng ta phải chuẩn bị đến sân bay. "
Cậu cựa quậy miệng chu chu lên nhìn rất đáng yêu. Cậu miw màng tỉnh dậy, thấy anh đứng một bên thì vươn tay ra, giọng hơi nhõng nhẽo gọi.
"Anh ơi, bế bế. "
Anh vươn tay bế cậu lên, mèo nhỏ mới ngủ dậy rất dính người a. Anh bế cậu đi vscn, rồi lại bế cậu xuống ăn sáng, ăn xong anh lại bế cậu lên lầu thay quần áo cho cậu. Cậu nhìn xung quanh xem có vật nào cần thiết không thì phất tay cho vào không gian hết. Dù sao ở mạt thế cái gì cũng hiếm nên cho vào đó nếu cần thì lại lấy ra.
Hai người bắt taxi ra sân bay, vừa mới đến khoảng tầm 10 phút, chuyến bay hai người đi đã sắp cất cánh. Từ S thị đến B thị cũng phải mất 6 tiếng ngồi máy bay .Vừa lên ,cậu ngồi xuống rồi gục vào vai anh ngủ mất dạng.
Anh cũng yên lặng ngồi im cho cậu ngủ. Đang bay khoảng tầm 3 tiếng, cậu bị tiếng ồn bên ngoài làm cho thức giấc, chưa hiểu chuyện gì thì thấy hai tên mặt sẹo cầm súng chĩa vào những người trong máy bay. Cậu hơi tức giận rồi à nha, không để người ta ngủ yên được à. Mặt cậu mếu máo nhìn sang anh, anh ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu bình tĩnh lại.
Anh tức giận nhìn bọn chúng, đáng chết, dám làm bảo bối của anh thức giấc rồi suýt khóc nữa.
Hai tên cướp lạnh sống lưng, toát hết cả mồ hôi hột. Nhưng chúng nhanh chóng khôi phục lại. Chúng bảo tất cả mọi người có tài sản gì đem ra hết. Ai nấy đều sợ hãi trong lòng ,ai cũng đều răm rắp nghe theo. Mấy đứa trẻ ngồi trên đó sợ hãi khóc ầm lên. Tên cầm súng chĩa vào mọi người đó, quát lớn.
"Im miệng. "
Mấy đứa trẻ con được người nhà ôm ấp, an ủi, chúng chỉ dám nắc lên từng tiếng một. Tên cầm ba lô đi lấy mấy đồ có giá trị của những hành khách. Hắn sắp đến chỗ anh và cậu, anh đặt cậu ngồi xuống ghế bảo cậu.
"Lát em ngồi đây nha, anh giải quyết chúng xong sẽ về liền. "
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, trước khi anh chuẩn bị hành động, cậu nắm lấy góc ánh anh, kéo lại, giọng lí nhí.
"Cẩm thận. "
Anh cười xoa đâu cậu. Nhân lúc tên cầm súng kia đi xung quanh kiểm tra đang tới gần. Anh liền ra tay đá văng súng sang một bên. Anh đánh ngã hắn rồi đáng ngất. Tên kia thấy đồng bọn của mình bị bắt, nhìn xung quanh thấy cậu nhỏ con nhất, cầm lấy dao, kề cổ cậu.
Anh nhìn thấy vậy cực kì tức giận, bảo bối của anh, anh nâng như trứng hứng như hoa mà tên kia dám kề dao trên cổ cậu. Sao hắn dám.
Cậu nhìn anh như vậy rồi laij nhìn tên đang kề dao ở cổ cậu thầm cầu nguyện tên này không sao. Hắn lấy cậu làm con tin là một sai lầm hết sức lớn lao a.
Anh dần dần bước lại gần tên đoa, trên tay còn cầm khẩu súng lúc nãy, hắn hoảng sợ hét lên với anh.
"Mày đứng yên đó, nếu không tao sẽ giết nó. "
Đúng lúc này có một nhóm ba người đứng dậy, trên tay là khẩu súng ngắn, nhắm về phía tên cướp kia.
"Mau bỏ dao xuống, thả con tin ra. "
Bọn họ là lính đặc chủng trong quân đội, trong đó có một tên là thiếu tá của gia tộc nhà họ Hoàng, gia tộc này cũng xem như là ngang ngửa với Diệp gia a.
"Haizzz."
Cậu thở dài, xem ra không ra tay là không được rồi. Cậu cầm lấy tay có con dao của tên kia, bẻ tay hắn lại. Tên đó là rớt dao xuống sàn, nhân lúc này, cậu ném hắn qua vai khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Cậu sống trong mạt thế mười năm a, không thể nào không biết những chiêu võ phòng thân thế này được. Với lại cậu từng sống ở Diệp gia đó, mấy chiêu võ như này đương nhiên phải biết rồi.
Updated 44 Episodes
Comments
🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹
Hơi iiiiii..... tội cho 2 tên cướp kia quá... đi cướp mà quên coi ngày rồi a
2023-11-22
2
Kim Trần
trả biết cmt j
2022-09-03
3
mộc hạ
❤️❤️❤️❤️
2022-07-17
1