Ẩn Hương
Ngọc Biển kéo khóa áo lên tận cổ, hai tay chà xát vào nhau nhìn xung quanh. Tám giờ sáng, nhưng nơi cậu dừng chân vẫn ngập trong sương mù, ánh mặt trời không thể xuyên nổi một tia qua lớp sương dày đặc, khiến bầu không khí xung quanh ngôi biệt thự đậm phong cách Châu Âu trước mặt cậu trở nên u ám, mặc cho nó được sơn màu vàng và trồng đầy hoa tươi trong vườn.
“Không biết mình tới giờ này có sớm quá không?” Ngọc Biển nhìn nút bấm màu nâu nhạt trên cột gạch để thô, chần chừ.
Cậu nghiêng người ngó vào bên trong qua khe hở giữa các thanh sắt. Mọi cánh cửa trong nhà đều mở toang, nhưng không thấy một bóng người ra vào. Ngọc Biển hít một hơi thật sâu, quyết định nhấn chuông.
Không có tiếng chuông vang lên. Cậu ngó vào lần nữa. Rèm cửa màu trắng trên ô cửa sổ tầng hai đối diện tầm nhìn của Ngọc Biển bị gió thổi tung, một vài mảng màu xanh lộ ra rồi nhanh chóng bị che khuất.
Ngọc Biển nheo mắt, cái mũ lưỡi trai màu đen kéo bóng râm ngang mắt cậu, che bớt đi biểu cảm thấp thỏm. Đoạn cậu vươn tay bấm liên tục hai cái, rồi lùi về sau, lẩm bẩm: “Không lẽ chuông cổng đã hư?”
Lời nói nhỏ ấy như một câu thần chú, đưa người phụ nữ xuất hiện ngay cánh cửa lớn ở tầng trệt, mái tóc điểm hoa râm, dáng người hơi gầy, vận bộ trang phục tối màu. Trông bà phải tới sáu mươi tuổi, nhưng dáng đi còn rất nhanh nhẹn.
Bà mỉm cười khi nhìn thấy bóng cậu thấp thoáng sau song sắt, nhanh tay kéo cổng ra. “Chào cháu, cháu là người đã gọi cho bà hôm qua sao?”
Ngọc Biển cười tươi, lấy mũ lưỡi trai xuống, lễ phép thưa: “Vâng thưa bà, cháu là Ngọc Biển, người xin làm giúp việc trong nhà bà.”
Bà cười, xua tay. “Đây không phải nhà bà, bà cũng làm giúp việc ở đây, do lượng công việc quá nhiều không kham nổi, nên mới nhờ chủ nhà tuyển thêm người tới hỗ trợ.”
Bà nghiêng người. “Mau vào trong đi cháu.”
Khóa cổng xong bà đon đả hỏi: “Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Cháu vừa tròn hai mươi ba tuổi ạ!”
Bà kinh ngạc, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trông phải hai lăm của cậu, buột miệng: “Trông cháu rất chững chạc…”
Ngọc Biển ngại ngùng đáp: “Nhà cháu ở quê, làm nông nghiệp là chính, bố cháu mất khi cháu còn nhỏ, trong nhà chỉ có hai mẹ con, cháu muốn lo cho mẹ nên ra đời sớm…”
Bà cười cười, vỗ vai cậu: “Biết lo cho mẹ như vậy là tốt.” Rồi kéo nhẹ tay cậu. “Thôi cùng bà vào nhà nào.”
Ngọc Biển di chuyển theo bà, lựa lời bắt chuyện: “Gặp bà từ nãy giờ, ấy thế mà cháu vẫn chưa được biết tên bà.”
Bà sững người chốc lát, đoạn cười phá lên. “Cháu thông cảm, ở đây chỉ có mình bà, cô đơn không biết nói chuyện cùng ai, nên cứ hễ gặp người là nói không ngừng.”
Rồi giới thiệu: “Bà tên là Chính, làm giúp việc ở đây được tám năm. Cháu cứ gọi bà là bà Chính, mọi việc trong nhà này tạm thời do bà quán xuyến, nên có gì không hiểu, cháu cứ tìm bà.”
Ngọc Biển theo bà đi vào trong nhà. Bên ngoài ngôi nhà sơn màu vàng, bên trong nội thất lại mang màu nâu nhạt, rèm cửa màu trắng. Những lọ hoa màu xanh đủ loại được cắm khắp nơi, mùi thơm xộc vào mũi cực kì khó chịu. Ngọc Biển nhịn không được hắt hơi một cái.
“Làm quen đi cháu, nơi này ngoại trừ ngày chủ nhật, hôm nào cũng trang trí đầy hoa.”
Dứt câu, mặt bà trở nên nghiêm túc. Thấy vậy Ngọc Biển chẳng dám lơ là, đứng thẳng lưng đối mặt với bà Chính.
“Trong nhà có một số nguyên tắc bà muốn cháu phải nắm thật kĩ, làm theo và cố gắng đừng phạm sai lầm.”
Ngọc Biển nghiêm túc gật đầu. “Bà cứ nói đi ạ, cháu sẽ cố gắng để ghi nhớ.”
“Nhiệm vụ thường ngày của cháu trong khoảng thời gian tới là phụ bà dọn dẹp tầng này,” bà chỉ lên trên. “Tầng kia, nếu không có sự cho phép, hay không có bà đi cùng, cháu tuyệt đối không được bước lên.”
Ngọc Biển ngước mắt nhìn lên, không gian tầng trên trông có vẻ u ám hơn, lượng hoa màu xanh được trang trí nhiều gấp hai lần và gần như khắp nơi.
Ngọc Biển rùng mình với sở thích của chủ nhà, nhưng cũng hiểu mình chỉ là kẻ làm thuê, không nên tọc mạch những điều này. Cậu ngoan ngoãn lắng nghe bà Chính nói.
“Để bà mang cháu vào phòng trước, rồi phổ cập những nguyên tắc sau, nó khá là dài cháu cần phải ghi vào giấy để nhớ.”
Ngọc Biển gật đầu, đi theo bà về một hướng. Bà Chính mở cửa căn phòng dưới chân cầu thang, chỉ vào trong. “Từ giờ trở đi cháu sẽ ở đây.”
Ngọc Biển bước vào, căn phòng không quá rộng, nhưng đầy đủ nội thất. Một cái giường gỗ trải nệm êm, một chiếc bàn tròn giữa phòng, một tủ quần áo âm tường, một cánh cửa sổ đôi mở toang, hướng thẳng ra vườn hoa sắc đỏ nằm kế cánh rừng thông, trông rất thơ mộng.
“Cháu hài lòng về căn phòng này không?” Bà Chính cười hỏi.
Ngọc Biển vội gật đầu. “Cháu hài lòng.”
Bà đi vào, bước chân rất nhẹ, mở một cánh cửa cùng màu với bức tường gần tủ quần áo. “Đây là phòng vệ sinh.”
Ngọc Biển đi tới nhìn vào, toàn bộ đều ốp bằng gạch giả vân gỗ, các trang thiết bị hiện đại, nhưng không hiểu vì sao khi nằm trong không gian này những thiết bị ấy lại trông cổ đi rất nhiều.
Tách.
Ánh đèn màu vàng bừng lên, phòng tắm vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. “Mọi thứ trong nhà này, ngoài những cái bà dặn, còn lại cháu có thể sử dụng thoải mái.”
“Cháu biết rồi, bây giờ bà nói cháu nghe về những nguyên tắc khác đi.” Cậu đi tới ba lô lấy ra một cuốn sổ nhỏ. “Cháu sẽ ghi vào đây, mang theo bên người, không quên được.”
Bà hài lòng gật nhẹ đầu, giọng trầm xuống. “Đừng quên những quy tắc sau đây. Mỗi buổi sáng, cháu phải thức dậy lúc một giờ sáng, ra vườn cùng bà hái hoa để trang trí trong nhà.”
Bà chỉ vào lọ hoa ở bên cạnh tay vịn cầu thang. “Hoa trang trí sẽ luôn thay đổi màu sắc từ thứ hai cho tới thứ bảy. Mỗi ngày một màu hoa, không được trộn lẫn các loại hoa khác vào nhau, lá xanh, hay nụ chưa nở cũng không được bỏ vào, phải cắt tỉa hết. Khi cắm vào bình, phải cắm hoa thật dày, không được để lộ màu xanh của cành hoa.”
Chiếc bút trên tay Ngọc Biển không thể nào hạ xuống, giương mắt nhìn bà đầy kinh ngạc.
Bà Chính bình tĩnh nhìn cậu, chờ đợi cậu tiêu hóa những gì mình vừa nói.
Ngọc Biển lia mắt ra sau lưng bà, cánh cửa ra vào mở toang có thể nhìn thấy một khoảng không gian phòng khách. Toàn bộ đều được trang trí bằng hoa màu xanh, không trộn lẫn với bất kì một loại hoa nào, đến lá hay nụ hoa cũng không có, kết thành từng bó tròn như quả bóng, đặt khắp nơi.
Ngọc Biển nuốt nước bọt, hỏi: “Đến cả lọ hoa dùng để cắm cũng sử dụng màu xanh luôn hả bà?” Cậu trông thấy màu xanh hắt sáng trên sàn gỗ.
“Lọ hoa đã được để cố định, màu trắng, chỉ cần thay hoa vào là được.” Bà nhấn giọng: “Bà biết cháu sẽ hiếu kì vì sao lại trang trí như thế, nhưng đây là sở thích của chủ nhà, chúng ta là phận người làm không nên tò mò tọc mạch quá nhiều.”
Ngọc Biển hiểu, thu lại tầm mắt, nhìn bà Chính. “Cháu sẽ ghi nhớ điều này, giờ bà nói tiếp đi ạ.”
“Theo nguyên tắc đã có từ trước lúc bà tới đây làm việc, vào thứ hai sẽ hái hoa màu đỏ, tất cả loại hoa có màu đỏ không cần phân biệt chủng loại, bỏ hết lá xanh, khi cắm phải che kín toàn bộ phần thân không được để lộ ra một chút màu sắc nào khác ngoài màu đỏ.”
“Nụ hoa mới hé nở có màu đỏ cũng không được cắm vào?” Ngọc Biển hỏi.
Bà gật đầu. “Đúng vậy, nụ hoa vẫn còn nhiều lá đài màu xanh bao quanh, nên không thể dùng.
“Vậy những bông có nhụy khác màu thì thế nào?”
Bà hất nhẹ đầu về phía cửa sổ. “Hoa dùng trong nhà, sẽ được hái ở ngoài vườn, đa số đều có nhụy cùng màu.”
Khóe môi Ngọc Biển giật nhẹ, nén bút hạ xuống cố gắng ghi rõ những điều vừa được nghe.
Updated 52 Episodes
Comments
Mèo Ú
Sở thích kỳ lạ, thặc là thú zị!
2022-12-22
0
_bn🪽
=)) mới chap đầu dô đã thấy cuốn vl
2022-08-16
1
Lê Kiệt
ư
2022-08-11
0