Chương 2: Ai cũng có quà

Sau một màn hỏi han thâm tình, Tư Hạ sực nhớ ra việc tặng quà cho mọi người. Cô vui vẻ mởi vali ra, bên trong đầy ắp quà. Từ nhỏ cô đã sống tình cảm thế, dù đi đâu về cũng sẽ không quên mua quà tặng mọi người.

- Đây đây quà của mọi người, ai cũng có phần hết ạ! Đây là của mẹ, đây là của ba, của anh hai và của ông nội nữa, lát con sẽ đưa sau, đây là của chị dâu nhé! À đây là của vú, của chú Lý… à chú Lý đưa cho dì Sở Nguyệt và anh Minh Triết nhé ạ!

- Cảm ơn con, con có lòng rồi. Con mua nhiều quà thế!

- Không có gì ạ, đây là vòng tay thông minh có thể theo dõi sức khỏe của chúng ta ạ, đeo vừa đẹp vừa tiện ích!

- Chiếc vòng này đẹp đấy!

- Dạ đương nhiên rồi ạ, là con chính tay thiết kế, rồi nhờ một người bạn của con chế tác đấy ạ! Con và Hi Văn cũng có một cái!

Vừa nói cô vừa chìa tay cho mọi người xem. Ai cũng vui vì có quà, mà còn là một món quà ý nghĩa nữa, có thể dễ hiểu lý do vì sao Tư Hạ luôn được lòng mọi người. Đó là vì cô tình cảm, gần gũi, trong sáng, đặc biệt là không mắc bệnh tiểu thư.

Đã xong một màn tặng quà, chú Lý vội nhắc vú Tịnh chuẩn bị thức ăn ngon để chào đón cô.

Vú xoa đầu cô một cái rồi nhanh chóng đi dặn dò mọi người chuẩn bị bữa ăn chào đón nhị tiểu thư Diệp gia về nhà.

Sau khi vú Tịnh đi làm việc, chú Lý cũng có việc rời đi, cô quay về ngồi bên cạnh mẹ, tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất. Bốn năm ở nước ngoài, rời xa vòng tay gia đình, cô thật sự nhớ họ chết được. Những ngày đầu, cô còn mắc bệnh nhớ nhà đến không ăn ngủ được. Mãi một thời gian mới có thể thích nghi.

Một lúc sau, cô nhớ ra gì đó, vội hỏi.

- Mẹ ơi, ông nội và ba, còn có anh hai đâu ạ?

- Ông nội con chắc đang ở biệt uyển đánh cờ với hội bạn thân rồi. Còn ba và anh con từ sớm đã đến công ty xử lý chút công việc, chắc cũng sắp về rồi đấy!

- Dạ, con nhớ mọi người quá đi mất!

Tư Hạ ra vẻ nũng nịu với mẹ, sau đó lại quay sang trò chuyện hỏi han chị dâu và cháu của mình. Tình cảm của cô và chị dâu Lộ Khiết này rất tốt. Chị dâu là người dịu dàng, nhẹ nhàng, làm gì cũng toát lên được vẻ thanh lịch của thiên kim tiểu thư.

- Ừ nhóc con khỏe lắm, nó còn hành chị mệt mỏi với nó đấy! – Lộ Khiết nở nụ cười ngọt ngào khi nhắc đến con.

Tư Hạ gật gù, cũng biết là chị dâu mang thai đến tháng thứ sáu rồi, cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn nhiều.

- Chị vất vả rồi… nè bé cưng, con phải ngoan đừng làm mẹ mệt nhé! - Cô vừa nói vừa vuốt ve lên bụng chị dâu.

Diệp phu nhân cũng vui vẻ nói mấy lời, bảo rằng bé con biết có cô út về thì vui lắm, sẽ không quấy đâu. Một đoạn, lại bảo Tư Hạ mau chóng đi tắm rửa rồi tìm ông nội.

Tư Hạ đáp dạ, không quên hôn mẹ cô một cái rồi mới đứng lên.

- Đi đi, còn hành lý của con cứ để đó, mẹ sẽ nhờ người mang lên cho con! – Diệp phu nhân nói với theo.

Tư Hạ ra hiệu oke rồi nhanh chóng chạy lên lầu, về phòng mình. Mở cửa phòng, cô cảm thấy có sự quen thuộc, ấm áp. Mọi thứ vẫn đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp, chắc hẳn phòng cô vẫn được quét dọn sạch sẽ hàng ngày. Cô mỉm cười nằm lên chiếc giường được thiết kế và trang trí như giường công chúa, tông trắng và hồng là chủ đạo, phía bên trên được lắp một cái mùng bằng vải tuynh lạnh màu hồng nhạt được buộc lên gọn gàng bằng hai chiếc nơ, khi ngủ sẽ bung ra như một tấm màn che chắn cho cả chiếc giường.

Từ bé cô đã giống như công chúa, mơ mộng, thích những thứ dễ thương, được cả nhà cưng yêu, chiều chuộng. Mặc dù thế, cô vẫn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không giống như nhiều cậu ấm, cô chiêu khác bướng bỉnh và ra vẻ kiêu kỳ, chảnh chọe.

Cô đối xử chan hòa với mọi người, tuyệt đối không có chuyện phân biệt chủ tớ hay khinh khi một ai. Việc gì có thể làm được, cô cũng sẽ hiểu chuyện mà không phiền hà mọi người. Ai ai cũng đều bảo hiếm có khó tìm một tiểu thư nhà quyền quý nào lại được như cô. Chẳng những không mắc bệnh tiểu thư mà còn được lòng người người, từ nhỏ đến lớn.

Nằm nghĩ ngợi hồi tưởng lung tung về những chuyện khi còn nhỏ, kể cả chuyện liên quan đến người đó. Cô bất giác nở nụ cười bẽn lẽn, rồi như nhớ ra điều gì, cô bật dậy tìm điện thoại rồi bấm số gọi. Vài hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia đã có một giọng nữ dịu dàng lên tiếng.

- Alo, Tư Hạ, em về nước rồi sao? - Vương Giai Kỳ, hai mươi lăm tuổi - nhị tiểu thư của tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nước Thiên Phong nghe máy, giọng vui vẻ.

- Dạ, chị Giai Kỳ, em cũng vừa về thôi, chị có khỏe không ạ? - Tư Hạ lễ phép đáp lại.

- Chị khỏe, người ấy cũng khỏe hì hì!

Vương Giai Kỳ vốn dĩ biết trong lòng Tư Hạ có anh trai mình - Vương Ảnh Quân, cũng biết được mục đích lần này về của Tư Hạ, nên lên tiếng chọc ghẹo, cô khúc khích cười trong điện thoại.

- Chị… chị này… em có hỏi đến người đó đâu chứ! Chị cứ chọc ghẹo em! - Tư Hạ xấu hổ đỏ mặt bèn lắp bắp chống chế.

- Ha ha em với chị còn phải ngại ngùng gì nữa sao? Mặc dù chị không cam lòng, nhưng nếu là em, chị chấp nhận gọi một người nhỏ hơn chị những năm tuổi hai tiếng “chị dâu”!

- Chị…!!!!! Chưa chi hết mà chị, là em đơn phương thôi, chị đừng nói như thế! Nhưng… chuyện em nhờ chị ổn hết chứ chị?

Dù ngại ngùng trước những lời Giai Kỳ nói nhưng Tư Hạ không quên hỏi đến chuyện chính. Thấy vậy Giai Kỳ liền bĩu môi nói với giọng châm chọc rằng cô vừa bảo không hề quan tâm mà lại sốt sắng như thế, còn về sớm hơn dự định để làm gì?

Tư Hạ xấu hổ van nài Giai Kỳ đừng trêu ghẹo mình nữa. Giai Kỳ thấy cũng không nên làm cô ngượng quá nên đành thôi.

- Được, được, không đùa nữa! Mọi chuyện ổn thỏa hết, em cứ yên tâm! Chị là người duyệt và thông qua những hồ sơ đó. Anh trai chị thời gian này ra nước ngoài công tác nên giao hết cho chị xử lý rồi.

Tư Hạ nghe vậy trong lòng coi như nhẹ đi gánh lo, không quên nói tiếng cảm ơn Giai Kỳ.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên một giọng nói đáng yêu trong trẻo cất lên.

- ...a… mẹ… mẹ ơi, mẹ đang nói chuyện với ai thế ạ?

- A! Hân Nghiên sao chị?

Nghe giọng nói bé gái, Tư Hạ trở nên phấn khích, mặc dù từ lúc bé gái sinh ra tới giờ, đã được ba năm, Tư Hạ chưa được gặp trực tiếp chỉ toàn là nói chuyện qua điện thoại và gọi video call cho con bé thôi.

- Ừ, con bé lại đến quấy chị rồi… - Giai Kỳ đáp rồi quay sang nói với bé con. - Ừ mẹ đang nói chuyện với dì Tư Hạ, dì Tư Hạ về rồi đó!

- A… a… dì Tư Hạ, Nghiên Nghiên nhớ dì, dì về rồi đến chơi với Nghiên Nghiên đi ạ! - Bé con đáng yêu nũng nịu với Tư Hạ.

- Được rồi Nghiên Nghiên đáng yêu của dì, dì cũng nhớ con, dì sẽ đến chơi với con sớm nhé! Đến rồi dì mua cho con nhiều đồ chơi nữa, nhé!

Nghe nói đến nhiều đồ chơi, hai mắt của cô bé sáng lên lấp lánh, vui vẻ đáp.

- Dạ, dạ, dì nhớ đến nhé!

Tư Hạ nở nụ cười đáp nhất định sẽ giữ lời đến thăm bé con. Được một lúc, Giai Kỳ bảo phải cho bé ăn nên phải tắt máy trước.

Tư Hạ bảo dạ rồi cúp máy. Cô thở hắt ra nhẹ nhõm. May mà mọi chuyện vẫn đang diễn ra êm đẹp như tính toán của cô, cũng may cô còn có sự trợ giúp đắc lực của “em chồng”.

- Vương Ảnh Quân, chú cứ chờ đó, Tư Hạ này nhất định sẽ cho chú vào tròng! - Tư Hạ lầm bầm một mình, rồi nhanh chóng đứng dậy tắm rửa để còn đi tìm ông nội.

Còn lúc này tại tập đoàn của ai đó, có người đang hắt hơi liên tục mà không rõ nguyên do!

Tư Hạ ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác vô cùng thư thái và dễ chịu. Cả chặng đường dài đã làm cô quá mệt mỏi, người ngợm thì cứ cảm thấy rít rít khó chịu, giờ được tắm mát, nên cô vô cùng thích thú hưởng thụ.

Tắm xong, cô chọn một bộ váy mặc ở nhà màu xanh nhạt với chất liệu lụa. Chiếc váy không hở hang nhưng khi Tư Hạ mặc vào lại vô cùng ra dáng, vòng nào ra vòng đó.

Hai mươi tuổi, thân hình cô đã đẫy đà và quyến rũ không kém ai, làn da trắng hồng, vòng một căng tròn, vòng eo con kiến cùng với vòng mông cong vút, cộng thêm khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào căng mọng. Nói cô là tiểu mỹ nhân cũng không hề ngoa.

Xong xuôi hết, cô bước xuống nhà.

Hot

Comments

Chang Chang

Chang Chang

hóng quá

2022-09-06

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Về nước
2 Chương 2: Ai cũng có quà
3 Chương 3: Tiểu bảo bối đã về
4 Chương 4: Bị tính kế
5 Chương 5: Lại thêm một kế hoạch
6 Chương 6: Lý trí đã chiến thắng
7 Chương 7: Trêu chọc em một chút
8 Chương 8: Hạ Hi Văn trở về
9 Chương 9: Lại là Diệp tiểu thư!
10 Chương 10: Có phải cũng động tâm rồi không?
11 Chương 11: Ngày đầu tiên đi làm
12 Chương 12: Có mùi giấm chua
13 Chương 13: Diệp gia bị Vương Ảnh Quân bỏ bùa rồi!
14 Chương 14: Quà đáp lễ
15 Chương 15: Đào hoa
16 Chương 16: Vì chú đặc biệt
17 Chương 17: Tin tưởng em
18 Chương 18: Tai nạn
19 Chương 19: Chăm sóc chú thật tốt
20 Chương 20: Không phải nụ hôn đầu
21 Chương 21: Nhất định phải trả giá
22 Chương 22: Là cô bé ấy!
23 Chương 23: Hình như định mệnh của Hi Văn đến rồi!
24 Chương 24: Tự trách
25 Chương 25: Đối mặt với tình cảm của mình
26 Chương 26: Tự mình làm khổ mình
27 Chương 27: Ra mắt ông nội
28 Chương 28: Thích trêu em
29 Chương 29: Thử thách bản thân
30 Chương 30: Chờ cho đến khi em sẵn sàng
31 Chương 31: Ngày tàn của Cố Nguyệt và Cố gia (1)
32 Chương 32: Ngày tàn của Cố Nguyệt và Cố gia (2)
33 Chương 33: Niềm vui của hai nhà Vương Diệp
34 Chương 34: Em có thể dùng thân phận Vương thiếu phu nhân tương lai
35 Chương 35: Thành công ngoài mong đợi
36 Chương 36: Công khai
37 Chương 37: Chuyện tình chủ tịch và cô thư ký xinh đẹp
38 Chương 38: Dám động đến chị em của chúng tôi, nhất định không tha!
39 Chương 39: Không giận, là đau lòng!
40 Chương 40: Chú có không hoàn hảo, em vẫn yêu
41 Chương 41: Diệp gia có tin vui
42 Chương 42: Ghen với cả một đứa nhóc mới mấy tháng
43 Chương 43: Vụng trộm bị bắt gặp
44 Chương 44: Chịu trách nhiệm
45 Chương 45: Vương thiếu phu nhân
46 Chương 46: Thế này đã đủ chân thật chưa?
47 Chương 47: Gọi một tiếng chú, thêm một lần
48 Chương 48: Ba mẹ chồng trở về
49 Chương 49: Đến tư cách đau lòng cũng không có
50 Chương 50: Đúng vậy, tình cảm không thể gượng ép
51 Chương 51: Hi Văn mượn rượu giải sầu
52 Chương 52: Em lo cho bản thân mình trước đi!
53 Chương 53: Hi Văn rơi vào tay Cao Lãng, Vu Quân bị Cảnh Nghi trêu chọc
54 Chương 54: Full house
55 Chương 55: Bẵng đi mấy năm, không ngờ mặt cô còn dày hơn năm xưa
56 Chương 56: Ai cũng có ý thức bảo vệ người của mình
57 Chương 57: Hình như mấy người đàn ông của các cậu nhìn mình không thuận mắt lắm
58 Chương 58: Người thua cuộc
59 Chương 59: Đã ngu ngốc đánh mất, thì đừng mong tìm lại
60 Chương 60: Thì ra là học trưởng Chu Việt Bân
61 Chương 61: Hoa đào bay phấp phới
62 Chương 62: Đại tiểu thư Từ gia
63 Chương 63: Đúng là mẹ chồng quốc dân
64 Chương 64: Cầm thú vô lại cũng chỉ với mình em
65 Chương 65: Cô em gái nuôi Cao Thư
66 Chương 66: Nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện
67 Chương 67: Hợp tác với con trai kẻ thù
68 Chương 68: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn
69 Chương 69: Người bình thường nhưng lại vô cùng may mắn
70 Chương 70: Nội ứng ngoại hợp
71 Chương 71: Con người khi yêu đều cố chấp
72 Chương 72: Vu Quân cầu cứu vì có phụ nữ theo mình?
73 Chương 73: Bị tính kế
74 Chương 74: Gậy ông đập lưng ông
75 Chương 75: Gieo gió thì gặt bão
76 Chương 76: Những ngày yên ả ở Pháp (1)
77 Chương 77: Những ngày yên ả ở Pháp (2)
78 Chương 78: Bị bắt cóc
79 Chương 79: Cục diện thay đổi
80 Chương 80: Tin vui không ngờ tới
81 Chương 81: Cầu một, được hai
82 Chương 82: Thật tốt nếu có cả trai lẫn gái
83 Chương 83: Búp bê sứ Diệp Tư Hạ
84 Chương 84: Vì em anh có thể làm những điều trước nay chưa từng nghĩ sẽ làm
85 Chương 85: Vu Quân cùng Cảnh Nghi là thế nào?
86 Chương 86: Chắc là uống nhầm thuốc!
87 Chương 87: Đúng là diễn viên giỏi, diễn cũng thật tròn vai
88 Chương 88: Là kẻ đi săn hay con mồi?
89 Chương 89: Một người là vợ, một người là người yêu cũ đến phá rối, ai mới là tiể
90 Chương 90: Một người là vợ, một người là người yêu cũ đến phá rối, ai mới là tiểu tam? (2)
91 Chương 91: Thân phận thật sự
92 Chương 92: Tỉnh ngộ quay đầu
93 Chương 93: Hi vọng không có lần đối đầu thứ hai
94 Chương 94: Đến cùng vẫn có người muốn phá hoại
95 Chương 95: Cảnh Nghi và Vu Quân
96 Chương 96: Một lần đủ nếp đủ tẻ
97 Chương 97: Từ Nguyệt lại một lần nữa hại người hóa ra hại mình
98 Chương 98: Giới hạn của Vương Ảnh Quân là vợ con
99 Chương 99: Từ Nguyệt đã trả giá, nhưng vẫn còn trận chiến lớn ở phía trước
100 Chương 100: Vào hang bắt cọp
101 Chương 101: Ngả bài
102 Chương 102: Trận chiến kết thúc
103 Chương 103: Hai thiên thần nhỏ
104 Chương 104: Mặt Trời Nhỏ, Mặt Trăng Nhỏ
105 Chương 105: Cầm thú, hỗn đản Vương Ảnh Quân
106 ​Chương 106: Đại kết cục
107 Chương 107: Ngoại truyện gia đình Mặt Trời nhỏ, Mặt Trăng nhỏ
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Về nước
2
Chương 2: Ai cũng có quà
3
Chương 3: Tiểu bảo bối đã về
4
Chương 4: Bị tính kế
5
Chương 5: Lại thêm một kế hoạch
6
Chương 6: Lý trí đã chiến thắng
7
Chương 7: Trêu chọc em một chút
8
Chương 8: Hạ Hi Văn trở về
9
Chương 9: Lại là Diệp tiểu thư!
10
Chương 10: Có phải cũng động tâm rồi không?
11
Chương 11: Ngày đầu tiên đi làm
12
Chương 12: Có mùi giấm chua
13
Chương 13: Diệp gia bị Vương Ảnh Quân bỏ bùa rồi!
14
Chương 14: Quà đáp lễ
15
Chương 15: Đào hoa
16
Chương 16: Vì chú đặc biệt
17
Chương 17: Tin tưởng em
18
Chương 18: Tai nạn
19
Chương 19: Chăm sóc chú thật tốt
20
Chương 20: Không phải nụ hôn đầu
21
Chương 21: Nhất định phải trả giá
22
Chương 22: Là cô bé ấy!
23
Chương 23: Hình như định mệnh của Hi Văn đến rồi!
24
Chương 24: Tự trách
25
Chương 25: Đối mặt với tình cảm của mình
26
Chương 26: Tự mình làm khổ mình
27
Chương 27: Ra mắt ông nội
28
Chương 28: Thích trêu em
29
Chương 29: Thử thách bản thân
30
Chương 30: Chờ cho đến khi em sẵn sàng
31
Chương 31: Ngày tàn của Cố Nguyệt và Cố gia (1)
32
Chương 32: Ngày tàn của Cố Nguyệt và Cố gia (2)
33
Chương 33: Niềm vui của hai nhà Vương Diệp
34
Chương 34: Em có thể dùng thân phận Vương thiếu phu nhân tương lai
35
Chương 35: Thành công ngoài mong đợi
36
Chương 36: Công khai
37
Chương 37: Chuyện tình chủ tịch và cô thư ký xinh đẹp
38
Chương 38: Dám động đến chị em của chúng tôi, nhất định không tha!
39
Chương 39: Không giận, là đau lòng!
40
Chương 40: Chú có không hoàn hảo, em vẫn yêu
41
Chương 41: Diệp gia có tin vui
42
Chương 42: Ghen với cả một đứa nhóc mới mấy tháng
43
Chương 43: Vụng trộm bị bắt gặp
44
Chương 44: Chịu trách nhiệm
45
Chương 45: Vương thiếu phu nhân
46
Chương 46: Thế này đã đủ chân thật chưa?
47
Chương 47: Gọi một tiếng chú, thêm một lần
48
Chương 48: Ba mẹ chồng trở về
49
Chương 49: Đến tư cách đau lòng cũng không có
50
Chương 50: Đúng vậy, tình cảm không thể gượng ép
51
Chương 51: Hi Văn mượn rượu giải sầu
52
Chương 52: Em lo cho bản thân mình trước đi!
53
Chương 53: Hi Văn rơi vào tay Cao Lãng, Vu Quân bị Cảnh Nghi trêu chọc
54
Chương 54: Full house
55
Chương 55: Bẵng đi mấy năm, không ngờ mặt cô còn dày hơn năm xưa
56
Chương 56: Ai cũng có ý thức bảo vệ người của mình
57
Chương 57: Hình như mấy người đàn ông của các cậu nhìn mình không thuận mắt lắm
58
Chương 58: Người thua cuộc
59
Chương 59: Đã ngu ngốc đánh mất, thì đừng mong tìm lại
60
Chương 60: Thì ra là học trưởng Chu Việt Bân
61
Chương 61: Hoa đào bay phấp phới
62
Chương 62: Đại tiểu thư Từ gia
63
Chương 63: Đúng là mẹ chồng quốc dân
64
Chương 64: Cầm thú vô lại cũng chỉ với mình em
65
Chương 65: Cô em gái nuôi Cao Thư
66
Chương 66: Nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện
67
Chương 67: Hợp tác với con trai kẻ thù
68
Chương 68: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn
69
Chương 69: Người bình thường nhưng lại vô cùng may mắn
70
Chương 70: Nội ứng ngoại hợp
71
Chương 71: Con người khi yêu đều cố chấp
72
Chương 72: Vu Quân cầu cứu vì có phụ nữ theo mình?
73
Chương 73: Bị tính kế
74
Chương 74: Gậy ông đập lưng ông
75
Chương 75: Gieo gió thì gặt bão
76
Chương 76: Những ngày yên ả ở Pháp (1)
77
Chương 77: Những ngày yên ả ở Pháp (2)
78
Chương 78: Bị bắt cóc
79
Chương 79: Cục diện thay đổi
80
Chương 80: Tin vui không ngờ tới
81
Chương 81: Cầu một, được hai
82
Chương 82: Thật tốt nếu có cả trai lẫn gái
83
Chương 83: Búp bê sứ Diệp Tư Hạ
84
Chương 84: Vì em anh có thể làm những điều trước nay chưa từng nghĩ sẽ làm
85
Chương 85: Vu Quân cùng Cảnh Nghi là thế nào?
86
Chương 86: Chắc là uống nhầm thuốc!
87
Chương 87: Đúng là diễn viên giỏi, diễn cũng thật tròn vai
88
Chương 88: Là kẻ đi săn hay con mồi?
89
Chương 89: Một người là vợ, một người là người yêu cũ đến phá rối, ai mới là tiể
90
Chương 90: Một người là vợ, một người là người yêu cũ đến phá rối, ai mới là tiểu tam? (2)
91
Chương 91: Thân phận thật sự
92
Chương 92: Tỉnh ngộ quay đầu
93
Chương 93: Hi vọng không có lần đối đầu thứ hai
94
Chương 94: Đến cùng vẫn có người muốn phá hoại
95
Chương 95: Cảnh Nghi và Vu Quân
96
Chương 96: Một lần đủ nếp đủ tẻ
97
Chương 97: Từ Nguyệt lại một lần nữa hại người hóa ra hại mình
98
Chương 98: Giới hạn của Vương Ảnh Quân là vợ con
99
Chương 99: Từ Nguyệt đã trả giá, nhưng vẫn còn trận chiến lớn ở phía trước
100
Chương 100: Vào hang bắt cọp
101
Chương 101: Ngả bài
102
Chương 102: Trận chiến kết thúc
103
Chương 103: Hai thiên thần nhỏ
104
Chương 104: Mặt Trời Nhỏ, Mặt Trăng Nhỏ
105
Chương 105: Cầm thú, hỗn đản Vương Ảnh Quân
106
​Chương 106: Đại kết cục
107
Chương 107: Ngoại truyện gia đình Mặt Trời nhỏ, Mặt Trăng nhỏ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play