Chương 2: Lừa đảo

Ngôn Tô ngồi chầu chực ở trước cửa tiệm đồ cũ của lão Vừng chột từ sáng sớm. Cái lạnh tái tê làm cơ thể nó run lên từng đợt, chân tay đông cứng không tỏa ra hơi ấm khiến nó chật vật cắn răng chịu đựng.

Lão Vừng chợt mở cửa, Ngôn Tô đi vào trong đuổi theo lão tới tận nhà vệ sinh. Lão thấy thế vội hét:

"Thằng quỷ, ngươi tính vào đây nhìn hết hàng họ của ta hay gì!"

Lão đạp vào người Ngôn Tô một cái rồi đóng rầm cửa lại. Ngôn Tô ngồi đợi lão, nó thấy lão ra bèn vội quấn lấy.

"Lão Vừng, cháu muốn làm việc cho lão." Ngôn Tô đề nghị.

Lão Vừng nghe thấy vậy hơi ngạc nhiên, lão híp mắt lại rồi hỏi:

"Làm việc? Chẳng phải ngươi nói sẽ không bao giờ động tay vào nghề trộm vặt nữa à?"

Ngôn Tô cười xòa, nó bóp vai cho lão rồi nịnh nọt:

"Không, hồi đấy cháu buột miệng nên nói bừa. Lão đừng tin lời người tức giận, thiếu suy nghĩ chứ."

Lão Vừng xua tay, lão không muốn thu nạp một đứa khó bảo như Ngôn Tô. Lão biết Ngôn Tô là đứa to cao, nhanh nhẹn lại được việc nhưng tính tình đôi khi khờ khạo nhiều lúc lại thông minh nên rất khó quản. Nó cũng là đứa hay nóng giận vì thế nên nhiều lần bị bọn chủ bắt lại nó đã liều mình đánh nhau với mấy tên bảo vệ khác.

Lão Vừng nghe tin em trai của nó bị bệnh phải cần tiền để cấp cứu vì thế lão cũng đắn đo. Ngôn Tô nài nỉ lão đến sùi bọt mép, nó còn xung phong bê thùng trữ nước ra sân sau cho lão nhưng có vẻ lão không vừa lòng.

Nó thở dài, buông chiếc mũ nồi rách xuống ghế rồi nói:

"Lão không nhận cháu thì em trai cháu chết mất. Cháu cần tiền để chữa bệnh cho em trai, lão giúp cháu với."

Ngôn Tô vừa dứt lời liền quỳ xuống khẩn thiết cầu xin. Lão Vừng thấy thế liền xông ra đỡ nó, lão khó xử vô. Ngôn Tô cứng đầu cứng cổ không chịu rời tiệm làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của lão nên lão đành đồng ý.

Ngay chiều hôm ấy, Ngôn Tô có đợt trộm đồ cổ ở bãi thu lượm phế liệu trong thành. Nơi này vốn là nơi nhập lậu các loại đồ cổ quý hiếm từ nhiều nơi. Chúng thu mua nhưng món hàng này với giá rất rẻ và bán ra với giá cực đắt thế nên lời lãi rất cao.

Ngôn Tô được giao việc trộm chiếc bình ngọc bích cổ của nước Anh. Nó nhìn kỹ tấm ảnh mà lão Vừng đưa rồi nhanh chóng trà trộn vào trong. Nó đóng giả là một tên thư sinh vào ngắm nghía đồ cổ. Chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác da nâu đã khiến nó giống như một tên thiếu gia khá giả đam mê đồ cổ.

Một tên bán hàng tiến tới rồi vui vẻ giới thiệu đồ đạc cho nó xem. Ngôn Tô trở thành một vị khách rất khó tính, nó chê ỏng chê eo mấy thứ đồ mà lũ lừa đảo này giới thiệu.

Tên nhân viên kia cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nặn ra nụ cười niềm nở để chiều lòng khách. Hắn hỏi:

"Vị thiếu gia đây không thích đồ gỗ, đồ bạc, vàng hay hồng ngọc. Người thích đồ làm từ chất liệu gì mới được ạ?"

Ngôn Tô đi dạo một vòng trong căn lều lụp xụp, nó giả vờ suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp:

"Không phải không thích chỉ là không vừa mắt thôi. Mấy món đó không có gì đặc sắc lắm nên ta không muốn mua chúng."

Tên nhân viên mặt quắt tai dơi nghe xong liền hiểu ra, hắn mang trong góc tủ một chiếc hộp bọc giấy rất kỹ. Hắn mở nắp, lôi từ bên trong một chiếc bình cổ cao thon dài làm từ ngọc bích.

Ngôn Tô biết đây chính là món hàng nó cần phải đoạt được vì vậy liền suýt xoa khen ngợi:

"Bảo vật này thật đẹp. Nó trông khác biệt và rất hiếm gặp ở những tiệm đồ cổ."

Tên nhân viên gật gù, hắn biết vị khách bên cạnh kia đã mê mẩn chiếc bình này vì vậy thuận miệng nêu giá:

"Thưa thiếu gia, chiếc bình này là loại hiếm từ nước Anh. Ta cá với người là rất khó có thể tìm thấy chiếc thứ hai trong thành Sương Mai này."

"Giá bao nhiêu?" Ngôn Tô hỏi.

"Năm trăm đồng vàng." Tên kia nhanh nhẹn đáp.

Ngôn Tô suy xét một lúc rồi định giá lại:

"Ba trăm đồng vàng, bán không?"

Tên kia đang vui cười hớn liền xị mắt, hắn khó chịu nói:

"Chỗ chúng tôi chưa bao giờ có khách hạ giá chỉ có nâng giá mà thôi. Thiếu gia muốn rẻ thì mời đi chỗ khác."

Ngôn Tô nhất thời bị người ta đuổi cổ mà hơi xấu hổ. Nó vội gọi tên kia lại rồi chữa cháy:

"Ta trêu ngươi một chút thôi. Bốn trăm đồng vàng giá cuối."

Tên kia liếc mắt về phía Ngôn Tô một cái, hắn không nghĩ một tên ăn vận đẹp đẽ, gương mặt sáng sủa, cao to khỏe mạnh như thế mà lại bủn xỉn vô cùng. Hắn cứ ngỡ sẽ vớ được con cá chép to hóa ra chỉ là con có ót nhỏ, hắn lắc đầu đáp:

"Ta không bán, mời người về!"

Cùng lúc đó, một vị khách khác cũng tới căn lều lụp xụp để xem mấy món bảo vậy. Anh ta nói được một lão già ở tiệm vàng giới thiệu đến đây vì vậy muốn kiếm tìm thứ gì đó lạ mắt mang về nhà để trưng bày.

Tên bán hàng nhìn thấy vị khách mới trông rất giàu có, phong thái đĩnh đạc này chắc hẳn phải là kẻ có nhiều tiền lẫn địa vị. Hắn lao tới giới thiệu một mạch các loại đồng hồ, đài phát thanh hay băng đĩa quý hiếm mà không thèm đếm xỉa tới Ngôn Tô.

Người đàn ông vừa đến hình như cũng đã để ý tới chiếc bình ngọc bích, anh ta chưa kịp chạm tay vào bình liền bị Ngôn Tô cướp lấy, nó bảo:

"Chiếc bình này có người mua rồi."

Người đàn ông thu tay về, chiếc mũ phớt đen kéo sụp xuống dưới che đi gương mặt bí ẩn. Anh ta hừ lạnh rồi đi tới những tủ kính khác xem đồ đạc, tên bán hàng kia dường như không muốn mất vị khách quý vì thế giở giọng:

"Thiếu gia này, người không đủ sức mua chiếc bình này thì để người khác sở hữu nó. Đồ quý hiếm phải thuộc về người biết cách sử dụng giá trị của nó."

Ngôn Tô híp mắt, nó cương quyết không buông chiếc bình. Nó đáp:

"Thôi được, ta trả giá bốn trăm năm mươi đồng vàng ngươi bán không?"

Tên kia lắc đầu, hắn cười mỉm rồi đáp:

"Bốn trăm tám mươi đồng mới được. Chiếc bình độc nhất vô nhị như này với mức giá ta đề ra là quá lời cho người rồi."

Ngôn Tô gật đầu chốt. Tên kia hí hửng gói ghém món hàng cho khách, Ngôn Tô nhìn hắn rồi hỏi chuyện:

"Ngươi không phải người ở xứ này đúng chứ? Ta thấy ngươi rất lạ lẫm."

"Người nói đúng, ta là người ở đảo Lan Bơn chuyên về nghề cá. Ta mới chuyển đến đây vào đầu năm." Tên bán hàng hồ hởi đáp.

Ngôn Tô đem một túi tiền được bọc kỹ cho hắn. Nó lại hỏi:

"Gia đình ngươi mới có người mất đúng chứ?"

Tên bán hàng kia ngừng động tác đếm tiền, hắn trừng mắt nhìn Ngôn Tô một cách khó hiểu. Lúc sau, hắn mới lắp bắp hỏi lại:

"Sao người biết? Gia đình tôi mới báo tin rằng cha tôi mất sau chuyến đi đánh cá đến giờ chưa tìm thấy xác ông."

Ngôn Tô nhếch mép cười, nó vội che giấu vẻ mặt đắc thắng rồi hỏi:

"Ta nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của ngươi, đôi mắt đỏ gầu và móng tay bị xạm đi rất lạ. Sau lưng ngươi cũng có âm khí nặng, e là người chết bám theo."

Tên kia nghe xong liền run cầm cập, tay chân toát mồ hôi rồi chậm rãi lên tiếng hỏi Ngôn Tô:

"Người có cách nào cứu ta không? Dạo này đêm nào ta ngủ cũng không ngon, ăn uống toàn nôn mửa."

Ngôn Tô thấy đối phương đang vô cùng sợ bèn thuận nước đẩy thuyền, nó dọa:

"Khó lắm. Âm khí này nặng là do cả gia đình ngươi không nhanh chóng đi tìm xác, xác người nằm dưới đại dương lạnh lẽo lắm."

Ngôn Tô nói rồi liền đánh tráo túi tiền thật thành túi tiền giả. Tên bán hàng đưa hộp đồ cho Ngôn Tô rồi run rẩy hỏi:

"Liệu ta có bị âm khí đó hại chết không? Thiếu gia có biết trong làng có ai giúp ta chuyện này không?"

Ngôn Tô lắc đầu, nó bước ra cửa rất nhanh rồi quay lại nói:

"Ngươi nên cúng bái thần thổ địa ở nơi ở, lập một bàn thờ ở nơi làm việc và phải giữ tâm thanh tịnh. Ta chỉ có thể nói đến thế."

Ngôn Tô nói xong liền chạy biến mất. Tên bán hàng bị dọa sợ nên chẳng còn đếm xỉa tới túi tiền giả ban nãy, hắn ngồi thụp xuống dưới không ngừng than khóc.

Ngôn Tô đem chiếc bình ngọc về cho lão Vừng rồi được trả một món tiền kha khá. Nó mừng lắm vội chạy đến viện đóng tiền chữa bệnh cho em.

Bà cụ ở đầu ngõ thấy nó về liền hỏi:

"Tô Tô, mày lại đi lừa đảo người ta hở cháu?"

Ngôn Tô gãi đầu, nó chỉ biết cười khì khì. Bà cụ lắc đầu chán nản nhắc nhở nó vài câu:

"Đừng cháu ạ, làm việc đấy kẻo rước họa vào thân. Lũ người bị cháu lừa nếu phát hiện ra sẽ đánh cháu nhừ xương mất."

Ngôn Tô chỉ biết vâng dạ rồi chạy mất hút. Nó lại chạy ít việc vặt cho mấy thương gia để kiếm chút đồng lẻ. Nó không biết trong góc phố nhộn nhịp nọ có người đã để mắt tới từng hành động của nó rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play