Một nam tử đi tới bức vào xung quanh cự thạch.
- Phốc! Hắn lảo đảo thối lui sau đó nhịn không được phun ra một ngụm máu.
- Phốc! Một ngụm máu lại phun ra.
Đám người thấy vậy cả kinh, nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh dị thường.
- Chuyện gì xảy ra?
Trường lam áo bào lão giả nói.
Nam tử run rẩy nói:
- Có một lực lượng mạnh mẽ rèn luyện thân thể cùng linh hồn nhưng nó quá mạnh mẽ, ta không cách nào tiếp nhận nổi!
Mọi người trong nháy mắt khẳng định vật này bất phàm.
Một lão giả không nhịn được lao vào bay được một đoạn ngắn thì phản phệ ngất đi. Dù biết là nguy hiêm nhưng vì linh khí hộ tụ ngày càng dàu đặc nên một số cao tầng tông môn nhao nhao tiến vào.
Trong một giờ, không có ai có thể đi vào quá mấy mét.
\-Aaaaaaa! Một danh tán tu thống khổ kêu lên.
Hắn đã tiến hơn thập mét, khi bước vào khu vực ngoài hồ, hắn như cảm nhận được một lực lượng áp chế nhấn mạnh hắn xuống, tu vi bị phong bế, da thịt, linh hồn bị nén đến cự hạn.
\- Bành! Tiếng nổ lan ra cả kinh đám người.
Khói bụi tan đi, gã tán tu giờ đây chỉ còn cái áo, thân thể triệt để bạo tạc.
Haizz! đám người nhao nhao lắc đầu rồi tiếc nuối rời đi.
Cùng ngày, tin tức về cự thạch lan ra cả đại lục.
Hai năm trôi qua thật nhanh, mặc dù mới qua hai năm nhưng khối khu vực bị cự thạch đâm vào vắng vẻ dị thường nơi đây, linh khi dày đặc nhưng sự hung hiểm của nó đã cướp đi bao sinh mạng.
Dần dần ngày một ít võ giả tới lịch luyện.
\- Haizz!
Tay chân mang xích, bốn phía văn tuyến, linh năng không còn giờ phút này Ngạo Thiên giờ phút này thở dài một hơi sau đó một tia linh hồn từ cơ thể từ từ bay ra, bay về phía ngoài cự thạch sau đó lơ lửng giữa không trung nhìn xem bốn tràn đầy linh khí, mặt nước linh khí hoà vào làm giống như tiên cảnh.
Linh hồn dần dần yếu hoá.
\- Lại thất bại!
Ngạo Thiên chán nản lắc đầu nhưng đột nhiên hắn ngừng lại.
Linh hồn dần dần yếu hoá, dần dần trong suốt nhưng không biến mất.
Hắn nhìn kĩ lại một lần chỉ thấy hình dáng của mình tựa như một hình ảnh 3D thế là vui mừng nói:
\- Thức thứ nhất Phân Hồn Nghịch Thiên Quyển hoàn thành!
Đúng vậy, đây là một loại võ kĩ phân chia linh hồn ra khỏi cơ thể, linh hồn có thể tu luyện, có thể làm việc như người bình thường nhưng lại mất hết tu vi làm lại từ đầu.
\- Xem như ta tu luyện đi!
Nói xong hắn lấy ra một bộ hắc bào mang lên, dùng vải che hết phần tay, chân, mặt. Làm xong hết thảy hắn đi tìm không gian giới chỉ của những võ giả đã chết lục lọi một phen.
\- Haizz! Ta có phải hay không giống xác ướp.
Nói rồi, chiếc mũ đen trùm lên, khuôn mặt của của hắn lại lần nữa ẩn vào bóng tối.
\- Ra khỏi đây thôi!
Nói rồi hắn bước đi.
Ra được phía ngoài hắn nhìn về khối cự thạch, về phía hồ nước về phiến khu vực hai năm nay hắn ở lại nói:
\- Ta sẽ còn trở lại, thân thể ta còn ở đây.
Tay phất lên, một ngòi bút xuất hiện. Ngòi bút này là của một lão giả tán tu lấy bút làm kiếm lấy chữ làm chiêu.
- Xoát Xoát! Văn tự rồng bay phượng múa khắc lên phiến đá đề chữ: NGẠO THIÊN SƠN. Viết xong, hắn quay lưng rời đi.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Xin chào các bạn! Nếu các bạn đọc đến đoạn này mà thắc mắc tại sao main lại không phá vỡ mảnh cự thạch kia mà ra khi ở trong vũ trụ thì câu trả lời là đây là một tình tiết quan trọng của phần đầu truyện ạ! Nếu bạn nào tinh ý sẽ nhận ra được có nhiều thứ rất đơn giản nhưng main lại không nghĩ tới mặc dù main khá thông minh nhưng nếu các bạn phân tích nó sẽ ra một kết quả đáng ngờ và nếu các bạn xâu chuỗi lại với nhau thì các bạn đã nắm được kha khá hướng đi của mình!
Nếu bạn nào thắc mắc mình viết những dòng này thì xin thưa:
- Tăng sự hấp dẫn với người đọc
- Đưa được nội dung câu chuyện ra để mọi người đọc truyện sẽ biết được thiên hướng như thế nào
- Tăng số chữ của tác phẩm lên để đủ số chữ của sự kiện
Và cuối cùng là mong các bạn đọc giả quan tâm đến truyện của mình! Xin cảm ơn ạ!
Updated 71 Episodes
Comments