Câu chuyện cuộc đời Bạch Du tái hiện trong tâm trí cậu như một thước phim li kì. Mọi việc phải chăng là định mệnh hay là trò đùa quái ác.
Cậu có được hạnh phúc rồi lại đánh mất nó, luôn là như vậy, có được lại mất đi. Cậu thực sự không cam lòng chút nào.
Cậu không phải là con người tốt đẹp mà mọi người vẫn tưởng.
Cậu thực chất vô cùng ích kỉ, vừa tham lam lại hèn nhát.
Dù ông trời có trêu đùa cậu thì đã sao? Bạch Du tuyệt đối sẽ không trơ mặt để những thứ còn lại của mình tiếp tục bị tổn hại.
Cái cần bù đắp cậu sẽ bù đắp, những thứ cần đòi lại cậu sẽ đòi không thiếu một phần. Kế hoạch 'rửa tội' chính là bước đầu.
Gia tộc Forestier vốn là một gia tộc tồn tại từ lâu ở Pháp, không chỉ có danh tiếng mà tiền bạc của họ cũng vô cùng dư dả.
Nhưng cây cao thì đón gió, sau đó gia tộc họ đã bị những hoàng tộc Pháp nhắm vào. Họ dùng quyền lực chèn ép nhà Forestier muôn đường.
Nhưng gia chủ bấy giờ của gia tộc tuyệt đối không phải là loại người hiền lành sẽ chấp nhận cam chịu để điều đó xảy ra.
Cụ Awiny Forestier đã quyết tâm đứng lên cùng các thế lực gia tộc chung hoàn cảnh tạo thành một tổ chức ngầm.
Mục đích ban đầu của tổ chức chỉ là để hoạt động trong bóng tối rồi trừ khử những thế lực của những hoàng tộc tàn bạo kia. Lôi họ xuống đòi lại toàn bộ quyền lợi mà các gia tộc đã mất.
Nhưng lòng tham con người vốn là thứ đáng sợ nhất, vĩnh viễn không bao giờ biết đủ. Khi mục đích đã thành, những gia tộc kia lại nổi lòng tham.
Họ không chỉ muốn đòi lại những gì đã mất đi, còn thâu tóm lại quyền lực của những hoàng tộc đã ngã xuống.
Đáng cười ở chỗ, chính họ đã từng là nạn nhân giờ lại trở thành những kẻ chẳng khác gì những hoàng tộc trước kia, ép bức những gia tộc nhỏ bé khác.
Thậm trí còn tham lam, tàn ác hơn, trực tiếp đưa vòi chĩa về phía dân chúng mà hút máu.
Toàn bộ người trong gia tộc tham gia biểu quyết đồng ý lúc ấy cũng ngờ tới mọi việc lại biến chất đáng sợ như vậy.
Nhưng ngay cả người tính toán, cẩn thận như cụ Awiny cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vô cùng hối hận.
Cụ đã dùng khả năng và quyền lực của mình, hết sức ngăn chặn lòng tham của những gia tộc ấy.
Nhưng dính tới lợi ích thì những gia tộc khác lại như những con đỉa hút máu, dù thế nào cũng thể cam lòng dứt ra.
Vì đã dính líu quá sâu, cụ chỉ có thể hết sức mình khống chế bàn tay của những kẻ đó. Ít nhất có thể đảm bảo bảo sẽ không để chúng tiếp tục động đến dân lành.
Sai lầm lúc đó đã trở thành vết dơ danh dự của gia tộc Forestier.
Sau này xã hội thay đổi, tổ chức ấy đã triệt để biến chất, trở thành thế lực mafia ở Pháp.
Những người đời sau nhà Forestier đều tiếp tục lên cầm đầu, cũng âm thầm ngăn chặn những kẻ tham kia, âm thầm chờ đợi cơ hội.
Một cơ hội ngày nào đó có thể hoàn toàn thâu tóm tất cả quyền lực, triệt để loại bỏ những thế lực khác, thanh tẩy một lần và mãi mãi vết dơ này.
Đến đời cha Barcis của Bạch Du, ông vẫn luôn tâm niệm thực hiện được nguyện vọng này, vì vậy ông đã nghĩ ra kế hoạch 'rửa tội'.
Thế nhưng cuộc đời cô độc của ông lại xuất hiện thêm những người vô cùng quan trọng, ông không thể vì việc này mà mạo hiểm gia đình mình.
Điều đó cũng đã định ông không thể là người thực hiện kế hoạch nữa rồi.
Vì vậy ngay từ đầu ông đã không ngừng nâng cao thân thủ của ba người họ chính là vì muốn để lại hi vọng cho thế hệ sau.
Nếu muốn thực hiện điều này sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Vì vậy trong ba người không ai, bất kì ai cũng tuyệt đối không được tồn tại điểm yếu hay tự mình trở thành điểm yếu.
Những gì họ được học, được luyện tập ngày đêm chính là vì chuẩn bị cho kế hoạch này.
Sau khi cha ra đi, tất nhiên bản kế hoạch này đã được gửi gắm cho bà.
Kế hoạch ''rửa tội'' được trao lại cho Bạch Du vào đêm trước ngày mẹ họ mất.
Với mong muốn khi bọn họ đã vững vàng, theo bản kế hoạch, trở thành thế hệ sẽ kết thúc nỗi xấu hổ này một lần và mãi mãi.
Đáng tiếc bà không thể chờ đợi lâu hơn, bà biết, mình đã cận kề những giờ phút cuối cùng.
''Mẹ... Về tình về lí, con đều không thể tiếp nhận nó, các anh mới là người danh chính ngôn thuận... Mong mẹ hãy trao cho các anh."
''Liam à... Đứa bé hiền lành của mẹ. Ba con đều là anh em, dù đưa cho con hay chúng cũng đều không khác biệt. Mẹ biết con vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh, nhạy bén hơn cả. Bản kế hoạch trong tay con, con hãy cầm lấy rồi xem xét thật kĩ .
Thời thế thay đổi đồng nghĩa với việc bản kế hoạch này cũng phải chỉnh sửa ít nhiều, con hiểu ý mẹ đúng không?"
''Con... Con hiểu. Con tuyệt đối sẽ không làm cha hay mẹ phải thất vọng đâu.''
''Ngốc quá. Nếu không thành công, chúng ta cũng chẳng mảy may trách cứ bọn con. Con cái có thể sống hạnh phúc mới là điều bọn ta mong muốn hơn hết thảy."
"Mẹ..."
Bà nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. Trăng sáng dịu dàng. Những ngôi sao lấp lánh. Bầu trời đêm huyền bí. Tất cả kết hợp cùng nhau, lại vô cùng lãng mạn.
Bà lúc này cất tiếng:
''Liam à, con có biết tại sao ta lại đặt tên tiếng trung của con là Bạch Du không?"
"Con không...''
''Vì vào lần đầu ta gặp con. Cả người con đều vô cùng đáng thương, không chỗ nào là không dính bùn đất cả. Nhưng đôi mắt con lại khiến người khác bỏ qua tất thảy, đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn ngôi sao.
Ta đã nghĩ... À... Bé con này chắc chắn sẽ hợp với cái tên này lắm. Bạch Du có nghĩa là ngôi sao. Con cũng thật sự trở thành ngôi sao sáng của nhà chúng ta rồi."
''Mẹ..."
Bạch Du ôm lấy bà khóc rất nhiều, bà cũng bên cạnh dịu dàng xoa đầu cậu.
Sáng hôm sau khi cậu thức giấc bà đã vĩnh viễn không tỉnh lại nữa rồi...
.......
Bữa tối đã xong. Vincent tới bên cánh cửa phòng của Bạch Du lịch sự gõ vài tiếng, lại cất tiếng gọi mấy hồi nhưng hoàn toàn không nghe cậu trả lời.
Cửa phòng không khoá nên anh liền mở cửa bước vào.
Căn phòng vẫn như lúc họ rời đi, không bật chút ánh sáng nào, chỉ le lói chút ánh sáng bên ngoài.
Cả căn phòng rộng thênh thang, Bạch Du nằm co người lại một góc trên giường, ở đó yên bình ngủ.
Tiến đến gần hơn, dưới ánh sáng mờ ảo bên ngoài sẽ thấy bên má vẫn còn một dòng lệ chưa kịp khô, chảy dọc trên gương mặt cậu.
Vincent thở dài. Anh biết cậu vì nhớ nhung cha mẹ mà sẽ đau lòng, nhưng lâu ngày không gặp, giờ thấy Liam của anh khóc đến đáng thương, cũng không khỏi xót xa.
Bạch Du lúc này cảm nhận bên cạnh của mình có người, lập tức tỉnh dậy.
''Anh Vincent?"
''Xuống dùng bữa tối thôi."
''Vậy phải đi thôi. Anh Leonard ghét cảm giác đói bụng lắm đó. '' - Cậu vui vẻ nói, quay người kéo Vincent đi.
Vincent nhìn cậu đi phía trước mà cười vô cùng dịu dàng.
Anh với Leonard là song sinh, ngoại trừ tính cách thì trông không ra chút khác biệt nào.
Vừa rồi trong môi trường thiếu ánh sáng như vậy mà cậu vẫn dễ dàng nhận ra anh là ai.
Những ngày đầu cậu về nhà, nhóc nhỏ bé khi ấy vậy mà có thể lập tức phân biệt hai người.
Thế mới nói... Liam của họ luôn là độc nhất vô nhị mà.
Phòng ăn không xa nên hai người đi một lát liền đến. Ở đây được trang trí theo phong cách Châu Âu.
Đèn chùm thủy tinh tinh xảo từ trên cao toả ra ánh đèn vàng nhẹ nhàng, phủ kín căn phòng. Nổi bật hơn là chiếc bàn tròn cẩm thạch có viền được dát bằng vàng bên cạnh những chiếc ghế phủ lông nhân tạo mềm mại.
Ngay cả dụng cụ trên bàn ăn cũng là loại được làm thủ công vô cùng tinh tế. Nhìn thoáng qua những điều đó thôi cũng đủ thấy được sự xa hoa của chủ nhân nơi đây.
Vậy mà món trên bàn lại là những món ăn vô cùng bình dân: Tôm xào măng, chân giò hầm, canh riêu cá và cả cà muối?
Bạch Du nhìn tổ hợp kì dị này một lúc, cố gắng nhịn cười mà lên tiếng hỏi:
''Tổ hợp đông tây này là gì vậy anh Leonard?"
''Bọn anh sợ em tạm thời ăn không quen nên để nhà bếp làm vài món này. Còn cái phong cách xa xỉ này không phải chính là để trưng ra bọn họ thấy đó sao?"
Leonard vẻ mặt oan ức không thôi, tay cầm đũa bắt đầu gắp đồ ăn để trong bát cho cậu.
Trong lòng Bạch Du tràn ngập cảm giác ấm áp, hai người họ lúc nào cũng chăm sóc cậu tinh tế như vậy.
Cậu đến gần chỗ của Leonard ngồi xuống, sau đó Vincent ngồi bên còn lại.
Ba người vừa ăn, vừa nói tiếp về tiến độ kế hoạch.
''Các anh thực sự làm rất tốt. Giờ bọn họ vẫn chưa biết sự quay trở lại của em, em sẽ là người ở trong bóng tối, các anh ngoài sáng, chúng ta cùng phối hợp thu lưới thôi.
Em sẽ điều tra theo chỉ dẫn của cha, bọn họ ăn nhiều năm như vậy, nếu giờ muốn thu tay cũng sẽ để lại không ít dấu vết.
Các anh cứ tiếp tục thuận theo, mở đường cho họ nhưng đừng để mình trực tiếp nhúng chàm."
Bạch Du nắm lấy tay hai người , trên mặt không giấu nổi phấn khích lại nói:
''Chỉ vài năm nữa thôi, không phải quá tự tin, nhưng em tin chắc sắp đến ngày chúng ta thành công rồi."
Kế hoạch 'rửa tội' thực chất là dựa theo kế 'không vào hang cọp sao bắt được cọp' và 'biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng'.
Vincent và Leonard đứng lên tiếp quản tổ chức rồi cố biến mình trở thành hình tượng những công tử ăn chơi, tiêu tiền xa hoa lãng phí.
Mục đích chính là trở thành thủ lĩnh bù nhìn trong mắt mọi người, để những kẻ kia cảm thấy họ có thể dễ dàng bị điểu khiển, mê hoặc; làm chúng chủ quan, hạ thấp cảnh giác.
Sau đó lại ủng hộ, mắt nhắm mắt mở để họ càng hoành hành , càng bành trướng từ đó lộ ra càng nhiều nhược điểm.
Thâm nhập vào hang cọp của chúng, lại bí mật ra tay nắm lấy điểm yếu. Từ đó mới có thể bắt được cọp, một mẻ bắt cả bầy cọp.
Nghe qua thì tưởng chừng rất dễ dàng, nhưng nếu đi sai một bước hay lộ ra sơ hở đều có thể biến mọi cố gắng thành vô ích.
Vì vậy chỉ nói một câu rất tốt, Bạch Du cảm thấy còn chưa nói hết sự vất vả của hai người. Nhưng lại không muốn trở nên quá khách sáo, Bạch Du nhìn hai người kích động vô cùng.
Dù kế hoạch thành công nhưng vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa, nhưng chỉ vậy cũng đủ để tối nay ba người cao hứng.
Sau khi xong chuyện kế hoạch, ba người bắt đầu chuyển qua nói về vài chuyện khác.
Nào là phản ứng kinh ngạc không thôi của hai người khi sáng hôm sau biết Bạch Du đã bỏ đi.
Nào là chuyện năm ngoái tử đằng lần đầu ra hoa, phủ một màu tím trăm dặm quanh đây.
Nhưng lại không cho Bạch Du xem ảnh , còn nói năm nay cậu đã về rồi, muốn để cậu trực tiếp ngắm nhìn...
Updated 70 Episodes
Comments
Tintinn
💯
2023-04-28
0