''Chúng tôi phản bội? Kevin Fantom, ông có bằng chứng không? Nếu không... Việc phỉ báng người đứng đầu tổ chức sẽ có kết cục như thế nào... Ông chán sống sao?!"
Bạch Du dù đang vật vã ngả mình vào ghế, nhưng ánh mắt cùng lời nói của cậu đều vô cùng sắc bén, như chỉ chờ được giải phóng sẽ ngay lập tức lấy mạng kẻ khác.
Dù có là gã ban đầu đã coi thường cậu cũng không khỏi thấy lạnh sống lưng mà dè chừng.
Lão Fantom siết chặt tay kiềm chế tâm trạng, trên mặt vẫn giữ vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Lão đem ra một tập hồ sơ, để toàn bộ giấy tờ trong đó phủ ra mặt bàn.
Trên bàn là những bức ảnh chụp đủ các khoảng khắc Leonard và Vincent gặp gỡ đối thủ, giấy tờ và giao dịch chứng minh họ mượn thế lực bên ngoài để phá hoại, lạm dụng quyền lực ăn mòn tổ chức.
Tất cả bằng chứng đều được ghi chi tiết, vô cùng rõ ràng, cũng nói lên những cáo buộc của lão Fantom là hoàn toàn chính xác.
Bạch Du đưa mắt nhìn qua toàn bộ số giấy tờ ấy, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Phá hoại việc làm ăn của bọn chúng đúng là ba người cậu đã làm nhưng... Bắt tay với kẻ thù? Cấu kết người ngoài ăn mòn tổ chức?
Lão Fantom này đúng là tính toán rất hay, còn muốn nhân cơ hội này làm giả thêm chứng cứ, hắt toàn bộ nước bẩn lên người họ cơ đấy!
"Xin mọi người bình tĩnh! Tôi hiểu cảm xúc của mọi người. Giờ đây chúng ta đã lột trần được bộ mặt thật của ba kẻ kia . Chúng đã không còn tư cách làm người đứng đầu của tổ chức nữa rồi, tôi đề nghị tước bỏ chức vị của nhà Forestier!
Mọi người hãy yên tâm giao bọn chúng cho tôi, tôi nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá vì những tổn hại chúng đã gây ra cho mọi người trong tổ chức."
Lời nói hùng hồn cùng bộ dạng kiên quyết diệt trừ cái ác này của lão, Bạch Du trông thấy còn tự nhận không bằng.
Cậu cảm thấy nếu lão ta mà không làm mafia thì có thể thử đi Hollywood đóng phim, thực sự sẽ nổi như cồn.
Lão làm như vậy không những là trả thù cho chính mình còn có thể mượn đà kích động đám đông, đẩy ba người bọn họ đang ở thế yếu hoàn toàn ngã xuống.
Mọi bằng chứng, hình ảnh đều chỉ ra tội trạng của ba người họ. Hơn hết đám người nọ đã luôn bị lão kiểm soát, tẩy não; lại đang nằm trong tay lão. Đương nhiên chẳng có ai dám ngờ vực, lập tức nghe theo quyết định của lão ta.
Kế hoạch của lão Kevin Fantom đã suy tính quả rất kĩ càng.
Tổ chức Hồng môn yến tập trung mọi người lại. Sau đó bỏ thuốc khống chế tình hình, diễn thêm một vở anh hùng trừ hại; vừa đạt được mục đích lại lấy được lòng người.
Hơn cả, lũ ngu ngốc này để bọn cậu vào tay lão, không có gì ngoài ý muốn thì chẳng bao lâu nữa vị trí đứng đầu này sẽ là của lão mà thôi.
Ba người cậu từ đầu đến cuối đều như kẻ ngoài cuộc, không biện minh cũng chẳng phản ứng gì với đám người 'tức giận vì cái ác' kia.
Việc lộ cũng đã lộ, việc bẩn thỉu gì cũng đã trút hết lên họ, chẳng bằng giữ sức còn hơn.
Sau khi mọi người được 'mời' về, trong phòng chỉ còn ba người họ với lão Fantom. Lão lúc này vui sướng hơn bao giờ hết, hai chân gác lên bàn, nhìn họ đắc ý vô cùng.
''Lũ nhóc con chúng mày bình tĩnh hơn tao tưởng nhiều. Xem ra bộ dạng vô dụng trước kia đúng là đóng kịch cho tao xem rồi."
''Đúng vậy nha. Hơn nữa ông còn thực sự bị lừa cơ đấy!"
Lão đi đến gần, lão đã chướng mắt thằng nhóc Vincent này từ lâu, lúc nào cũng không biết lớn nhỏ, vô phép tắc nhạo báng lão, độc mồm độc miệng!
Nay đã rơi vào tay lão ta, nếu không cắt lưỡi thằng nhóc này thì lão để bản thân quá thiệt thòi rồi. Lão cầm dao hướng về Vinecent lại nói:
''Vincent, mày nên cẩn thận mồm miệng hơn đấy. Mày đừng quên chúng mày đang ở trong tay ai. Giờ bọn mày chỉ là những kẻ phản bội tổ chức. Nếu như tao muốn giết người diệt khẩu ở đây... Cũng không có ai phản đối đâu."
Bạch Du bình tĩnh chắn trước Vincent, đối mặt với lão:
"Kevin Fantom, dù sao đã bại lộ vậy thì chúng ta cùng lật mặt đi. Việc cha chúng tôi trúng độc là do ông chủ mưu đúng không?"
Nghe Bạch Du chất vấn, lão Fantom liền bật cười.
"Ha! Ha! Ha! Sao chúng mày lại nghĩ là tao làm?"
''Vì một khi cha tôi ngã xuống, người được lợi nhất chính là ông.'' - Leonard nói thẳng vào mặt lão không vòng vo.
''Nói sao nhỉ... Tao không phải người ra tay với hắn ta mà là một người khác cơ. Chúng tao có vài giao dịch nhỏ... Gã giúp ta bỏ độc, ta giúp gã loại bỏ kẻ thù.
Vốn tưởng cha bọn mày bị trúng độc thì có thể lấy đó điều khiển ít nhiều; nhưng không ngờ hắn ta lại rơi vào lưới tình với con ả người Trung kia, tự tạo điểm yếu cho mình.
Tao tất nhiên lấy chính điểm yếu ấy ép hắn 'về hưu' luôn. Độc ấy đã ngấm sâu vào xương vào tuỷ, hắn giãy dụa bao nhiêu năm cuối cùng cũng phải chết dưới tay tao mà thôi.
Giờ là đến lượt chúng mày!"
Ngay lúc con dao kia găm xuống, người phút trước còn ngồi đó bất lực lại một chân đạp lão Fantom bắn ra xa.
Lão cũng không nghĩ sẽ bị phản công nên chẳng hề phòng bị liền ăn một cú đạp vào xương ức trước ngực - nơi hiểm yếu trên cơ thể.
Thuốc trong rượu của ba kẻ bọn chúng vốn là loại nặng nhất, liều lượng ấy sẽ khiến người ta bất lực, yếu ớt trong nhiều ngày. Đừng nói là có thể bình thường hoạt động, càng không thể nào xuất hiện một cú đá có nhiều sức lực như thế được.
Điều lão không ngờ nhất lại là trên đời lại có người có sức lực lớn đến thế. Một lần có thể khiến người trưởng thành như lão đạp bay ra xa.
Lão co người tạo thế phòng thủ, là lão chủ quan coi thường thằng khốn da trắng bóc này rồi!
Chỗ bị đạp trúng đau nhức không ngừng, có khi đã gãy đến bốn, năm cái xương sườn; giờ phút này không thổ huyết là do lão đang hết sức kiềm chế mà thôi. Quái vật...
Nhưng ngoài dự định của lão, Bạch Du chẳng hề tấn công mà chỉ lôi đồ vật nhỏ kia ra, chuyển thành con dao.
Cậu là thể chất kháng độc nhưng hai anh thì vẫn bị thuốc của lão ảnh hưởng, uống máu của cậu có thể làm thuốc giải cho họ.
Cậu lấy dao cứa một đường sâu hoắm trên tay, đưa đến miệng Leonard mớm máu đang chảy ra rồi lại cứa thêm một đường cho Vincent giải độc.
Leonard và Vincent trên người không có sức, không kịp kháng cự, cứ thế bị Bạch Du mớm máu cho.
Cảm giác tanh tanh của máu không ngừng chảy vào cuống họng, lại thêm việc máu này là của đứa em trai cưng của mình, nên tâm trạng họ không tránh được cảm giác khó tả.
Giờ họ có thể hiểu phần nào lí do năm đó cha từ chối uống máu rồi...
''Tao không biết tại sao mày có thể không bị thuốc ảnh hưởng nhưng chúng mày không thể thoát khỏi đây đâu! Xung quanh đây đã được người của tao bao vây rồi!"
''Bao vây? Ông vẫn tưởng như vậy thật sao? Vậy ông gọi thử xem có ai đến cứu ông không ?"
Bạch Du khi đã cảm thấy đã cho hai người kia uống đủ lượng máu cần thiết để giải độc, cậu dùng dao xé hai đoạn khăn bàn, quấn tạm vào vết thương.
Nghe thấy lão sắp chết còn không biết điều, vẫn ở đó bất lực hi vọng, cậu không đành lòng nói cho lão biết:
''Người của ông sớm đã bị người chúng tôi sắp xếp đàn áp rồi. Đừng phí công ảo tưởng nữa."
"Mày?!"
''Còn nữa, khu chợ đen của ông đang bị cảnh sát vây bắt rồi, chẳng bao lâu nữa ông và những kẻ có dính líu đều sẽ tù mọt gông với nhau mà thôi.
Sao vậy? Đừng lo, tôi sẽ không để ông chết đâu... Ông phải sống để chịu đau đớn, trả giá cho những tội nghiệt ông đã gây ra chứ!"
Bạch Du lúc này làm gì còn là bé cáo nhỏ dễ thương, ngoan ngoãn như ngày thường. Giọng cậu lạnh lẽo, không chứa chút nhân tính nào, mặt thản nhiên nhìn lão.
''Không... Không thể nào... Aaaaaaa!"
Lão hoảng loạn không muốn chấp nhận sự thật, tâm lí đã trên bờ vực sụp đổ, những gì lão đã gây dựng, cố gắng cả đời của lão... Lão ta mải lầm bầm mà không để ý Bạch Du đã đến bên cạnh, khống chế lão, cầm dao cứa xuống.
''Aaaaa! Mày làm gì tao?!!"
''Tôi chỉ cắt đứt vài đoạn gân tay, gân chân mà thôi. Sau này ông vẫn sống được, chỉ là... nó sẽ không được tốt cho lắm đâu."
Bạch Du tuyệt đối không để lão ta chết dễ dàng như thế! Cậu vốn là muốn lão chết không được, sống cũng không xong!
Huỷ hoại hết tất cả những gì lão đã tạo nên, tước bỏ tất cả lão đang có , ngay cả thân thủ cũng phế đi, để lão trở thành phế vật, mỗi ngày đều phải chịu đau khổ tột cùng như ở địa ngục.
Bạch Du không phải người lương thiện, cậu là người có thù tất báo.
''Người đâu, cứu lão, nhất định không được để lão chết! Nào lão tỉnh dậy rồi thì tra bằng được tung tích kẻ năm xưa đã thông đồng với lão, rồi lập tức báo lại."
Bọn cậu tốn công sức dàn xếp, tính toán, đợi chờ bao lâu, cũng chỉ để chờ đến ngày hôm nay, chờ lão chính miệng thừa nhận mà thôi.
Đương nhiên sẽ không thể nào có chút nhân từ với kẻ đã hãm hại cha của họ, nếu không để gã thống khổ, sao bù đắp được cho cha bọn cậu dưới suối vàng, sao trả thù cho nỗi đau mất đi tổ ấm trọn vẹn được.
Hai người Leonard và Vincent cũng đã phục hồi, từ từ đứng dậy. Bạch Dư lúc này đã căn dặn thuộc hạ xong, tiến đến đỡ hai người.
"Máu hơi khó uống, thiệt thòi cho hai người rồi..."
''Mong là lần sau không cần uống nữa." - Cả Vincent và Leonard đều cùng lúc nói ra câu này.
Sau đó ba người bật cười, vừa đi vừa đỡ lấy nhau.
Hôm nay quá dài rồi, phải trở về nhà thôi...
Updated 70 Episodes
Comments
Tiểu Ngư Nhi
Ảnh đế có khác
2024-01-14
1
lykynguyen
xạo ghê, a nhà vạn độc bất xâm mà
2023-06-04
2
Tintinn
hóng 😀😳
2023-05-03
3