Ngày hôm sau, mọi người dậy từ rất sớm, thấy Diệp Nhiên đang đi khập khiễng, Nguyệt Hi tò mò hỏi.
"Tiểu Nhiên, chân cậu bị sao vậy?"
Cậu chỉ lắc đầu,những người khác thì hiểu ra rồi im lặng, bọn họ biết lão đại nhà họ thích em trai mình a, thật không ngờ hai người đã làm đến bước cuối rồi, hắc hắc, lão đại, được lắm.
Riêng Nguyệt Hi thì vẫn không biết gì, cô bé vẫn là một bé gái đáng yêu chưa trải sự đời a, vẫn lo lắng cho Diệp Nhiên.
Nhìn vào trong nhà bếp, mọi người há hốc mồm, riêng Diệp Nhiên cũng chẳng ngạc nhiên gì vì cậu biết anh biết nấu ăn từ khi làm lần đầu tiên. Còn mấy sáu người kia thì đứng như trời trồng khóc than.
'Lão đại /ông chủ nấu làm sao dám ăn đây. '
Thấy cậu xuống anh như một con cún bự chạy đến đỡ cậu ngồi xuống, cậu trừng mắt nhìn anh. Anh làm như không hiểu chuyện gì vẫn tận tình chăm sóc chu đáo, năm đàn em của anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cuộc đời thê nô của lão đại bắt đầu từ đây. Còn về lão quản gia ,ông cũng rất kinh ngạc a, ai nói cho ông biết cái ông chủ lạnh như băng của ông biến đi đầu mất rồi, cái người cứ cười ngốc ngốc ngồi ăn nhìn Diệp thiếu này là ai không, người này ông không quen a.
Mấy người bọn họ ăn được mấy miếng cháo đâu mà no dữ. Ăn cơm tró no rồi. Haizzz. Cái số độc thân nó cứ bám riết lấy người khác là sao nhỉ. Hoàng Kiên và Hồng Ngọc không nhìn hai người họ nữa, quay sang Hai Phong và Nguyệt Hi. Hoàng Kiên, Hồng Ngọc said:Khi nào mới lừa được lão bà về đây.
Quản gia và Lương Triều nhìn ba cặp kia, úi trùi ui, mù con mắt tui rùi. Cái màu hường phấn ngập trời này. Lắc đầu ngán ngẩm, hai người nhìn nhau bất đắc dĩ, ánh mắt kiểu hay là hai ta thử, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị bác bỏ, cỗ gắng nuốt từng ngụm cháo vào bụng, nhưng mà cảm giác no rồi a. Cái số độc thân đúng là...haizzz.
(tg:tui cũng thấy cái số độc thân sao khổ dữ zậy trời, không có người yêu lại phải ăn cơm tró ngập mặt thế này a. Số tui khổ quá mà. )
Cả bọn ăn xong lại phân công dọn dẹp, nghỉ ngơi một hồi cậu nói.
"Lát chúng ta đến siêu thị lấy ít đồ, tiện thể luyện tập dị năng luôn, mặc dù lương thực đủ chúng ta ăn mấy năm nhưng trong mạt thế không ai chê lương thực cả. "
Mọi người gật đầu hưởng ứng, dù sao họ cũng chưa thử dị năng của bản thân ra sao a. Nghỉ một lúc, xuống dưới tầng hầm lấy một chiếc xe vượt địa hình được bọc thép đi ra(tui thấy trong mấy truyện khác xe này tên gì á, tui cũng không nhớ rõ nữa, tui cũng không rành mấy hẵng xe á, nên mọi người cứ tưởng tượng vậy nha. ).
Người cầm lái là Hoàng Kiên, Hải Phong ngồi ở phó lái ,phía sau có ba dãy ngồi còn được cải tiến rộng rãi, đột nhiên, Hồng Ngọc bảo.
"Tôi có ý tưởng thế này, hay chúng ta cải tiến chiếc xe lên một chút ,có thể để bàn vào đây, sau này có thể cùng ăn ở trong xe, làm thành hai dãy hai bên, có ghế cũng có thể biến đổi thành giường cùng ngủ. "
Ai cũng gật đầu tán thành, như vậy cũng tiện a. Sau này nếu không muốn gia nhập căn cứ có thể đi chu du khắp nơi trên thế giới a.
Nói chuyện một hồi cũng đã đến siêu thị, nơi đây cũng có một số nhóm đến lấy lương thực nhưng tang thi cũng thực nhiều a. Nhóm trưởng của mấy nhóm đó đang tập hợp lại một chỗ bàn bạc còn chửi rủa nhau khiến cho tang thi tập hợp lại nhiều hơn.
Anh nói với mị người, rồi ra lệnh.
"Đánh nha thắng nhanh,Hoàng Kiên ,Triệu Hoằng mở đường, Hải Phong bên trái, Nguyệt Hi ,Hồng Ngọc bên phải. "
"Rõ. "
Cậu nhìn anh rồi nhìn mọi người khó hiểu, vậy còn cậu, cậu làm gì a, dù gì cậu cũng rất mạnh chứ bộ. Mọi người không nói gì nhưng đều ngầm hiểu Diệp Nhiên là người được bảo hộ. Ai bảo cậu nhỏ con lại còn nộn nộn trắng trắng như trẻ em. Đó là đối với sáu người kia còn anh thì anh biết cậu rất mạnh a, nhưng mà anh không nỡ để cậu đâu a, anh xót.
Hoàng Kiên phá tan cửa, trước khi vào, Diệp Nhiên có đưa cho họ mỗi người một cây súng và đạn, dặn bọn họ luyện tập dị năng trước, sau khi tiêu hao hết dị năng thì dùng súng. Sau khi cửa bị phá, tang thi từ trong ùa ra, mấy đội gần đó cũng thấy vậy liền nhanh chóng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu với tang thi.
Tám người bọn họ đi trước càn quét tang thi rồi nhanh chóng chia ra thu thập vật tư, một lúc sau quay lại, khi đã tập hợp đủ bọn họ đi về phái kho đông lạnh của siêu thị. Đi lướt qua mấy người trong tổ đội của tổ khác, mấy người đó thấy tang thi không còn nên có gì cứ vơ vét hết mà không để ý đến tám người họ.
Một đường thuận lợi đến kho đông lạnh, cậu cảm thấy rất kì quái .Đến trước kho cậu càng cảm thấy bất an hơn, khóa của nhà kho là khóa điện tử, cậu đưa một sợi dây tinh thần lực vào, cửa được mở ra, bên trong tối om không một mảng sáng chỉ lờ mờ cảm thấy từ khi bước vào có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm họ.
--------------------------
**Hôm nay đến đây thôi nha.
Cảm ơn đã ủng hộ**.
Updated 44 Episodes
Comments
Jana Sakura.S
sao t cứ cảm thấy nhột nhột ta?
2024-09-02
1
Ivy Salvatore
hóng nha
2022-07-24
0
lyly
hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg hóngggggg
2022-07-24
1