Chương 5: Người thanh niên trong vườn.

Ngọc Biển cùng bà Chính bón phân tới mười giờ, được hơn phân nửa vườn, cả hai nghỉ trưa.

Ăn nhanh chút đồ, cậu xin phép vào phòng nghỉ trưa, vừa chợp mắt cậu đã mơ thấy mình chơi với những bông hoa màu đen bốc mùi hôi thối. Ngọc Biển giật mình tỉnh giấc, nằm đơ ra trên giường, ngắm căn phòng tối mịt cho tới khi bà Chính gõ cửa.

Rút kinh nghiệm vào buổi sáng, cậu mặc hai lớp quần áo, đeo hai khẩu trang bỏ vào giữa chúng chút vỏ quýt với hy vọng mùi thơm của quýt có thể át đi mùi thối của phân.

Bận rộn tới bốn giờ chiều cả vườn đều được bón phân. Cậu quệt mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi, mùi thối đã được đất hấp thụ hết. Bỗng Ngọc Biển giật mình, đứng khựng lại, tay quên đưa xuống khỏi trán.

Nhóm hoa được bón phân ban sáng xanh tươi mọng nước, dù cho cả ngày hôm nay hai bà cháu không hề tưới nước cho hoa, hệ thống tưới tiêu tự động trong vườn cũng không bật, ấy vậy mà mỗi cành hoa đều chi chít nụ, đặc biệt ở khu hoa màu đỏ, nơi được bón phân đầu tiên, các nụ hoa e ấp chuẩn bị bung nở.

“Chúng ta sẽ không bao giờ thiếu hoa.” Bà Chính nói.

“Loại phân ấy có thể kích thích hoa nở sao?”

“Đúng vậy, đây là công thức riêng của chủ nhà, cháu không được nói ra ngoài.”

“Cháu nhớ mà.” Ngọc Biển nhỏ giọng, liếc nhìn lên tầng trên, cậu đoán lý do ngày chủ nhật không trưng hoa và đóng mọi cánh cửa có lẽ liên quan tới loại phân này.

“Vào nghỉ ngơi thôi cháu.” Bà Chính vỗ vai cậu. “Tối nay cháu được tự do, muốn đi đâu thì đi nhưng nhớ ngày mai phải dậy sớm để lo việc đấy.”

Ngọc Biển gật đầu theo bà Chính vào nhà tắm rửa sạch sẽ, dùng xong bữa tối cậu quay về phòng mình, mùi hương trên người vẫn cứ quanh quẩn đâu đây trên thân cậu. Chịu không được Ngọc Biển quyết định đi vào tắm lần nữa, lần này cậu cho rất nhiều sữa tắm, kì cọ tới đỏ da mới cảm thấy người mình sạch sẽ hơn.

Nghĩ tới đống phân bầy nhầy hôm nay mình tiếp xúc mặt Ngọc Biển nhăn tít mãi, cậu lấy điện thoại ra muốn dùng nó giải trí một chút để quên đi chuyện hôm nay, đáng tiếc ngôi nhà này đúng là thuộc về thời không khác không có internet, chiếc điện thoại cảm ứng đầy chức năng trở nên vô dụng.

Tiếng lạnh cạch vang lên vọng vào từ ngoài cửa, có lẽ bà Chính đang loay hoay trong bếp.

Ngọc Biển nằm xuống giường áp tai vào gối khép mắt, cố gắng ru mình vào giấc ngủ, vài phút sau cậu lại lật mình khó chịu bật người ngồi dậy, vò đầu lôi điện thoại ra nhìn giờ.

“Mới năm giờ ba mươi chiều.” Cậu lẩm bẩm nhìn ra ô cửa sổ đóng kín. “Tầm này thì ngủ sao được.” Cậu đứng lên mặc áo khoác, đi ra phòng khách.

Cả căn nhà chìm trong bóng tối, phòng bếp tắt đèn cho thấy bà Chính không ở đó. Một bóng nhỏ màu vàng được bật trong phòng ăn, đủ soi đường đi.

Ngọc Biển đi ra ngoài từ cánh cửa nhỏ rời khỏi biệt thự, gió chiều thổi qua lạnh buốt, cậu kéo mũ áo lên trùm đầu kín mít, cho hai tay vào bao quần chạy bước nhỏ xuống đồi.

Bóng tối đuổi tới đâu ánh sáng đèn đường bật lên tới đó, rất nhanh một Đà Lạt ban đêm hiện lên, sương mù lượn quanh những bóng đèn nhưng không thể nào che nổi ánh sáng của nó, còn tăng thêm phần long lanh khi nhìn từ xa.

Ngọc Biển đi dọc theo vỉa hè, ngắm những chiếc xe đạp đôi lượn đầy đường. Đà Lạt về đêm ít xe máy hơn hẳn, có vẻ những con người và du khách nơi đây không nỡ làm bẩn một thành phố có buổi đêm se lạnh lãng mạn thế này.

Đi hết con đường, lượng người bắt đầu đông lên Ngọc Biển tiến vào chợ đêm Đà Lạt, nơi rất thu hút cả thực khách phương xa và người dân địa phương.

Ngọc Biển đi nhanh hơn hòa vào dòng người bước lên những bậc thang dưới ánh đèn vàng gần như phủ kín chợ, chọn cho mình một gian bánh tráng nướng thưa khách nhất, cậu ngồi xuống bên bếp than nhìn xem bà chủ quán nhanh tay quết gia vị. Than hồng sáng rực phả hơi ấm ra ngoài, một khi đã đặt mông xuống thì khó mà rời xa khỏi gian bếp nhỏ này.

“Của cậu đây.” Bà chủ quán đưa chiếc bánh tráng nướng hoàn hảo qua cho Ngọc Biển.

Cậu trả tiền lưu luyến đứng lên nhường chỗ cho người tiếp theo, vừa ăn vừa chen vào dòng người lượn xuống khu đồ len trong chợ, sắm thêm cho mình vài kiện quần áo phù hợp với thời tiết bốn mùa trong một ngày ở nơi đây.

Mới đi một chút nhưng khi nhìn đồng hồ đeo tay thì đã hai mươi mốt giờ, Ngọc Biển đành phải trở về.

Mở cổng, cậu bắt gặp một người thanh niên đang đứng ngắm hoa trong vườn, anh ta khá cao, nhưng nhìn kỹ vẫn chỉ qua vai cậu, dáng người gầy, chân tay khá nhỏ, quần áo trên thân mỏng manh.

“Anh là ai?” Ngọc Biển chủ động lên tiếng.

Anh ta quay lại nhìn cậu, khuôn mặt lạnh nhạt, khóe môi bệnh bạc. Ánh đèn vàng trong vườn chiếu xuống mặt anh ta phác ra đường nét xinh đẹp khiến cậu phải kinh ngạc.

Trong một thoáng Ngọc Biển không biết phải dùng từ gì để diễn tả vẻ đẹp ấy, cậu nhấp môi vài lần nhưng vẫn không biết phải nói gì, đứng im đối mặt với anh ta.

“Cậu đi chợ đêm Đà Lạt về?” Người thanh niên nói, giọng lạnh tanh, nhưng khi vào tai Ngọc Biển lại mang một âm sắc rất hay.

“Sao anh lại hỏi vậy?” Ngọc Biển hỏi, mắt không rời khuôn mặt đối phương.

Anh ta nhếch môi. “Mùi bánh tráng nướng, thậm chí có cả mùi chất nhuộm sợi, thêm một chút mùi của thịt nướng. Cậu có vẻ không ăn thịt nướng mùi khá nhạt, chắc là đi qua khu đó hoặc bị ai đó vương mùi lên.”

Ngọc Biển kinh ngạc, anh ta đoán trúng phóc, cậu đi qua khu thịt nướng nhưng không ghé vào, trên tay đang cầm mấy bộ quần áo rẻ tiền, đặc biệt nơi cậu tới đúng là chợ đêm Đà Lạt.

“Anh là ai?” Ngọc Biển khó chịu. “Vì sao lại đứng trong vườn hoa?” Cậu nhìn lên tầng trên, nghi ngờ. “Hay anh là ông chủ của căn nhà này?”

Anh ta mỉm cười. “Tôi không phải là chủ ở đây.” Nói rồi quay lưng bỏ đi, vòng ra sau đi vào rừng thông.

Ngọc Biển chạy nhanh vào nhà, gõ cửa phòng bếp. Bà Chính bước ra, hỏi: “Có chuyện gì mà cháu gõ cửa mạnh thế?”

“Cháu vừa gặp một người thanh niên trong vườn, anh ta biết cháu mới đi chợ đêm Đà Lạt về, nhưng khi cháu hỏi anh ta là ai anh ta không trả lời và đi vào rừng thông.” Cậu nói một hơi. “Có cần báo cảnh sát không?”

Bà Chính lắc đầu. “Không cần đâu, cháu về phòng ngủ đi, người thanh niên đó không gây ảnh hưởng gì đến hai bà cháu ta đâu.”

“Đó có phải là chủ nhà này không bà?”

Bà Chính hỏi lại: “Thế cháu có hỏi câu này với anh ta không?”

Ngọc Biển gật đầu. “Có, nhưng anh ta bảo là không phải.”

Bà Chính thở dài. “Nếu vậy thì là không phải.”

Câu trả lời của bà càng tăng thêm sự tò mò trong đầu Ngọc Biển, thế nhưng bà Chính xua tay đuổi cậu về phòng, còn dặn dò thêm: “Đừng hỏi gì nữa, nếu cháu làm việc ở đây lâu dài chuyện đêm nay sớm muộn gì cháu cũng giải thích được, cả về người thanh niên kia nữa.”

Ngọc Biển không hỏi gì thêm lẳng lặng quay trở về phòng mình, lúc vừa chạm tay lên nắm cửa cậu ngước mắt lên tầng trên, nơi đó kể từ khi cậu tới ban đêm luôn chìm trong bóng tối.

Cậu thu hồi tầm mắt, mở cửa bước vào phòng, cất đồ đạc nằm lên giường. Hình dáng người thanh niên đi vào rừng thông cùng cảnh tượng tầng hai tối om chồng lên nhau khiến cậu không thể ngủ được.

Cậu lật qua lật lại tới mười hai giờ đêm mới chợp mắt, đã thế giấc ngủ còn rất nông, nên khi có tiếng gõ cửa vang lên cậu liền bật dậy.

“Ngọc Biển.” Tiếng bà Chính vọng vào. “Tới giờ hái hoa rồi cháu, mau dậy đi, bà ra vườn trước nhé.”

“Vâng bà ra trước đi, tí cháu ra liền.” Cậu ngáp ngủ đáp.

“Nhớ đi nhẹ chân, làm nhẹ nhàng đừng gây ra tiếng động lớn quá.” Bà dặn thêm.

“Cháu nhớ rồi.” Ngọc Biển xốc lại tinh thần vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cơn buồn ngủ không vì chút nước mà vơi đi, nó đuổi theo từng hành động của cậu, mãi khi cậu ra vườn hoa vẫn chưa dứt.

“Cháu có nhớ hôm nay cắm hoa màu gì không?” Bà Chính đứng bên cạnh, tay cầm kéo hỏi.

Ngọc Biển gật đầu. “Hôm nay là hoa màu đỏ.”

Trước mặt cậu, dưới ánh đèn vàng lũ hoa màu đỏ nở bung dày kín, trông cứ như một thảm hoa được trải trên đất.

“Nhớ đừng cắt lộn đấy.” Bà Chính dặn câu cuối rồi bước xuống trước. Ngọc Biển cúi xuống, ngáp một cái lớn, lắc đầu cố đánh tỉnh bản thân đeo bao tay vào, mặc thêm quần áo bảo hộ được bà Chính để sẵn trên đất, cầm kéo lên, mở to mắt nhìn cách bà cắt hoa.

Cậu nhìn về phía đông, quyết định sẽ cắt ở hướng đó, nâng chân lên bước tới.

“Gần màu đỏ là khu hoa màu trắng, cháu nhớ cắt xa ra đừng để lẫn loại hoa khác màu vào.” Bà Chính thoăn thoắt làm việc nhưng miệng vẫn không quên nhắc lại nguyên tắc.

Chapter
1 Chương 1: Căn biệt thự cổ giữa vườn hoa.
2 Chương 2: Mê Cung.
3 Chương 3: Vườn hoa luôn nở.
4 Chương 4: Phân bón hoa.
5 Chương 5: Người thanh niên trong vườn.
6 Chương 6: Bông hoa lạc màu.
7 Chương 7: Trộn hoa.
8 Chương 8: Tên của chủ nhà.
9 Chương 9: Bông cẩm chướng đỏ.
10 Chương 10: Vị Khách ngày thứ 6.
11 Chương 11: Mất người bạn mới rồi!
12 Chương 12: Màu của sự thật.
13 Chương 13: Bó hoa bảy màu.
14 Chương 14: Tập kích bất ngờ.
15 Chương 15: Trong rừng thông.
16 Chương 16: Bức thư không mùi hương.
17 Chương 17: Lọ thuốc màu trắng đến từ xe có biển số 59.
18 Chương 18: Dỗ đứa trẻ bị tổn thương.
19 Chương 19: Tôi có thể mang anh đi.
20 Chương 20: Chỉ cần nắm tay.
21 Chương 21: Mùi hương đó giống mùi trên thân cháu.
22 Chương 22: Biết rõ nhưng làm được gì.
23 Chương 23: Anh mau qua đây.
24 Chương 24: Giữ lời với nhau nhé!
25 Chương 25: Bà Chính lạ lắm.
26 Chương 26: Ngôi nhà gỗ trong rừng thông.
27 Chương 27: Thứ ba màu hoa vàng, hương thơm dịu.
28 Chương 28: Mẫu đầu tiên.
29 Chương 29: Kế hoạch ngầm.
30 Chương 30: Thứ tư màu tím giác ngộ.
31 Chương 31: Hai người hơi giống nhau.
32 Chương 32: Nơi này đã cho cậu.
33 Chương 33: Quá khứ năm mười bốn tuổi.
34 Chương 34: Vòng lặp cảm xúc.
35 Chương 35: Thứ sáu lạnh lẽo.
36 Chương 36: Cậu là của tôi.
37 Chương 37: Cậu dẫn tôi đi.
38 Chương 38: Một mặt trẻ con của anh.
39 Chương 39: Hãy tin vào chúng ta.
40 Chương 40: Thuốc ngâm ngày thứ bảy.
41 Chương 41: Thử mở cửa sổ nhé.
42 Chương 42: Thân cây héo rũ.
43 Chương 43: Mùi của xác chết.
44 Chương 44: Khả năng cảm hương.
45 Chương 45: Cuộc ghé thăm bất ngờ vào ba giờ sáng.
46 Chương 46: Vô dụng.
47 Chương 47: Vị bác sĩ đến từ bên ngoài.
48 Chương 48: Mất khứu giác.
49 Chương 49: Người giúp việc mới.
50 Chương 50: Hy vọng.
51 Chương 51: Đi trên băng mỏng.
52 Chương 52: Người quen cũ.
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Căn biệt thự cổ giữa vườn hoa.
2
Chương 2: Mê Cung.
3
Chương 3: Vườn hoa luôn nở.
4
Chương 4: Phân bón hoa.
5
Chương 5: Người thanh niên trong vườn.
6
Chương 6: Bông hoa lạc màu.
7
Chương 7: Trộn hoa.
8
Chương 8: Tên của chủ nhà.
9
Chương 9: Bông cẩm chướng đỏ.
10
Chương 10: Vị Khách ngày thứ 6.
11
Chương 11: Mất người bạn mới rồi!
12
Chương 12: Màu của sự thật.
13
Chương 13: Bó hoa bảy màu.
14
Chương 14: Tập kích bất ngờ.
15
Chương 15: Trong rừng thông.
16
Chương 16: Bức thư không mùi hương.
17
Chương 17: Lọ thuốc màu trắng đến từ xe có biển số 59.
18
Chương 18: Dỗ đứa trẻ bị tổn thương.
19
Chương 19: Tôi có thể mang anh đi.
20
Chương 20: Chỉ cần nắm tay.
21
Chương 21: Mùi hương đó giống mùi trên thân cháu.
22
Chương 22: Biết rõ nhưng làm được gì.
23
Chương 23: Anh mau qua đây.
24
Chương 24: Giữ lời với nhau nhé!
25
Chương 25: Bà Chính lạ lắm.
26
Chương 26: Ngôi nhà gỗ trong rừng thông.
27
Chương 27: Thứ ba màu hoa vàng, hương thơm dịu.
28
Chương 28: Mẫu đầu tiên.
29
Chương 29: Kế hoạch ngầm.
30
Chương 30: Thứ tư màu tím giác ngộ.
31
Chương 31: Hai người hơi giống nhau.
32
Chương 32: Nơi này đã cho cậu.
33
Chương 33: Quá khứ năm mười bốn tuổi.
34
Chương 34: Vòng lặp cảm xúc.
35
Chương 35: Thứ sáu lạnh lẽo.
36
Chương 36: Cậu là của tôi.
37
Chương 37: Cậu dẫn tôi đi.
38
Chương 38: Một mặt trẻ con của anh.
39
Chương 39: Hãy tin vào chúng ta.
40
Chương 40: Thuốc ngâm ngày thứ bảy.
41
Chương 41: Thử mở cửa sổ nhé.
42
Chương 42: Thân cây héo rũ.
43
Chương 43: Mùi của xác chết.
44
Chương 44: Khả năng cảm hương.
45
Chương 45: Cuộc ghé thăm bất ngờ vào ba giờ sáng.
46
Chương 46: Vô dụng.
47
Chương 47: Vị bác sĩ đến từ bên ngoài.
48
Chương 48: Mất khứu giác.
49
Chương 49: Người giúp việc mới.
50
Chương 50: Hy vọng.
51
Chương 51: Đi trên băng mỏng.
52
Chương 52: Người quen cũ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play