Hai người nhìn nhau một lúc thì Hồng Liên nói: Không nghĩ tới tông chủ của chúng ta là người trẻ tuổi như vậy!
Ngạo Thiên cười, đang định nói gì đó thì đột nhiên tiếng hệ thống vang lên: Tác dụng phụ thứ nhất được giải trừ,..
Ngạo Thiên mừng như điên, phải biết, tác dụng phụ này làm cho hắn trở nên cuồng bạo, trở nên hoang mãng hơn nên hắn sợ để lâu dài sẽ tạo thành chỗ xấu nhưng bây giờ đã được giải trừ nên hắn không cần phải áp chế nó nữa.
Đang vui mừng hệ thống tiếp tục nói: Tác dụng phụ thứ hai kích hoạt, tiến hành cải lão hoàn đồng.
Ngạo Thiên cứng ngắc, cải lão hoàn đồng thực chất là biến cơ thể hắn về hình dạng ban đầu thôi nhưng hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn.
Hồng Liên vẫn nhìn hắn mặt lúc vui lúc buồn nên không tiện nói nữa định xoay người rời đi thì đột nhiên thời gian ngưng động.
Hòng Liên biến sắc vận linh năng cuồn cuộn để thoát ra khỏi vòng xoáy nhưng vô ích.
Ở phủ thành chủ, Thanh Dương, Thành chủ và Phong Thanh đang chuẩn bị ly khai thì đám người biến sắc chay tới tiểu viện nơi Ngạo Thiên nằm.
Tơi nơi chỉ thấy thời gian như đảo lưu.
Hồng Liên ở mép ngoài nên Phong Thanh kéo ra dễ dàng nhưng Ngạo Thiên giờ phút này đang từ từ nhỏ lại.
Đám người nhìn Ngạo Thiên ngạc nhiên một lúc sau đó nhìn về phía thời gian đảo lưu nói: Chuyện gì xảy ra?
Hồng Liên nói: Khi tông chủ tỉnh lại một lúc thì đột nhiên thời gian đảo lưu xuất hiện, nó không gây cho ta bất cứ cái gì có lẽ là nhằm vào hắn.
Đám người trầm mặc nhìn Ngạo Thiên ở trong đấy.
Một lúc sau, thời gian đảo lưu biến mất để lại Ngạo Thiên ở đó.
Giờ phút này, Ngạo Thiên nằm ngửa, gác tay lên đầu, chân chéo lại với nhau, cở thể giống như trẻ con nhìn rất buồn cười.
Thanh Dương thấy vấy nhịn không được cười phá lên nói: Hâhahahha! Tiểu tông chủ thật là tiểu tông chủ sơ sinh! Hâhaahha.
Đám người cố gắng nhịn cười.
Phốc! Hâhahaha! Lúc trước nhìn tuấn tú vô cùng bây giờ lại thành ông cụ non rồi hahahahah! Hồng Liên nhịn không được mà nói.
Thành chủ và Phong Thanh vẫn nhịn cười mặt đều đỏ cả lên.
Ngao Thiên đang mằn hỏi hệ thống thời gian hết tác dụng thì nghe thấy tiếng cười kia ngồi dậy, chiếc áo rộng thùng thì bỏ vào giới chỉ rồi lại lấy ra một bộ thanh sam cùng cỡ mặc vào lại nói: Người có tinh là ta gõ chết người hay không!
Phốc! Ahaahaha! Sợ quá sợ quá! Hahaha Phong Thanh cười đến lăn lộn.
Ngạo Thiên thấy vậy lại gần, tu vi Thánh cảnh bộc phát.
Thanh Dương đang cười phá lên cảm nhận được áp lược này nháy mắt biến sắc.
Heeheheeh! Ngạo Thiên nắm lấy Thanh Dương lấy từ trong giới chỉ một cái lông vũ sau đó cọ liên tục vào chân Thanh Dương.
Hâhhaahh! Sau một hồi cười như điên của Thanh Dương, Ngạo Thiên dừng lại cười như điên.
Tiếng cười của trẻ em vang lên làm đám người mặt ngày càng đỏ.
Phốc! Hâhahahaha! Hồng Liên và Thanh Dương cười lên.
Ngao Thiên nhìn bọn hắn cười mình thì cảm thấy tủi thân, nước mắt rưng rưng nhìn Hồng Liên nói: Sao các ngươi lại cười ta?
Hồng Liên đám người nhìn vẻ mặt ủy khuất sắp khóc của hắn cuối cùng nhịn không được cười cả lên.
Ngao Thiên trẻ con giời phút này nước mắt đã sớm trào ra khóc.
Sau một lúc đám người ngừng cười.
Hông Liên nhìn về phía Ngạo Thiên nói: Ngay cả linh hồn cũng trởi thành trẻ con rồi a!
Đám người nhao nhao gật đầu.
Thấy vậy Ngạo Thiên giơ nắm đấm lên nói: Ta khôn phải trẻ con, các người đừng tưởng bở!
Ồ! Vậy sao! Người mà nói dối là sẽ bị phạt đấy! Thanh Dương nói.
Ngao Thiên nhìn hắn kiên quyết nói: Ta không nói dối!
Thật sao? Thanh Dương hỏi.
Ngạo Thiên lại nói: Ta nói thật mà!Sao các ngươi không tin ta!Giọng nói càng ngày càng nhỏ nhìn như hắn sắp khóc vậy.
Thật..Thôi được rồi!Thanh Dương định nói thì Hồng Liên xen vào.
Tông chủ nói xem ai đánh ngươi thành như thế này?
Ngạo Thiên nghĩ một hồi ủy khất nói: Cái bọn Võ Thánh kia đánh ta hết sức sau đó có một đám người bắt ta đòi tiền chuộc nhân lúc ta suy yếu sau đó ta có lại sức lực đánh chết bọn chúng rồi chạy về đây, các ngươi nói ta có giỏi hay không.
Ưm! Hông Liên gật nhẹ đầu.
Thấy vậy Ngạo Thiên nhìn về phía Thanh Dương lè lưỡi nói: Lêu lêu! Hồng Liên khen ta giỏi kia! Lè lè!
Đám người thấy vậy mặt đỏ hết cả lên.
Thanh Dương thì cười lăn lộn trên sàn.
Ta muốn đi ngủ! Ngạo Thiên nói
Thành chủ thấy vậy lại định bên hắn lên thì Ngạo Thiên nói: Ta không muốn người!
____________________________________________
Đọc đến chương này có lẽ các bạn cũng khá mệt mỏi hoặc là khá thích thú với truyện của Lão Thiên mình rồi thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc về một số điều quan trọng như
- Hệ thống tu luyện của cấp thấp tầng vũ trụ
- Thứ hai là lí do gì để Ngạo Thiên giúp Hồng Liên
- Thứ ba là Vô Diện Diễn Quán kia thì mình xin trả lời câu này đơn giản là lúc Ngạo Thiên quay về có nói đóng quán rồi nếu mọi người để ý sẽ thấy
Còn về hai lý do trên thì đó là một phần của truyện không thể tiết lộ ạ! Thiên cơ bất khả lộ.
Thứ tư: Nếu bạn nào thắc mắc mình viết những dòng này thì xin thưa:
\- Tăng sự hấp dẫn với người đọc
\- Đưa được nội dung câu chuyện ra để mọi người đọc truyện sẽ biết được thiên hướng như thế nào
\- Tăng số chữ của tác phẩm lên để đủ số chữ của sự kiện
Và cuối cùng là mong các bạn đọc giả quan tâm đến truyện của mình! Xin cảm ơn ạ!
Updated 71 Episodes
Comments