Chương 4: Chân giả

Hoàng Lâm vào phòng bà Lã với vẻ mặt hốt hoảng.

- Đừng nói với ta tiểu thư của ngươi lại đánh người.

- Dạ không ạ, chị ấy bị bế đi rồi ạ.

Bà Lã dừng tay kí giấy tờ, nhướng ánh mắt lọt qua cặp kính mắt đắt đỏ.

- Ai bế? Nó đang giờ làm việc mà.

- Tiểu thư... à tổng giám đốc bị gẫy chân nên anh chàng bác sỹ bế đi viện rồi ạ. Chủ tịch, bác có đến viện xem tình hình không ạ?

Bà Lã chẳng có biểu hiện gì là vội vàng hay muốn đi khiến Văn Lâm cứ đứng ngây người. Một hồi bà mới lên tiếng.

- Cho cậu ta đưa luôn nó đi càng tốt. Làm sao ta phải đến viện, nó gẫy chân ta càng mừng.

?????

Trợ lí Lâm mắt trợn ngược. Sự bá đạo của chủ tịch với con gái thì ai cũng hiểu nhưng mà... đến mức này thì cậu ta thấy thương tổng giám đốc thật sự.

Khang Nam cứ ung dung bế Khương Diệp đi thật nhàn hạ. Mặc dù cô cũng không phải đứa con gái nhẹ nhõm gì khi ăn không khác gì lão Chư?

Ra đến đường, cả hai đều phát hiện ra điều bất thường "Xe của Khang Nam đã bay hơi không dấu vết."

Khương Diệp ngơ ngác nhìn cậu ta thương cảm, lúc ấy vội quá mà cô cũng quên mất không nhờ bảo vệ sảnh giữ xe hộ cậu ta. Khương Diệp vẫn bám chắc hai tay trên cổ Khang Nam đưa ý kiến.

- Chúng ta đi báo cảnh sát đi.

Vậy nhưng chủ nhân của nó thì bình chân như vại. Hắn vẫy một chiếc taxi lại gần, đặt Khương Diệp lên xe, cẩn thận nhấc chân cô kê lên cho khỏi động rồi mới ngồi vào xe.

- Đến bệnh viện Nhân Ái.

Khương Diệp vẫn thấy hối lỗi nên tỉ tê.

- Báo cảnh sát họ tìm được thì tôi sẽ trả phí tìm cho cậu.

- Chị không phải bận tâm, lo chân chị đi.

- Nhưng cái xe...

Khang Nam lừ mắt khiến Khương Diệp giật cả mình. Sao tưởng hiền lành lắm mà lúc cáu lên trông đáng sợ thế?

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

- Tôi tự biết cách giải quyết, chân chị sưng vác lên thế kia không lo đi cứ lo cái xe là sao?

- Dù sao nó cũng một đống tiền, còn chân thì bây giờ đến bệnh viện còn gì? Hơn nữa cậu là bác sĩ thì sao phải lo nữa.

- Mồm mép chị cũng giảo hoạt nhỉ? Tôi là bác sĩ chuyên về thần kinh nên chân chị không chữa được. Đoán chừng chân sẽ bị hỏng, cưa đi phải thay chân giả rồi.

Nhìn mặt cậu ta nói không chút biến sắc cũng không phải là trêu đùa nên Khương Diệp chột dạ. Liếc cái chân mình đúng là bây giờ nó sưng lên rất nhiều, càng lúc càng giống chân... voi.

- Cậu dọa tôi hả?

- Ai thèm dọa chị, nếu không bị nặng thì làm sao mà sưng nhanh thế kia.

Lời bác sĩ nói thì đúng rồi, nghĩ đến cái chân có thể bị cưa đi, Khương Diệp ngồi như mất hồn, trong lòng bắt đầu lo lắng, mắt nhìn cái chân chằm chằm không chớp.

- Này... đến rồi.

Vẫn thấy Khương Diệp ngồi im, Khang Nam búng vào mũi.

- Người mất của là tôi chứ không phải chị, vẫn đang tiếc cái xe à? Nó không mất đâu, yên tâm đi.

Khương Diệp xoa mũi, bĩu môi bực mình nói.

- Tôi đang lo chân tôi chứ không lo xe của cậu.

- Vậy mà tôi cứ tưởng. Ra đây đi, tôi đưa chị lên khám.

Khương Diệp thò đầu ra lại rụt vào.

- Lấy giúp tôi xe lăn đi, chân bây giờ đau lắm không đi được.

- Ra đây tôi bế chị, xe làm gì chứ?

Khương Diệp lê mông ra phía ngoài cửa, vừa định đứng lên lại ngồi xuống.

- Cậu ngồi xuống đi.

- Làm gì?

- Cõng tôi còn làm gì nữa.

- Tôi sẽ tính tiền phục vụ chị ngày hôm nay.

- Ai mượn mà tính, vậy tôi tự đi.

Khương Diệp đạp cái vào lưng khiến Khang Nam ngã nhoài về phía trước, tự mình đứng lên, nhảy lò cò đi về phía sảnh. Nhảy được một đoạn đã muốn hụt hơi đành đứng lại. Nhưng Khang Nam lại lướt qua như một cơn gió không để ý đến cô nữa.

Cậu ta ung dung đi vào sảnh, tất cả y bác sĩ đều cúi đầu chào hỏi vô cùng lịch sự còn bản thân thì cứ ung dung đi, dáng vẻ vô cùng hách dịch...đáng ăn đạp.

Cô lại cố lê vài bước thì có một nữ y tá mang xe đẩy ra niềm nở chào.

- Chị ngồi lên đây em đưa vào khám ạ.

- Cảm ơn cô.

Vậy là hắn không đến độ quên hẳn cô mà vẫn tốt bụng lắm. Vào đến khoa xương khớp, cô đã thấy cậu ta đang nói chuyện với bác sĩ. Khoác trên người áo blouse nhìn cậu ta bớt nhây hơn lúc trước. Nhìn thấy cô mà như thấy người xa lạ, cậu ta chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại quay vào nói chuyện với bác sĩ. Một lát vị bác sĩ trung tuổi quay ra bảo y tá.

- Đưa cô gái này đi chụp X- quang cho bác xem nào?

- Vâng ạ.

Khang Nam vẫn không nói gì, cậu ta xa lạ một cách đáng nể, hay nói đúng hơn là trở thành thanh niên nghiêm túc rồi.

Đến phòng chụp, khi mọi người đang xếp hàng mà nữ y tá vẫn băng băng đẩy cô vào. Khương Diệp nhìn mọi người ngại ngùng.

- Tôi có thể đợi nên chúng ta xếp hàng đi ạ.

- Bác sĩ Nam đã dặn chúng tôi chăm sóc chị rồi ạ. Chị yên tâm đi.

Dù vậy người ta vẫn nhìn cô không thiện cảm lắm. Tự dưng có đứa nhảy phốc vào chen chân lấy mất số của họ cơ mà.

- Không sao, cô lấy số cho tôi đi, tôi đợi được.

- Chị đợi được nhưng tôi không đợi được.

Khương Diệp quay ra tròn mắt nhìn Khang Nam vừa mới xuất hiện. Hắn ta chẳng cười một cái nào. Những bệnh nhân đang ngồi chờ nhìn hắn không chớp mắt. Y tá phụ trách trong phòng vừa thò đầu ra nhìn thấy hắn thì cúi đầu.

- Phó...

Khang Nam giơ tay, nữ y tá liền dừng lại câu định nói.

- Bác sĩ Khang Nam, số của chị ấy đã lấy từ sớm rồi ạ.

Khương Diệp hết nhìn Khang Nam lại nhìn y tá không hiểu gì. Những người kia không dành cho cô ánh mắt khó chịu nữa khi nghe y tá nói vậy. Khang Nam trực tiếp đẩy cô vào phòng chụp. Lại lần nữa, bác sĩ chụp X - quang cúi đầu chào cậu ta vô cùng lễ phép.

- Hình như cậu được mọi người rất trọng dụng.

- Ở bệnh viện này ai cũng như vậy thôi nên chị đừng để ý.

Rõ ràng là chỉ họ chào cậu ta còn cậu ta chỉ cười đáp lễ. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm nữa bám lấy tay khi được Khang Nam đỡ lên chụp chiếu.

Xong việc, cậu ta lại đưa cô về phòng vị bác sĩ lúc nãy. Bác ấy thăm khám qua cho cô thì y tá mang phim chụp vào. Nhìn qua phim chụp, bác sĩ khẽ nhíu mày.

- Chỗ sụn bị chệch ra ngoài, phần xương bàn chân bị nứt rồi. Cháu phải làm phẫu thuật nắn sụn và xử lí vết nứt nếu không chân sẽ bị tật cả đời.

Khương Diệp nghe xong toát mồ hôi hột, chỉ ngã có xíu mà sao lại bị nặng như vậy nhỉ.

- Chị gọi cho mẹ đi, nhập viện luôn, tôi sắp xếp cho chị tối nay mổ.

- Nhanh vậy sao?

- Chị muốn bị đau mãi sao? Hay là muốn ở cạnh tôi lâu hơn?

Khương Diệp nguýt dài, quay sang bác sĩ.

- Bây giờ không chạm thì cháu không đau, có sự nhầm lẫn nào không ạ?

Khang Nam đủng đỉnh, chỉ chỉ vào phim chụp trên màn chiếu.

- Chỉ có não của chị lẫn thôi. Mắt mở to ra nhìn cho kĩ đi, đây là phần khớp sụn nối nó bị chệch sang phải, những vụn li ti này là do xương bị vỡ. Đã không có chuyên môn còn thích nói mò.

Khương Diệp nhìn cậu ta cáu kỉnh sau khi bị giáo huấn một tràng cũng cáu.

- Nếu tôi có chuyên môn thì cậu thất nghiệp rồi.

Cả bác sĩ và y tá nhìn hai người họ cãi nhau mắt cứ hoa lên không biết nên làm gì?

Trợ lí Lâm sau khi nhận điện thoại thì hớt hải vào báo cáo.

- Chủ tịch, tiểu thư phải thay chân vì chân bị gẫy hết xương rồi.

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Thay chân!??? Cười điên cái đầu🤣🤣🤣🤣

2023-10-15

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Chuẩn “ phong cách VN “ luôn. Có ô dù là cứ hiên ngang đc ưu tiên ko cần xếp hàng hay đợi lượt gì hết 🤨

2023-10-15

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Tui khựng lại đọc thêm lần nữa rồi mới ngẫm ra thì là “ lão TRƯ— Trư Bát Giới”

2023-10-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đồn cảnh sát
2 Chương 2: Tai nạn bất đắc dĩ
3 Chương 3: Mang người đi
4 Chương 4: Chân giả
5 Chương 5: Đấu trí ngầm
6 Chương 6: Chị thích phụ nữ hả?
7 Chương 7: Hôn
8 Chương 8: Dị ứng
9 Chương 9: Em cứ nhớ tôi
10 Chương 10: Mẹ vợ quốc dân
11 Chương 11: chăm sóc cả đêm
12 Chương 12: Mẹ vợ ra tay đuổi tình địch
13 Chương 13: Đuổi việc
14 Chương 14: Người cũ
15 Chương 15: Mẹ Lã ra tay
16 Chương 16: Nhà hàng bình dân
17 Chương 17: Gặp idol
18 Chương 18: Tôi không có tình cảm với cậu
19 Chương 19: Bóc trần
20 Chương 20: Thất vọng của bà Lã
21 Chương 21: Cứu nguy
22 Chương 22: Cầm tay
23 Chương 23: Gan lì
24 Chương 24: Ngủ chung trên xe
25 Chương 25: Bạn bè ra tay
26 Chương 26: Thân mật - H nhẹ
27 Chương 27: Gây tội - H
28 Chương 28: Đừng thay đổi xưng hô
29 Chương 29: Khang Nam, cậu là đồ háo sắc
30 Chương 30: Đến nhà
31 Chương 31: Nấc cụt
32 Chương 32: Hợp tác
33 Chương 33: Có thai
34 Chương 34: Gặp lại tình cũ
35 Chương 35: Em phải lấy ba của con mình
36 Chương 36: Giận
37 Chương 37: Đối mặt tình địch
38 Chương 38: Nặng lòng
39 Chương 39: Tôi không bắt cóc người của cậu
40 Chương 40: Gã đàn ông bí ẩn
41 Chương 41: Lộ tẩy
42 Chương 42: Thân mật - H
43 Chương 43: Mẹ Lã nhanh nhạy
44 Chương 44: Hội tứ trụ
45 Chương 45: Bạn bè phá đám
46 Chương 46: Hai gia đình gặp mặt
47 Chương 47: Đám cưới
48 Chương 48: Bại lộ việc xấu
49 Chương 49: Tân hôn - H
50 Chương 50: Sui gia nhầm phòng
51 Chương 51: Xử lí chồng
52 Chương 52: Qua đêm khách sạn
53 Chương 53: Hậu quả
54 Chương 54: Móc sạch túi
55 Chương 55: Khương Diệp bị ngã
56 Chương 56: Lần nữa ám sát
57 Chương 57: Ngủ xấu
58 Chương 58: Uy hiếp
59 Chương 59: Cạm bẫy
60 Chương 60: Bị tình nghi
61 Chương 61: Ghen với cảnh sát
62 Chương 62: Mất trí
63 Chương 63: Đón tiểu tam về nhà
64 Chương 64: Phá đám
65 Chương 65: Tự tử
66 Chương 66: Cảnh Nghi sinh em bé
67 Chương 67: Gậy ông đập lưng ông
68 Chương 68: Tương kế tựu kế
69 Chương 69: Không còn bình tĩnh
70 Chương 70: Ghen tị
71 Chương 71: Tôi gọi vợ anh đến
72 Chương 72: Trả giá
73 Chương 73: Đuổi ruồi
74 Chương 74: Gạ gẫm
75 Chương 75: Thông gia say rượu
76 Chương 76: Nối lại tơ duyên
77 Chương 77: Tiệc vui
78 Chương 78: Điềm báo
79 Chương 79: Tai nạn bất ngờ
80 Chương 80: Bất lực
81 Chương 81: Tình huống xấu nhất
82 Chương 82: Quyết định
83 Chương 83: Anh yêu em... hãy đợi anh về
84 Chương 84: Mẹ Lã biết sự thật
85 Chương 85: Mất dấu
86 Chương 86: Tỉnh lại
87 Chương 87: Thần giao cách cảm
88 Chương 88: Tin nhớ ba
89 Chương 89: Gặp nhau
90 Chương 90: Mùi hương quen thuộc
91 Chương 91: Manh mối
92 Chương 92: Quán quen
93 Chương 93: Đưa vợ đi
94 Chương 94: Nhớ em
95 Chương 95: Nhớ ra tên chồng
96 Chương 96: Em đừng khóc
97 Chương 97: Hoảng loạn
98 Chương 98: Cầu hôn
99 Chương 99: Sự thật hé lộ
100 Chương 100: Đi tìm chồng
101 Chương 101: Trở về
102 Chương 102: Bà nội biết chuyện
103 Chương 103: Diệp, anh đã nhớ em biết bao - H
104 Chương 104: Nhân văn - Trả ơn
105 Chương 105: Hạnh phúc đong đầy - End
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Đồn cảnh sát
2
Chương 2: Tai nạn bất đắc dĩ
3
Chương 3: Mang người đi
4
Chương 4: Chân giả
5
Chương 5: Đấu trí ngầm
6
Chương 6: Chị thích phụ nữ hả?
7
Chương 7: Hôn
8
Chương 8: Dị ứng
9
Chương 9: Em cứ nhớ tôi
10
Chương 10: Mẹ vợ quốc dân
11
Chương 11: chăm sóc cả đêm
12
Chương 12: Mẹ vợ ra tay đuổi tình địch
13
Chương 13: Đuổi việc
14
Chương 14: Người cũ
15
Chương 15: Mẹ Lã ra tay
16
Chương 16: Nhà hàng bình dân
17
Chương 17: Gặp idol
18
Chương 18: Tôi không có tình cảm với cậu
19
Chương 19: Bóc trần
20
Chương 20: Thất vọng của bà Lã
21
Chương 21: Cứu nguy
22
Chương 22: Cầm tay
23
Chương 23: Gan lì
24
Chương 24: Ngủ chung trên xe
25
Chương 25: Bạn bè ra tay
26
Chương 26: Thân mật - H nhẹ
27
Chương 27: Gây tội - H
28
Chương 28: Đừng thay đổi xưng hô
29
Chương 29: Khang Nam, cậu là đồ háo sắc
30
Chương 30: Đến nhà
31
Chương 31: Nấc cụt
32
Chương 32: Hợp tác
33
Chương 33: Có thai
34
Chương 34: Gặp lại tình cũ
35
Chương 35: Em phải lấy ba của con mình
36
Chương 36: Giận
37
Chương 37: Đối mặt tình địch
38
Chương 38: Nặng lòng
39
Chương 39: Tôi không bắt cóc người của cậu
40
Chương 40: Gã đàn ông bí ẩn
41
Chương 41: Lộ tẩy
42
Chương 42: Thân mật - H
43
Chương 43: Mẹ Lã nhanh nhạy
44
Chương 44: Hội tứ trụ
45
Chương 45: Bạn bè phá đám
46
Chương 46: Hai gia đình gặp mặt
47
Chương 47: Đám cưới
48
Chương 48: Bại lộ việc xấu
49
Chương 49: Tân hôn - H
50
Chương 50: Sui gia nhầm phòng
51
Chương 51: Xử lí chồng
52
Chương 52: Qua đêm khách sạn
53
Chương 53: Hậu quả
54
Chương 54: Móc sạch túi
55
Chương 55: Khương Diệp bị ngã
56
Chương 56: Lần nữa ám sát
57
Chương 57: Ngủ xấu
58
Chương 58: Uy hiếp
59
Chương 59: Cạm bẫy
60
Chương 60: Bị tình nghi
61
Chương 61: Ghen với cảnh sát
62
Chương 62: Mất trí
63
Chương 63: Đón tiểu tam về nhà
64
Chương 64: Phá đám
65
Chương 65: Tự tử
66
Chương 66: Cảnh Nghi sinh em bé
67
Chương 67: Gậy ông đập lưng ông
68
Chương 68: Tương kế tựu kế
69
Chương 69: Không còn bình tĩnh
70
Chương 70: Ghen tị
71
Chương 71: Tôi gọi vợ anh đến
72
Chương 72: Trả giá
73
Chương 73: Đuổi ruồi
74
Chương 74: Gạ gẫm
75
Chương 75: Thông gia say rượu
76
Chương 76: Nối lại tơ duyên
77
Chương 77: Tiệc vui
78
Chương 78: Điềm báo
79
Chương 79: Tai nạn bất ngờ
80
Chương 80: Bất lực
81
Chương 81: Tình huống xấu nhất
82
Chương 82: Quyết định
83
Chương 83: Anh yêu em... hãy đợi anh về
84
Chương 84: Mẹ Lã biết sự thật
85
Chương 85: Mất dấu
86
Chương 86: Tỉnh lại
87
Chương 87: Thần giao cách cảm
88
Chương 88: Tin nhớ ba
89
Chương 89: Gặp nhau
90
Chương 90: Mùi hương quen thuộc
91
Chương 91: Manh mối
92
Chương 92: Quán quen
93
Chương 93: Đưa vợ đi
94
Chương 94: Nhớ em
95
Chương 95: Nhớ ra tên chồng
96
Chương 96: Em đừng khóc
97
Chương 97: Hoảng loạn
98
Chương 98: Cầu hôn
99
Chương 99: Sự thật hé lộ
100
Chương 100: Đi tìm chồng
101
Chương 101: Trở về
102
Chương 102: Bà nội biết chuyện
103
Chương 103: Diệp, anh đã nhớ em biết bao - H
104
Chương 104: Nhân văn - Trả ơn
105
Chương 105: Hạnh phúc đong đầy - End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play