Thanh Vân Thành thành nội, Ngạo Thiên ngồi tựa lưng vào ghế. Hắn tùy tiện kiếm một cái nghề mưu sinh, chờ đợi tu vi hồi phục, phá vỡ cự thạch, trở về thượng tầng vũ trụ.
- Quán ta quá ít khách cần phải khai trương long trọng!
Tuần sau quán hắn chính thức khai trương, hàng chữ ẩn trong tấm vải kéo ra, có người xem, có người nói nhưng chung quy không nhìn ra được gì.
Ở một chỗ vắng vẻ, một lão giả nhìn như gần về cõi đời nhưng hơi thở lại thấu phát ra khí tức của vương giả.
Lão nhìn về hàng chữ phát hiện một tia áo nghĩa thế là nói:
Người này tuyệt không đơn giản.
Trở lại Vô Diện quán, đám người đang lúc nghị luận thì một gã nam tử mặt mày dữ tợn đi qua nói:
\- Người quán này làm như thế nào?
Ngạo Thiên biết hắn đến gây sự nên nói:
- Quán này dùng để xem vận, không xem mời về cho!
Nói rồi làm ra tư thế tiến khách.
Nam tử thấy vậy miệng nhấc lên mỉn cười rồi cánh tay lao tới, linh năng quán chú, tu vi Tông cảnh Ngũ Đoạn bộc phát làm đám người cả kinh nói:
\- Giang Tuyền Tu Sĩ.
Gã nam tử tay tới ngày một nhanh đến lúc chạm vào ngực Ngạo Thiên thì dừng lại vì giờ phút này, Ngạo Thiên cầm lên cây bút gác ở cổ Giang Tuyền nói:
\- Thanh Vân Thành chủ đến xem mà người còn muốn gây chuyện? Ta nói có phải hay không? Nói rồi hắn nhìn về phía lão giả lúc trước đứng trong hẻm.
Lão giả nói:
không nghĩ tới lại bị lộ
Nói rồi lão cởi mặt nạ dịch dung ra, một khuôn mặt trung niên tang thương, ánh mắt hiện lên vẻ bi ai.
- Chuyện con ngài có thể giải quyết còn xin không cần lo lắng!
Ngạo Thiên nói
Chỉ một câu nói nhưng kàm cho lão cả kinh, chân ta run rẩy nói:
\- Ta phải làm...
Nói còn chưa hết câu Ngạo Thiên ngắt lời nói:
\- Ta xử lí xong tên này sẽ ghé qua phủ thành chủ một phen, con xin về chuẩn bị!
Thành chủ cũng không nói gì nữa mà chắp tay nói cáo từ sau đó bay đi.
Mọi người đang còn ngỡ ngày thì Ngạo Thiên đi tới trước mắt Giang Tuyền, ngón tay chỉ vào đầu hắn.
Nháy mắt, Giang Tuyền như bước vào ảo cảnh, hắn thấy mình hiện tại, thấy hắn ngày trôi qua ngày điên cuồng tu luyện, một năm... năm năm...
\- Nếu người chịu quy hàng ta người đảm bảo không chịu thiệt!
Ngạo Thiên đứng sau lưng Giang Tuyền ở trong huyễn cảnh nói.
Giang Tuền cũng nhìn về phía hắn nói:
- Đây không phải là huyễn cảnh sao?
Ngạo Thiên nói tiếp:
\- Đây không phải là huyễn cảnh, đây là tương lai của ngươi, người chỉ vì mạnh lên mà điên cuồng tu luyện, nếu người không phục tùng ta, con đường người đi sẽ giống như lúc nãy, tịch mịch, cô đơn, người sau khi bước vào Tông cảnh đỉnh phong sẽ bị người ta sát hại vì thứ trên người ngươi.
Nói rồi Giang Tà thoát ra khỏi huyễn cảnh, hắn vẫn đứng đấy, vẫn suy nghĩ về thứ trên người hắn.
Ngạo Thiên lắc đầu nói:
\- Ngay mai lại đến, hôm nay đóng quán.
Nói rồi biến mất tại chỗ để lại một chiếc lá rơi xuống.
Thành chủ vừa vào độc lập đình viện của mình thì thâý đứng ở dưới gốc cây một người mang áo bào đen, mặt nạ quỷ dị, khắp người quấn vải thế là cả kinh nói:
\- Người làm sao vào được đây?
Kĩ năng hoán đổi vừa mới hết thời hạn Ngạo Thiên liền dùng Thánh niệm phóng thích tiến hành hoán đổi.
Vì hắn từ thượng giới xuống, ý niệm đã đến Thánh Quân cảnh nên dù là nhất cái phân thân cũng đủ nhìn rõ từng hạt bụi trên đại lục này.
Thành Chủ hỏi, Ngạo Thiên không trả lời mà tùy tiện nguồi xuống một cái ghế nói:
- Ngài có thể giọi nhi tử vào được rồi.
Thành Chủ vừa gọi nhi tử vào thì Ngạo Thiên nói:
\- Con ngươi chưa kích phát thuộc tính là do thuộc tính hắn khá mạnh mà còn là song sinh thuộc tính!
Thành Chủ còn chưa kịp nói thì Ngạo Thiên nói ra làm cho hắn cứng ngắc.
Hắn làm sao lại biết con ta không kích phát thuộc tính được.
Suy nghĩ một hồi hắn nhìn về phía nhi tử nói:
\- Đây là nhi tử nhà ta tên là Thanh Dương, ta xưng là Thanh Lân không biết tiên bối tên gì?
Từ xưng hô có thể thấy Thành chủ thái độ nhiệt tình hẳn lên.
Ngạo Thiên nói:
\- Ta xưng Vô Diện!
Nói rồi hắn lại nhìn về phía Thanh Dương nói:
-Con ngươi có thể kích phát được thuộc tính!
Nhìn về phía hai người chỉ thấy trong mắt cha con họ hiện lên một tia vui mừng.
- Bất quá cần phải truệt trừ ma khí xâm nhập! Thanh Dương nháy mắt hiện lên vẻ xoắn xuýt.
Hắn không cho cha mình biết chuyện này vì sợ sẽ bị cấm tu luyện nhưng lão giả hắc bào lại nói ra.
Thành chủ nhìn về phía Thanh Dương hỏi:
\- Có đúng hay không?
\- Cha! Đồ nhi biết lỗi.
Hăn không có phủ nhận mà trung thực nhận tội.
Thành Chủ cứng nhắc, hắn nhìn về phía Ngạo Thiên nói:
- Tiền bối làm sao biết được?
Ngạo Thiên nói:
\- Đừng quên ta là Diễn Sư!
Thành Chủ không hỏi nữa mà nói:
- Vậy làm sao để kích phát thuộc tính cho con ta!?
Ngạo Thiên không nói, hắn đánh 1 chưởng về phí Thanh Dương, Thành Chủ thấy vậy dùng linh năng bảo hộ nhưng nhất thời kết giới như màn nước bị xuyên qua.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Xin chào! Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình" Lão Thiên đặt câu hỏi Lão Thiên tự trả lời"
Chào các bạn đọc giả, nếu các bạn đọc đến chương này mà thắc mắc tại sao Ngạo Thiên lại vô duyên vô cớ mà giúp đỡ Thanh Dương thì đây là một nhân vật tạo nên hấp dẫn cũng như tiếng cười cho tác phẩm này và Thanh Dương còn là một trong những nhân vật quan trọng vì thế nên Ngạo Thiên quyết định giúp hắn!
- Thế thì tại sao lại giúp hắn?
Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc thì đây là một tình tiết ẩn của câu chuyện, sau này các bạn sẽ được hiểu rõ hơn!
Nếu bạn nào thắc mắc mình viết những dòng này thì xin thưa: \)
- Tăng sự hấp dẫn với người đọc
- Đưa được nội dung câu chuyện ra để mọi người đọc truyện sẽ biết được thiên hướng như thế nào
- Tăng số chữ của tác phẩm lên để đủ số chữ của sự kiện
Và cuối cùng là mong các bạn đọc giả quan tâm đến truyện của mình! Xin cảm ơn ạ!
Updated 71 Episodes
Comments