''Ngài Liam, lão ta đã tỉnh rồi.'' - Một thuộc hạ đi tới báo cáo.
''Hỏi được gì rồi?''
Dù không nói tên nhưng Bạch Du đương nhiên biết thuộc hạ đang nói tới người nào, cậu tiếp tục thư thả ngồi xếp những kẹp sách hoa tử đằng - những chiếc ba người họ đã làm năm ngoái vào hộp.
''Hắn nói muốn gặp ngài để thương lượng."
''Không cần thương lượng. Trực tiếp khoét thịt tra tấn lão đi, cần thì cứu chữa, nhớ... Đừng để lão chết. Cứ làm như vậy cho đến khi nào lão khai ra thì hẵng đến tìm tôi, những việc dư thừa khác không thì không cần cần thiết. Đi đi!"
''Vâng."
Bạch Du nhìn những kẹp sách hoa tử đằng lần cuối rồi đóng hộp lại.
Mẹ đã dạy bọn cậu cách làm nó khi còn nhỏ.
Mỗi mùa tử đằng nở, ba người các cậu đều thu thập cánh hoa để cùng nhau làm kẹp sách; những cái xinh xắn nhất sẽ được cất trong hộp, còn lại để bên ngoài dùng kẹp sách.
Trong thư phòng đến giờ đã có ba chiếc hộp như vậy. Mỗi khi nhàm chán Bạch Du sẽ bỏ chúng ra ngắm nghía.
Giống như hôm nay, cậu không cần làm gì cả, chỉ thưởng nhạc và ngắm kẹp sách hoa tử đằng tiêu khiển.
Thật ra việc cần làm, sắp xếp nội bộ và ổn định thế lực sau vụ thanh trừng nhiều vô kể, nhưng Leonard và Vincent không muốn Bạch Du vất vả thêm , do đó gần đây cậu luôn trong tình trạng rảnh rỗi như hôm nay.
Vừa sang xuân, thời tiết vô cùng mát mẻ, gió hiu hiu qua khung cửa sổ, chạm khẽ từng đợt lên mái tóc mềm, tựa đang cưng nựng, hết mực yêu thương cậu.
.
Tại sao mình lại ở đây? Bạch Du trong lòng vô cùng mơ hồ cũng đầy thắc mắc.
Bởi vì hiện giờ nơi này... Cậu vậy mà lại đang ở căn phòng khách sạn nọ mà đêm cuối đã ở cùng với Giang Dư Trì.
Đương lúc cậu định bỏ đi muốn tìm cách liên hệ với hai anh thì từ đằng sau bỗng có người ôm chặt lấy, khiến trái tim Bạch Du lỡ một nhịp.
Mùi hương, sự ấm áp, cảm giác này... Cậu biết người này là ai.
Rõ ràng cậu đã quan sát xung quanh, vì sao giờ hắn lại đột ngột xuất hiện ở đây? Hắn làm thế nào tìm ra tung tích rồi mang cậu tới đây?
Cậu có nhiều câu hỏi muốn hắn giải đáp nhưng Giang Dư Trì lại cứ mãi ôm cậu im lặng như vậy.
Bạch Du thử gọi hắn:
"Giang tổng... Giang Dư Trì?''
''Tiểu lừa đảo, chúng ta sớm gặp lại thôi, tôi nhất định sẽ bắt được em."
Lời hắn nói khiến Bạch Du đã đang mơ hồ lại càng không hiểu nổi.
''Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."
''Đừng lộn xộn, để tôi ôm em chút, em sắp tỉnh rồi."
''Tỉnh?"
''Đúng vậy. Đây rốt cuộc cũng chỉ là giấc mộng mà thôi."
/Cộc cộc cộc!/
Tiếng gõ cửa lặp lại nhiều lần đem Bạch Du mơ màng gục ngủ trên bàn tỉnh dậy. Cậu thẫn thờ lẩm bẩm:
''Hoá ra... Chỉ là mộng."
Bạch Du nhanh chóng tỉnh táo, lên tiếng mời người gõ cửa bên ngoài vào.
''Anh Leonard, anh tìm em sao?"
''Em vừa ngủ quên đấy à? Đáng nhẽ nên bắt em nghỉ ngơi sớm hơn mới phải."
Leonard bước đến chỗ Bạch Du, sắp xếp nốt chỗ kẹp sách còn lại, cất gọn chiếc hộp rồi mới ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Vẻ mệt mỏi sau ngày sau ngày dài xử lí công việc hiện rõ trên mặt anh, đến cổ áo sơ mi cũng bị tháo bung ra mấy nút. Vậy mà lại còn lo cho một người ở nhà nhàn rỗi như cậu.
''Không phải em mệt. Do thời tiết có chút mát mẻ nên ngủ quên thôi. Ngược lại là hai anh, mấy ngày hôm nay chắc chắn rất mệt rồi. Hôm nay nghỉ ngơi sớm thôi."
''Không mệt. Em không biết đâu. Thằng nhóc Vincent kia nghe ý em cho người khoét thịt lão khốn khiếp, còn tung tăng đến đó hóng hớt, bày trò hành hạ lão. Nếu nó dính máu thì em đừng lại gần nhé."
Nghe Leonard nói , người nào không biết có khi sẽ nghĩ Vincent là người em ghẻ được nhận nuôi còn cậu mới là em trai ruột của anh mất.
Bạch Du cười khẽ, đến chỗ Leonard giúp anh bóp vai.
''Mọi việc đã ổn định, chúng ta cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện của cha rồi."
Câu nói này không phải nghi vấn mà là chính là khẳng định.
Bạch Du tuy không nghe ngóng tin tức nhưng cậu tin tưởng năng lực của hai anh mình.
Mấy ngày hôm nay hai người vẫn luôn ở bên ngoài giải quyết công việc, lần này trở về, chắc chắn mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả. Nếu nói còn điều gì cần giải quyết, cũng chỉ còn đợi lão già kia khai ra kẻ giúp lão hạ độc cha...
''Đúng vậy... Bao nhiêu năm chúng ta cố gắng cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Hơn nữa tay nghề đấm bóp của Liam càng ngày càng giỏi đó nha!"
Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên, Vincent bước vào.
Quả nhiên là anh em sinh đôi, giống với dự đoán của Leonard, trên áo sơ mi trắng của Vincent quả thật có dính một vệt máu dài.
Vincent định nói xong rồi sẽ đi tắm rửa nên không có ý định ngồi xuống, đứng đó nói luôn:
''Lão khai rồi. Thông tin không rõ ràng lắm, không rõ danh tính, lão cũng chưa từng thấy mặt kẻ đó.
Có hai thứ ta biết được: Một là hai người đó gặp nhau cố định ở một thành phố ở Trung Quốc, hai là kẻ đó đã nhờ lão đối phó Dương thị.
Mà hai manh mối này đều xuất phát từ thành phố S, muốn điều tra rõ hơn, không thể không đến đó một chuyến rồi."
''Thành phố S?"
Nghe đến tên địa phương quen thuộc, Bạch Du có chút bất ngờ, không ngờ đến tung tích hung thủ kia vậy mà lại dính dáng đến nơi đó.
''Chẳng phải trước kia Liam từng ở đó một khoảng thời gian sao?"
''Đúng vậy..."
Ba người im lặng trong chốc lát. Bạch Du là người đầu tiên lên tiếng:
''Để em đi điều tra đi. Nếu đã là địa phương em quen thuộc thì để em đi sẽ càng dễ dàng hơn."
''Lần này đừng đi một mình nữa, bọn anh sẽ đi với em.'' - Vincent lên tiếng.
''Ở đây không thể thiếu người quản lí được, em có thể..."
''Vậy Vincent sẽ ở lại, anh đi cùng em. Đừng cậy mạnh được không?"
Leonard ngắt lời Bạch Du.
Hoặc là Vincent hoặc là anh ở lại, anh không muốn để Bạch Du cứ một thân độc mã như trước kia.
''Cứ nghe anh Leonard đi. Phải nhớ rằng em luôn có hai người anh để dựa vào đó."
Bạch Du nghẹn ngào không nói lên lời, khẽ gật đầu coi như đồng ý nghe theo. Dù sao hai người vẫn tốt hơn một mình mà...
Thói quen một thân một mình gánh vác quá xấu rồi, cậu phải sửa thôi.
Cậu nghĩ tới chuyến này phải quay trở lại địa phương kia truy tìm danh tích hung thủ, khả năng sẽ gặp lại cố nhân, lại nghĩ đến giấc mơ nọ, lòng cứ ngổn ngang hết suy nghĩ này đến suy nghĩ kia.
Updated 70 Episodes
Comments
Ngô Tiên
Tự nhiên thấy ai đó dễ thương ghê😀😀😀😀😀
2023-03-09
6