Đang bị áp giải đến cổng thành thì lính cảnh lại nói: Lệnh bài thân phân!
Nghe vậy, Ngạo Thiên cười thầm trong lòng vì không vội thoát ra.
Ra là Mạc Uyên cô nương đang giải người, mời vào.
Vào trong thành, hắn cảm thấy được sự mạnh mẽ của nơi đây.
Có thể thấy võ tu ở khắp nới, nhập cảnh cơ hồ rất ít, đa số là tông cảnh cùng đồ cảnh.
Vị Mạc Uyên cô nương kia vậy mà là vương cảnh.
Đang còn đánh giá xung quanh thì hắn phát hiện có ngũ cái Võ Thánh cũng vừa pháp hiện hắn trong đó có một người đang ở cùng hướng với hắn đang đi tới.
Mac Uyên đang đi thì đột nhiên một lão giả xuất hiện trước mặt nằng hỏi: Mạc Uyên, vị này là ai?
Gia gia! Tên này giết nhất cái nhân bị ta thấy được nên giọi người bắt về đây, hắn còn làm cho con xích mã kia của ta chạy mất nữa! Mạc Uyên ra vẻ tự hào nói.
Nghe vậy, lão giả tóc bạc có khuôn mặt như bụt kia càng trởi nên khó coi hơn bởi vì lão biết Ngạo Thiên tu vi cao hơn mình rất nhiều, giờ hắn đang đứng bị tói buộc bởi âm thạch kia nhưng lão biết được âm thạch kia đã sớm hỏng rồi. Đang mải tìm biện pháp thì Ngạo Thiên nói: Ta chỉ là người qua đường tình cờ nghe được tiếng đánh nhau thì tò mò vào xem thôi, ai ngờ bị bắt đâu!
Ngạo Thiên nói thế làm cho lão giả kia như trút được gánh nặng vì chí ít người đến cũng không có ác ý.
Vậy sao? Thế thì mau mau thả người! Lão giả kia nói.
Không được! Gia gia ngươi phải đòi lại công đạo lại cho ta! Mạc Uyên kia nói.
À Ừm ta có việc phải đi trước, các ngươi ở lại nói chuyện! Nói xong Ngạo Thiên quay người bỏ chạy.
Thấy vậy lão giả kia nhẹ thởi dài một hơi.
Người đâu, mau bắt hắn lại! Mạc Uyên ra lệnh.
Đừng đừng! Để gia gia đi bắt hắn! Nói rồi bay về phía Ngạo Thiên chạy.
Ngạo Thiên đang chạy đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn cề phía lão giả kia nói, lão đầu, người có chỗ nào cho ta an cư lập nghiệp không, giới thiệu cho ta nhất cái, ta hiện giờ không tiền mang thân không thể đi ngao du thiên hạ được.
Nghe vậy lão giả kia nói: Đạo hữu có thể về nhà lão đầu này làm khách khanh nếu không chê cười.
Ngạo Thiên lắc đầu nói: Lão đầu người không biết chứ ta là người thích làm điều gì vui vẻ thôi, ta không thể làm khách khanh gì đó được.
Lão giả đang mãi suy nghĩ thì một lão đầu khác xuất hiện.
Lão này ăn mặc gọn gàng, nhìn mặt phúc hâu vô cùng.
Nếu đạo hữu không phiền có thể đến quản lũ học trò của ta. Lão giả kia nói
Chu Tiên Trưởng người làm gì ở đây? Lão giả kia nói
Ta muốn mời vị đạo hữu này về giảng đạo ở học phủ của ta một thời gian, còn lão Mạc nhà ngươi không bắt vị đạo hữu này lại hay sao?
Ngươi! Lão Mạc kia giận không nói.
Được rồi! Ta sẽ đến xen thế nào, nghe cũng thú vị! Ngạo Thiên nói.
nói xong hắn quay về phía Lão Mạc kia chắp tay nói: Lý mỗ xin cáo từ, sau này nếu có việc gì sẽ đến bái phỏng.
Được rồi! Lý Đạo Hữu không cần khách sáo, tính ra ta phải cảm ơn mới đúng.Mạc lão đầu nói.
À đúng rồi! Các người có biết Phương lão đầu kia ở nơi nào không? Ngạo Thiên hỏi
Nghe vậy hai lão hai mắt nhìn nhau rồi lắc đầu không biết.
Đành vậy! Ngạo Thiên nói sau đó mở ra thông đạo không gian nói: Nhị vị cáo từ, ta còn chút chuyện, mai rồi sẽ lại đến Học Phủ kia xem một chút.
Nói rồi quay lưng rời đi.
Hai người nhìn thông đạo kia một hồi sau đó đều rồi đi.
Đi từ hôm sau, từ thông đạo đi ra Ngạo Thiên hay còn gọi với tên giả là Lý Vô Thiên lại mang trên mình mấy cái âm thạch trên thân.
Hắn đi trên đường nhưng không ai có thể thấy hắn bởi vì hắn vâni dụng kĩ năng của hệ thống áp chế tu vi lại thêm Âm Thạch làm cho hắn trởi nên bình thường nhất nhân.
Đi đên trước học phụ, một lớp hộ trận đại pháp có thể thấy như bong bóng bao quanh cả một ngọn núi.
Ngạo Thiến đứng nhìn một lát thì sau lưng có một đám người xấp xỉ mười tám đi đến nói: ngươi là ai, muốn vào học phủ này phải có lệnh bài thân phận mới được, người nhất cái ăn mày còn muốn lấy tiên sao?
Còn không mau cút! Một tên ra dáng công tử nói sau đó chạy lên định đá Ngạo Thiên.
Đủ rồi đó Kình Lang! Một nữ tử ngăn trước Ngạo Thiên nói.
Hừ! Mạc Uyên cô nương đúng là lòng dạ bao dung.
Ngạo Thiên nghe vậy đinh rời đi thì đột nhiên một gã nam tử mặt mày anh tuấn, khí chất sắc ben chặn hắn lại nói: Nhìn trên tay ngươi chiếc vòng âm thạch kia hẳn là người là kẻ phạm nhân?
Nghe vậy, Mạc Uyên quay lại bắt gặp khuôn mặt của Ngạo Thiên thế là nói: Không nghĩ tới lại gặp người quen ở đây.
Đang đinh rút kiếm nam tử nghe vây liền bộc lộ kiếm khí định rút kiếm thì một gã mập mạp chạy tới nói: Lý Lão Sư, mời vào trong!
Nghe vậy, đám người kia mộng.
Ngạo Thiên thì nghe vậy, lập tức chạy vào, trên đường còn làm ra vẻ muốn ắn đòn khiến cho đám kia giận đỏ mặt.
Hôm nay ta sẽ thay lão sư kia giáo huấn các ngươi! Trên sàn đấu, Ngạo Thiên tỏ vẻ cao ngạo nói.
Ở dưới không ai khác chính là đám người lúc sáng kia.
Hừ! Người mà còn đòi làm lão sư? Kình Lang kia nói.
Ai nha, ngươi không phục có thể thách đấu laoc sư ta đây, ta mặc dù bị âm thạch kiềm chế nhưng cũng không thua được thằng oắt con người! Nói rồi làm ra động tác khiêu khích làm cho Kình Lang kia cực kì tức giận.
Hảo thế thì mời lão sư lên đánh với ta một hiệp, ta không tin không thắng nổi.
Nói rồi bay lên võ đài bộc lộ toàn bộ tu vi võ Vương.
Ai nha! Ngao Thiên không kiên nhân mà bay lên nói: Ta hôm này sẽ cho các ngươi biết một công dụng khác của âm thạch.
Nói rồi đi về phía Kình Lang.
Ai chẳng biết về âm linh thạch, người có phải hay không bị ảo tưởng! Kình Lang vừa nói,trên tay đã bắt đầu vẽ tinh đồ cho võ kĩ cấp cao.
Lang Sát Thần! Kình Lang hét lớn, linh năng quán chú vào hai tay.
Nháy mắt, tinh đồ phát sáng lên sau đó huyễn hoá thành hình Lang thú.
Không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy! Đám người bàn tán xôn xao.
Ngươi chết chắc rồi! Kình Lang nói sau đó lang thú huyễn hoá kia lao tới hoá lớn gấp mười lần Ngạo Thiên, sát khí tung hoành, Lang thú hung mãnh lao tới cắn vào Ngạo Thiên.
Hừ! Kình Lang thu hồi lang thú kia hừ lạnh.
Buin đất dần qua đi chỉ thấy Ngạo Thiên vẫn đứng đấy mà âm thạch trên tay khí tức càng âm trầm.
Không Thể Nào! Kinh Lang cả kinh nói!
Hắn cực kì tự tin với uy lực của mình, nó có thể làm trọng thương một tên Võ Vương đỉnh phong một cách dễ dàng.
Ngạo Thiên nói: Âm thạch không những dùng để áp chế linh năng, nó có thể hấp thụ và chuyển hoá linh năng, còn có thể thao túng linh năng để sử dụng nên âm thạch cấp cao từ thời Thượng Cổ đã bị sự dụng hết hoàn toàn chỉ còn lại một số những âm thạch cấp thấp nhất này thôi nên nó không thể thao túng linh năng được nhưng nếu như ngươi luyện hoá chúng thành một pháp bảo có kết nối với linh
hồn mình thì ta có thể miễn cưỡng điều khiển Âm Thạch này được. Đến khi đó linh năng của ai tiếp xúc với nó đều bị cưỡng chế bị điều khiển mà người vừa rồi đã tiếp xúc với âm thạch trên tay ta nên ngươi thua rồi.
Nói xong thì đột nhiên Lang thú sau lưng của Kình Lang đột nhiên bị hắc hoá từ màu đỏ chuyển đen dần rồi cuối cùng chuyển sang đen hết toàn thân.
Thấy vậy, Kình Lang định cho Lang thú kia hồi chủ thì phát hiện liên kết đã bị đứt.
Ngươi Thua rồi! Ngạo Thiên nói.
Bây giờ, các ngươi học cách hoá giải Lang thú kia đi, đó là võ đạo cơ bản nhất của võ giả, Hoá Giải Âm Thạch.
Updated 71 Episodes
Comments