“Cậu chủ, đến giờ dùng bữa rồi cậu mau vào nhà đi.”
Giọng bà Chính vang lên, bà tựa vai bên cạnh cánh cửa dẫn ra vườn trong phòng ăn, nói với người con trai đứng giữa vườn hoa đỏ.
Anh ta quay đầu nhìn bà, làn da trắng, ánh mắt đen lạnh nhạt, khóe môi nhạt màu cong nhẹ. Anh nâng chân lên bước về phía bà Chính.
“Người giúp việc mới thế nào?” Giọng trầm thấp, không có độ ấm, nhịp khi nói chậm rãi.
Bà Chính nhìn anh ta với ánh mắt trìu mến, nhẹ giọng đáp: “Trông rất khỏe mạnh, hiền lành.”
“Tốt hơn hai cô gái đợt trước phải không?”
Bà Chính gật đầu. “Cậu ấy không hời hợt, ghi chép mọi thứ rất cẩn thận, cũng không để lộ điều gì quá đáng với chị Lâm, tốt hơn hai cô gái kia nhiều.”
“Vậy thì tốt cho bà rồi.” Dứt câu anh vòng qua hướng cửa chính đi vào nhà, lên tầng hai.
Kim đồng hồ quả lắc trong phòng khách điểm sáu giờ tròn, mặt trời lặn xuống phía tây ánh sáng tan đi, đèn đường bật lên chiếu vào qua ô cửa sổ, hắt chút ánh sáng lờ mờ cho căn nhà.
Bà Chính không mở đèn phòng khách, nương theo ánh sáng hắt vào bưng một khay đồ ăn đi lên tầng hai. Ba mươi phút sau bà quay trở lại tầng dưới, thức ăn trên khay chỉ vơi đi phân nửa.
“Bát thuốc đã hết sạch.” Bà lẩm bẩm, nhìn vào chiếc bát màu đen trống không trên khay. “Ngày mai hy vọng cậu sẽ ổn.”
Bà bước xuống đi nhanh vào phòng bếp, dọn dẹp khoảng mười mấy phút mới đi ra ngoài. Bật đèn phòng khách lên rồi về lại phòng mình, nằm tới khi chuông đồng hồ đánh mười hai giờ đêm bà thức dậy đi ra ngoài.
Một mình thu dọn toàn bộ hoa màu xanh trong phòng khách và trên tầng hai đem ra sau nhà kho, ném xuống một cái hố sâu đào sẵn nơi đó. Sau khi cho hết hoa vào hố bà lấy một lớp bột màu trắng rải đều lên, tủ bạt xanh lên trên rồi quay trở vào nhà tắt điện phòng khách, trở về phòng mình nghỉ ngơi.
...
Ngọc Biển ngủ rất sâu, đến khi mở mắt ánh mặt trời đã chiếu vào phòng. Cậu giật mình bật dậy vơ vội điện thoại gần đó xem giờ. Bảy giờ ba mươi phút. “Sắp muộn rồi.”
Cậu chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng súc miệng, nhìn bộ đồ trên thân, thở dài. Hôm qua chưa tắm rửa sạch sẽ cậu đã lên giường, giờ người bốc mùi chua chua rất khó ngửi.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Ngọc Biển nhổ bọt kem khỏi miệng, đi nhanh ra ngoài. Bà Chính đứng ngoài cửa, sau lưng phòng khách tối om.
“Cháu đóng toàn bộ cửa sổ phòng mình lại, rồi đi ra ngoài dùng bữa sáng, đúng tám giờ về phụ bà tưới phân cho hoa.” Ba Chính dặn xong liền tự tay đóng cửa phòng giúp Ngọc Biển.
Ngọc Biển gãi đầu lẩm bẩm: “Đến cả cửa phòng người hầu cũng yêu cầu đóng lại luôn sao?”
Dù không muốn nhưng cậu vẫn làm theo đóng chặt cửa nẻo, mở đèn lên đi vào phòng tắm tiếp tục vệ sinh cá nhân buổi sáng, tắm táp sạch sẽ sau đó rời khỏi nhà bằng cửa nhỏ trong phòng ăn, đi xuyên qua vườn hoa ra ngoài đường.
Cánh cổng dẫn vào ngôi nhà không khóa, Ngọc Biển nhìn lên tầng trên, toàn bộ cửa sổ đều đóng kín. Bên ngoài ông mặt trời chiếu chút nắng qua đỉnh cây thông, mây mù lượn lờ xung quanh khiến không gian bao quanh ngôi nhà trở nên u ám lạ thường.
“Ngột ngạt quá!” Nói nhẹ một câu Ngọc Biển quay đầu chạy bước nhỏ xuống đường. Con đường dốc nằm giữa rừng thông, sương mù cùng chút ánh nắng và hơi lạnh đan xen tạo nên một bầu không khí buồn man mát.
Chạy khoảng năm phút Ngọc Biển ra đường lớn, nơi đây rất nhộn nhịp khác hoàn toàn khung cảnh xung quanh ngôi nhà cậu đang ở, chốn ấy cứ như thể không hề thuộc về thế giới này mà tới từ một chiều không gian khác.
Ngọc Biển lắc đầu mỉm cười vì ý nghĩ kì lạ của mình, cậu ngắm nhìn thành phố Đà Lạt, ở đây nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon, chỉ cần nhìn qua bên kia đường là đủ để cậu tóm được một bữa ăn sáng hợp khẩu vị.
Bánh ướt lòng gà, bánh căn, hai tiệm bán thức ăn nằm gần nhau, sau vài phút lưỡng lự Ngọc Biển ăn bánh căn, cậu băng qua đường chọn suất mang về.
Ngọc Biển trở về sau gần hai mươi phút, cổng nhà vẫn đang mở hé giống như khi cậu rời đi, nắng đã lên cao nhưng vẫn không tài nào xua được vẻ u ám đang bao lấy căn nhà.
Ngọc Biển mở cổng đi xuyên vườn hoa, bước chân của cậu nhanh hơn, mũi khó chịu khi ngửi thấy mùi hăng hắc bốc tới từ nhà kho. Chạy chậm vào phòng ăn, Ngọc Biển nhìn lại khu vườn xuyên qua cửa kính không có rèm che.
Hôm qua không có mùi hương này, cậu âm thầm nói trong lòng, di chuyển về phía phòng bếp gõ nhẹ. “Bà Chính, bà ở trong đó không?”
“Có chuyện gì không cháu?” Tiếng bà vọng lại từ phòng khách.
Ngọc Biển giật mình nhìn qua, nâng cao hộp bánh trên tay về phía bà. “Bà ăn sáng chưa? Cháu có mua bánh căn cho bà này.”
Bà Chính cười, đi tới. “Bà ăn rồi, cháu cất đi khi nào đói thì lấy ra ăn, lần sau không cần mua cho bà đâu.”
Ngọc Biển gật đầu, tranh thủ chén xong hộp của mình, còn hộp mua cho bà Chính cậu cất vào tủ lạnh trong phòng ăn, cậu bước ra ngoài nhìn đồng hồ quả lắc treo trong phòng khách. Dù không có ánh sáng lẫn ánh đèn điện nhưng cậu vẫn có thể thấy lờ mờ kim chỉ giờ và con số, đã tám giờ sáng.
“Bây giờ chúng ta sẽ ra vườn?” Cậu hỏi.
“Cháu mặc kín một chút, lấy khẩu trang đeo vào, theo bà ra nhà kho lấy bao tay.” Bà Chính mở cửa dẫn ra vườn vừa nói.
Ngọc Biển nhanh chân trở về phòng lấy khẩu trang rồi theo bà Chính đi vào nhà kho. Càng tới gần mùi khó chịu bốc lên càng nồng, xuyên qua cả chiếc khẩu trang y tế, khiến mặt mày cậu tái mét.
“Cháu khó chịu không?” Bà Chính hỏi.
Ngọc Biển thành thật. “Có.”
“Mỗi tuần chúng ta sẽ phải tưới phân cho hoa một lần vào chủ nhật, quanh năm đều phải làm thế, cháu nên tập làm quen.” Bà mang cậu tới chỗ để bao tay đưa cho cậu một đôi.
Chất bao tay khá dày, được làm bằng nhựa.
“Cháu không được nói về loại phân chúng ta sẽ tưới hôm nay cho người ngoài, kể cả nhóm làm vườn của chị Lâm.”
“Cháu nhớ rồi.”
Bà Chính dẫn cậu ra phía sau nhà kho, ở đây mùi càng kinh khủng hơn, mớ bánh căn Ngọc Biển vừa ăn chực trồi khỏi họng khi ngửi mùi hương này.
“Đây là...” Cậu dùng tay che mũi.
“Phân,” bà Chính bình tĩnh bước tới trước kéo tấm bạt phủ bên trên ra, mùi hôi thối bay lên. Ngọc Biển cúi đầu cố gắng nín thở để không hít chúng vào phổi.
“Bây giờ chúng ta sẽ lấy phân ở dưới này tưới vào gốc hoa.” Bà Chính bình tĩnh lấy một chiếc ca nhựa đưa phân lên cho vào thùng nhựa. Chất phân nhầy, sền sệt, có màu đen.
“Cháu đi theo bà, nhìn xem cách bón phân cho hoa rồi làm cùng bà.”
Ngọc Biển đi theo. Bà Chính quen tay lấy phân bỏ vào gốc từng cây hoa rồi rải thêm vào phần đất bên cạnh, phân rơi xuống đâu liền ngấm tới đó, chẳng mấy chốc đã trả lại màu đất sẫm như ban đầu.
Ngọc Biển nhíu mày, cúi xuống, nâng chút đất vừa ngấm phân lên, mùi hôi thối đã vơi đi, không còn khó chịu như trước.
“Dễ chịu hơn rồi đúng không?” Bà Chính cười nhìn cậu.
Ngọc Biển gật đầu.
“Tới chiều mùi sẽ tan hết, không gây khó chịu nữa.” Bà nhanh tay làm việc. “Cháu mau ra lấy phân bón vào làm phụ bà.”
Ngọc Biển vâng lời đứng lên đi ra sau nhà kho, mùi phân ở đây không dịu đi gây mũi đến mức cậu chỉ muốn nôn hết mọi thứ ra. Cố gắng nín nhịn Ngọc Biển nhanh tay cho phân vào thùng, mang ra chỗ vườn hoa bón vào gốc nhanh nhất có thể, để xóa đi mùi hương chết người kia.
Updated 52 Episodes
Comments
bơ(人´З`)🌈🌈🌻🌻
trong phân đó có gì mà ghê dữ vậy An, tui đọc mà thấy tội cho cái mũi của bé 🤔
2022-07-21
1