Giang Dư Trì ngồi xử lí hồ sơ một mạch mà không hề nghỉ ngơi. Cho đến khi trợ lí bên cạnh báo, hắn mới nhận ra đã đến giờ trở về.
Hắn cho trợ lí tan ca rồi tự mình lái xe trở về biệt thự nhà họ Giang.
Khu biệt phủ to lớn hoa lệ, từ cổng lớn đến dọc đường đều phủ đầy những loài hoa mà Giang phu nhân yêu thích.
Giang Dư Trì không thích hoa, đấy là một trong số lí do hắn chuyển ra khỏi nhà sống tự lập từ rất sớm.
Bình thường nơi này đều là thế giới riêng hạnh phúc của hai vị phụ huynh trong nhà. Nếu chẳng phải do có chuyện, hắn thực sự không muốn trở về làm bóng đèn.
''Thiếu gia, phu nhân và lão gia đang đợi cậu cùng dùng bữa."
"Tôi biết rồi."
Giang Mặc Trì đến phòng ăn lại trông thấy người mẹ đáng quý đang ngồi trên đùi Giang chủ tịch, đút cho ông từng miếng cá phi lê.
Hắn bị nhét cẩu lương mà mặt không đổi sắc, hắn bỏ qua luôn khái niệm 'đợi cùng dùng bữa' trong suy nghĩ của quản gia, bình tĩnh lên tiếng:
''Cha mẹ, con về rồi."
''Tiểu Trì về rồi hả? Qua đây ngồi ăn đi con.'' - Chỉ có mẹ Giang là đáp lại Giang Dư Trì, Giang chủ tịch chỉ quay ra qua loa gật đầu, tỏ ý đã biết.
''Vâng thưa mẹ."
Giang Dư Trì ngồi xuống bàn, lặng lặng ăn cơm. Hắn chẳng hề có khẩu vị nên vốn dĩ không định ăn. Nhưng trước mặt Giang phu nhân mà bỏ bữa thì sẽ rất phiền phức, vì vậy hắn nhai cơm một cách máy móc, hoàn thành xử lí một bát cơm liền dừng bữa.
''Tiểu Trì ăn xong cơm rồi à? Mẹ cũng xong rồi, chúng ta cùng ra vườn tản bộ nhé."
Đây là mệnh lệnh, không phải trưng cầu ý kiến, Giang phu nhân lập tức rời đi. Trong nhà này, người quyền lực nhất chính là Giang phu nhân, Giang Dư Trì không thể ý kiến, đành ngoan ngoãn đi theo.
Lúc Giang Dư Trì ra tới nơi chỉ thấy bà đang im lặng đứng ngắm hoa hồng.
Thấy Giang Dư Trì tới, bà cũng không vòng vo mà nói:
"Con biết mẹ gọi con ra đây làm gì không?"
''Tản bộ."
Giang Dư Trì biết không chỉ đơn giản như vậy nhưng lại không muốn trả lời thật. Như vậy có khi lại không cẩn thận sẽ lộ những cái vốn còn chưa lộ, để mẹ hắn nói ra trước thì an toàn hơn nhiều.
''Ha! Ha! Dạo này con thú vị lên rất nhiều rồi đó. Do cậu bé kia sao?"
Giang Dư Trì im lặng. Quả nhiên bà đã biết sự tồn tại của Bạch Du.
Hắn không ngạc nhiên. Dù sao trước khi là Giang phu nhân, bà đã từng là người đứng đầu của Dương gia.
Dương Nhiên Hương - đối thủ đáng gờm của Giang Mặc; là người phụ nữ khiến một kẻ đam mê quyền lực từ trong máu như cha hắn sẵn sàng vì bà mà từ bỏ tất cả, cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình của một cặp vợ chồng già.
Tất nhiên chuyện của Bạch Du cũng khó có thể thoát khỏi con mắt của Giang phu nhân.
''Mẹ đoán chút rắc rối gần đây đều từ cậu bé ấy mà ra rồi... Người cũng đã chạy mất, con có dự định gì không?"
''Đương nhiên là bắt lại. Vốn dĩ nếu thú nuôi nghịch ngợm chạy mất, chủ nhân đều phải tìm lại."
Dương Nhiên Hương khẽ cười, con trai ngốc của bà giống hệt như cha nó vậy. Trên thương trường có bao nhiêu bá đạo nhưng lại đều là những kẻ không nhạy cảm đối với ái tình.
Cậu bé ấy mới rời đi con trai bà đã sa sút đến mức này, vậy mà vẫn còn rất mạnh miệng. Giọng điệu lạnh nhạt nhưng hàm ý bao che vụng về trong đó kia, bà sao lại không nhìn ra. Xem ra không trực tiếp xé mặt nạ của đứa nhóc này ra, e là con trai bà vẫn không nhìn thấu trái tim mình rồi.
''Con tìm được sao? Cậu bé ấy đã quyết tâm rời đi. Cứ giả sử như con thực sự tìm được về, kế hoạch hoàn hảo như vậy có một lần cũng sẽ có lần thứ hai. Con làm sao giữ chân người ta mãi đây?"
Đúng là Giang phu nhân, tìm hiểu không sót chút gì, còn lấy đó trực tiếp đả kích hắn.
''Bao nhiêu lần chạy trốn thì bấy nhiêu lần trói mang về."
Hắn không phải tùy hứng mà đang thẳng thắn nói ra suy nghĩ lòng mình. Nếu không thể ngăn cậu bỏ trốn, vậy cứ tìm về là được rồi.
''Tiểu Trì à... Con phải lòng cậu bé ấy rồi con có biết không?"
''Giang phu nhân, mẹ nói gì con không hiểu."
Bà không nghe nổi nữa mà trực tiếp nói toạc ra, mỗi lí luận đưa ra đều cực kì sắc lạnh.
''Dư Trì, nhìn rõ lòng mình đi! Nếu không yêu, với bản tính trời sinh lạnh nhạt chuyện cảm xúc, con lại ở cùng cậu ấy nhiều năm như vậy sao? Nếu không yêu mà chỉ đơn thuần muốn có được, người luôn đứng từ trên cao nhìn xuống như con lại cố gắng thuận theo ý của người ta sao?"
Dương Nhiên Hương không dừng lại mà lại nói tiếp:
"Chấp nhận để hai người bình đẳng trong mối quan hệ; thậm chí sẵn sàng thoả hiệp, hết lòng nâng niu chiều chuộng cậu bé ấy như vậy? Hay tại sao bản thân lại suy kiệt, bỏ mặc mọi thứ chỉ để tìm kiếm một người đã trốn chạy khỏi con? Tiểu Trì, con có nhớ mình đã từng là một coi trọng sự nghiệp, cao ngạo như thế nào không?''
Trước những lời chất vấn của bà, Giang Dư Trì chẳng nói được thêm lời nào. Bởi vì hắn thực sự không biết cách đáp trả, cũng không có cách nào đáp trả. Từng câu hỏi đều là bằng chứng sắt thép đang tố giác trái tim của hắn.
Bên nhau năm năm quấn quýt không rời, cho đến lúc cậu đã rời đi khỏi, Giang Dư Trì mới nhận ra mình yêu Bạch Du.
Bà không sai. Người mơ màng với tình cảm chính mình từ đầu đến cuối là hắn.
Thấy hắn không đáp lại mà đang ngây người thốt không lên lời, bà liền nói tiếp:
''Mẹ đã từng gặp Bạch Du, cũng đã cùng cậu nhóc ấy nói chuyện rồi."
Giang Dư Trì nghe những lời này lập tức hồi tỉnh. Hắn đoán mẹ hắn có thể sẽ điều tra nhưng không nghĩ bà sẽ trực tiếp tìm gặp Bạch Du. Hơn nữa nếu hai người từng gặp gỡ, tại sao Bạch Du chưa từng nói với hắn, hắn cũng không nhận được báo cáo gì về việc này?
''Đừng lo. Hai người bọn mẹ hợp nhau lắm. Cậu ấy cũng không biết mẹ là ai, cũng chỉ là tình cờ gặp nhau mà thôi. Con... Cũng rất có mắt nhìn."
"Cậu bé ấy lớn lên quả thật đủ xinh đẹp, tính cách lương thiện lại là người có đầu óc tinh tế, thông minh. Nhóc Bạch ấy lập ra được kế hoạch trốn thoát chu toàn như vậy, mẹ không hề ngạc nhiên. Cái mẹ ngạc nhiên là kế hoạch đấy lại lập ra để đối phó con."
Mẹ hắn ít khi buông lời khen ngợi ai vậy mà lại đang tán thưởng Bạch Du, Giang Dư Trì có chút kinh hỉ. Hắn nghe tới vế sau liền sốt sắng hỏi lại, bà nói thế chẳng nhẽ đã nhìn ra lí do gì đó?
''Tại sao mẹ lại nói thế?"
''Vì con không phải là yêu đơn phương. Cậu bé ấy... Cũng có tình cảm với con. Hơn nữa mẹ có linh cảm chính cậu ấy cũng đã tự nhận ra điều đó từ sớm rồi."
''Sao có thể..."
''Lúc đấy cuộc gọi đến của con đã tố cáo cậu bé đó rồi. Mẹ đã sống qua mấy chục năm trên đời, sao lại không nhìn ra ánh mắt, nụ cười của kẻ đang yêu. Việc cũng qua được gần hai năm rồi. Vốn nghĩ khi nào đó con thông suốt, hai đứa sẽ chính thức bên cạnh nhau. Không ngờ đến nhóc Bạch lại đột nhiên bỏ đi..."
Hôm nay Giang phu nhân quả thật đem lại cho Giang Dư Trì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, mà bất ngờ nào cũng khiến cho hắn phải khó khăn mà tiếp nhận.
Nếu bà nói đúng, Bạch Du có thể đã yêu hắn từ lâu... Có thể không là sự thật?
Cậu chưa từng nói ra, mà mối quan hệ của hắn và cậu chớ trêu thay cũng không phải mối quan hệ có thể nói ra điều ấy. Khi ấy Bạch Du đã cảm thấy ra sao?
Nếu yêu hắn thì tại sao Bạch Du lại đột nhiên bỏ trốn, còn bỏ sức lập ra kế hoạch hoàn hảo không để lại chút gì tung tích gì?
Hắn hi vọng cậu có thể lại xuất hiện đến giải đáp nghi vấn cho mình, nhưng thực tế khắc nghiệt lại cho hắn biết điều đó bây giờ là không thể.
''Có thể tạo nên một danh tính giả, rồi thoải mái sử dụng danh tính ấy mà không bị phát hiện. Có thể lập được một kế hoạch rồi dưới sự kiểm soát của con rồi rời đi. Từ việc khéo léo dẫn dụ con và cô trợ lí kia rời đi, đến việc dễ dàng thoát khỏi nơi tụ tập nhiều con mắt như vậy, biết đến cả dịch vụ đen, chắc con cũng đã mơ hồ nhận ra rồi."
Bà lại nói tiếp:
"Nhóc Bạch này không chỉ không đơn giản; thân phận và thế lực bảo hộ cho cậu bé ấy cũng không tầm thường đâu. Nếu cậu bé ấy đã trở về, lại thực sự muốn trốn tránh con. Có lẽ thế lực bên đó thực sự có thể giấu tung tích nhóc Bạch đi cả đời đấy..."
"Con biết. Nhưng con không thể bỏ cuộc, càng không muốn bỏ cuộc. Từ bỏ không phải phong cách hành sự của con."
''Nếu đã bỏ lỡ vậy thì tìm kiếm, không tìm được thì chờ cậu bé ấy quay trở lại. Nhìn thấu trái tim mình thì đừng tiếp tục bạc đãi nó nữa. Những điều cần nói mẹ cũng nói xong rồi, chuyện sau này con cứ thuận theo bản thân mà quyết."
Trăng đêm nay rất sáng, còn sáng tỏ cả rất nhiều sự thật bị chôn giấu từ lâu...
Giang Dư Trì ngồi trong phòng khách sạn, nhìn tờ giấy chưa đến hai dòng chữ nhưng lại giấu kín bao nhiêu tâm tư trong đó:
/Em thực sự muốn có thêm thời gian yêu anh, bên cạnh anh. Đừng để em chạy thoát, giữ em lại đi, làm ơn.../
Mẹ cậu đã nói đúng, cậu yêu hắn, đã yêu hắn từ rất lâu, nhưng hắn lại không hề hay biết.
Bạch Du không muốn rời đi nhưng cậu có lí do gì đó bắt buộc phải rời đi. Giang Dư Trì không rõ cậu đã có tâm trạng gì khi ôm lấy hắn, cầu xin hắn hãy giữ lấy mình, rồi lại nhìn hắn cứ thế bước đi...
Trong những khoảng khắc đau lòng cậu có từng trách hắn vô tâm hay không?
Bỏ lỡ rồi lại bỏ lỡ, giữa hai người có quá nhiều đáng tiếc. Triền miên bên nhau không biết bao đêm lại không nhìn ra đối phương trong lòng có mình. Giờ thực sự không còn người kia bên cạnh, Giang Dư Trì mới nhận ra tình cảm của mình từ lâu đã thuộc về cậu, còn điều gì cay đắng hơn vậy đây?
Nếu Bạch Du còn ở đây, nếu hai người biết tình cảm của đối phương dành cho mình sớm hơn một chút. Giang Dư Trì có thể nói với Bạch Du những lời muộn màng, mà giờ đây chỉ có căn phòng lạnh lẽo nghe thấy:
''Anh yêu em, Bạch Du. Đã yêu em từ rất lâu rồi..."
Người rời đi vào mùa xuân, cũng mang theo mùa xuân của ta, để lại nơi đây chỉ còn sự rét buốt tăm tối, tựa như mùa đông vĩnh hằng.
Updated 70 Episodes
Comments
Cánh cụt uống nước khoáng =))
lý do vô lý v=)))
2023-07-23
3
Tintinn
khóc lun rùi:(
2023-04-23
0
Ceri💜ARMY💜Thèm quýt
Cậu ấy rời đi, mang theo mùa xuân của anh đi mất. Anh trở thành một kẻ từ thiên đường rơi xuống. Cuộc đời anh không còn mùa xuân, nhưng còn có thể dành tất cả mùa đông để yêu cậu.
2023-03-06
19