Trong chủ phong, Hồng Liên , Phong Thanh, Thành chủ đang bàn về việc xây dựng tông môn thì đột nhiên một tiếng "Rầmm" từ tiểu viện vang lên làm kinh động mọi người.
Phong Thanh phóng thần thức về phía tiểu viện thì phát hiện một người áo bào đen nằm trong đóng đổ nát, không phát hiện tu vi nhưng có thể thấy được chiếc mặt nạ kia, mặt nạ của Ngạo Thiên.
Sau một lúc, hắn hắn nói: Là tông chủ!
Sau đó bay về phía tiểu viện.
Đám người lập tức theo sau.
Trong đám đổ nát, Ngạo Thiên mất đi ý thức mà bị chôn vùi trong đó.
Phong Thanh bay tới, vung tay lên, linh năng cuốn qua quét đi những mảnh vỡ đi để lại Ngạo Thiên chật vật nằm đó.
Giờ phút này, hắn không còn một tia khí lực nào cả, tu vi như người bình thường.
Phong Thanh chạy tới bỏ tay lên cổ sau đó nói: Tông chủ chỉ bị thoát lực thôi, không có vấn đề gì cả.
Hắn lại nói: Mau mang tông chủ vào nghỉ ngơi.
Hồng Liên nhìn hắn một mặt mộng bức, nằng rõ ràng hơn ai cả Phong Thanh đích thực là một tên thợ săn đấy, nàng đang chờ hắn ra tay với tông chủ nhưng hắn lại không.
Nghĩ rồi nàng bước nhanh về phía Ngạo Thiên lấy tay xách hắn lên kéo vào trong tiểu viện.
Bọn người biểu lộ đặc sắc, trong mắt bọn hắn nổi lên nghi vấn có phải là nằng muốn giết tông chủ hay không.
Vào tiểu viện, Ngạo Thiên được cho nằm trên nên nhà, Hông Liên đi tới, tò mò mà gỡ mặt nạ vô diện của hắn ra.
Trong đầu nàng nghĩ Ngạo Thiên là một lão cổ hủ cố tỏ vẻ cao thâm mạc trắc, nàng muốn xem thử lão tông chủ này mặt như thế nào mới muốn che mặt.
Người muốn làm gì? Đang định mở ra, bên cạnh Phong Thanh lên tiếng.
Hồng Liên nhìn về phía Phong Thanh ánh mắt có chút bực bội đáp: Ta muốn xem mặt tông chủ không được sao?
Phong Thanh không đáp.
Thành chủ thấy vậy nói: Mọi người, việc này để sau a, bây giờ chúng ta phải giúp tông chủ trị thương cái đã.
Đám người nhất thời gật đầu.
Một tên trị liệu sự không biết từ bao giờ đứng sau lưng thành chủ, ánh mắt có vài phần tòm mò về người trước mặt này.
Hắn tiến lên, cầm tay Ngạo Thiên bắt mạch sau đó lấy ra một tờ giấy ghi vào đó một số loại dược liệu cơ bản.Nói là trị liệu sư không đơn giản chỉ là chữa trị mà còn có vai trò kê đơn làm thuốc các loại nên hắn chỉ cần bắt mạch đã biết được cơ thể Ngạo Thiên suy yếu là do linh năng hao kiệt và bị một số ngoại thương.
Sau khi kê đơn, hắn lấy áo bào đen của Ngạo Thiên ra để lại một thân hình như thư sinh của Ngạo Thiên. Nhìn một hồi hắn nói: cơ thể của vị tiên sinh này rất rắn chắc có lẽ không có ngoại thương lớn nào.
Đám người nhìn cơ thể thon dài rắn chắc kia một mặt ngạc nhiên, trong nhận thức của bọn hắn vị tông chủ này phải là một lão giả nhưng bọn hắn nhìn thân thể này điều đầu tiên bọn hắn nghĩ đến chắc chắn là một người trẻ tuổi.
Hồng Liên ánh mắt càng thêm tò mò, nằng nhìn về phía Phong Thanh.
Giờ phút này, Phong Thanh như nhận ra điều gì ánh mắt trở nên kinh hãi.
Hồng Liên nhìn hắn cũng phát hiện bất thường nhưng chỉ nghĩ hắn giống mình nên cho qua.
Sau một hồi gã trị liệu sư kia nói tiếp: dựa theo đơn thuốc kia và một ít đan dược phụ trợ hồ phụ thương thể có lẽ một hai ngày nữa vị tiên sinh này sẽ tỉnh lại.
Mọi người không nói, quay người rồi đi.
Hông Liên và Phong Thanh vẫn đứng đấy.
Sau một lúc Hồng Liên nói: Hai chúng ta mở mặt nạ của tông chủ ra xem một lúc nhỉ, dù sau hắn cũng đang bất tỉnh!
Phong Thanh nói: Tông chủ đã muốn giấu người không được làm càn!
Hồng Liên nói: Không phải người cũng muốn xem sao, không bằng chúng ta...
Nói còn chưa xong Phong Thanh đã bay đi rồi.
Haizz! Hồng Liên thở dài, quay đầu nhìn một hồi sau đó bay đi.
Đang định bay đi thì đột nhiên, nàng thấy Ngạo Thiên dường như tỉnh lại.
Nàng đang chăm chú nhìn thì mặt nạ của Ngạo Thiên vỡ ra để lộ khuôn mặt của hắn, một khuôn mặt tuấn tú thư sinh.
Hồng Liên ngạc nhiên, nằng nhìn tông chủ trước mặt tựa hồ so vớ mình bằng tuổi.
Đang mãi nhìn thì Ngao Thiên đã từ từ mở mắt, Hồng Liên vẫn đang nhìn hắn, hắn nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau nhất thời bầu không khí trở nên xấu hổ.
Updated 71 Episodes
Comments