Trong dinh thự cổ này, cứ đến đêm muộn chỉ được thắp đèn chứ không được bật điện. Ngôn Tô vừa đi tắm rửa xong chẳng may bị vấp ngã, nó nằm sõng soài trên đất mà rên rỉ.
Sau trận đánh hôm trước, các vết thương vẫn chưa lành lại mà còn nhức thêm. Ngôn Tô len lén rời khỏi phòng ngủ, nó muốn đi tìm lão quản gia để xin thuốc bôi.
Ánh sáng của sấm sét rạch ngang màn đêm đen thẳm, không gian chợt sáng rực lên thứ ánh sáng bạc chói mắt. Ngôn Tô cầm theo chiếc đèn lồng mà lò dò tìm lão.
Nó chưa từng được đi sâu vào trong dinh thự thế này. Nó nhìn các bày trí gọn gàng, ngăn nắp ở phòng khách và sảnh dưới. Các hình thù trên những bức tường, cột nhà được chạm trổ tinh tế những hình thù rồng và phượng. Ngôn Tô từng được lão Vừng dạy về mấy nét văn hóa của phương Tây, nó nhận định toàn dinh thự thiết kế theo kiểu nước Anh thời xa xưa.
Ngôn Tô đang mải ngắm nghía mấy chiếc bình ngọc bích, hồng ngọc đẹp mắt liền bị tiếng đập cửa làm cho giật mình.
Lão quản gia già mặc bộ đồ trắng muốt, tay cầm lồng đèn đẩy cửa thô bạo nhìn Ngôn Tô đang khúm núm bên góc tường. Lão gằn giọng:
"Ngươi làm gì vậy?"
Ngôn Tô đứng ngay ngắn lại, nó đáp:
"Thưa, tôi đi tìm ngài. Tôi muốn xin một ít thuốc để bôi vào mấy vết thương."
Ngôn Tô được lão quản gia dẫn tới phòng riêng. Ông ta lấy thuốc rồi đưa cho nó, ông bảo:
"Lấy thuốc rồi về phòng ngủ ngay lập tức, ta cấm ngươi đi lại lung tung trong dinh thự. Nếu ngươi còn cố chấp, ta sẽ đánh gãy chân ngươi."
Ngôn Tô về lại phòng, nó bôi thuốc mà không dám kêu đau. Nó chỉ thắc mắc mấy người ở trong dinh thự này đều kì lạ, đặc biệt là lão quản gia khó tính.
Nửa đêm. Trời đột ngột mưa. Gió bên ngoài rít gào nghe rợn cả tóc gáy, cây cối trong vườn nghiêng ngả theo chiều gió giống như sắp bật rễ ngã ra ngoài.
Ngôn Tô giật mình tỉnh giấc. Nó cứ nghĩ mình đang sống trong nhà cũ ở nội thành vì thế sợ mưa lớn ập vào làm lụt nhà.
Nó ôm chăn ngồi co vào một góc mà nghĩ về Thành Thành cùng hai đứa em nuôi. Chúng bây giờ chỉ trông chờ vào những đồng lương nhỏ của Ngôn Tô gửi về hàng tháng, Ngôn Tô đã xin lão quản gia cho nó được gửi thư về hàng tuần để báo tin với gia đình là mình vẫn khỏe. Lão quản gia đồng ý, đêm đến Ngôn Tô cẩn thận viết một bức thư dài rồi bỏ vào trong phong bao để sáng mai nhờ lão gửi.
Trời mùa đông vốn đã lạnh nay thêm trận mưa lũ càng khiến thời tiết tái tê hơn, Ngôn Tô cuộn mình lại nhắm mắt ngủ tiếp.
"Ta không muốn!"
Ngôn Tô bật dậy, nó nghe thấy tiếng gào thảm thiết trên tầng cao. Nó nghe thấy tiếng bước chân vội vã leo lên cầu thang, ánh sáng từ chiếc đèn lồng phát ra theo từng nhịp chạy lướt qua phòng nó. Ngôn Tô thắc mắc hỏi người bên cạnh:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Người kia xoay người, amh ta chậm chạp trả lời trong cơn mê man:
"Kệ đi, không phải chuyện ngươi nên quan tâm đâu."
Ngôn Tô nghe thấy vậy liền không tọc mạch nữa, nó mặc kệ tiếng thét kinh hoàng vọng xuống dưới lầu mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Ngôn Tô vắt sữa dễ rồi mang tới nhà bếp. Nó thấy người làm cẩn thận chắt lọc sữa sao cho sạch rồi đóng thành từng chai, nó hỏi:
"Sữa này sẽ được dùng cho bữa sáng hôm nay ư?"
Vị đầu bếp kia đáp:
"Một nửa là để uống còn một nửa là để tắm."
"Tắm?" Ngôn Tô thốt lên.
Vị đầu bếp gật đầu sau đó chia những chai sữa vào giỏ rồi sai người đem đi bảo quản.
Ngôn Tô ngày ngày dọn dẹp trong sân vườn, thi thoảng được giao nhiệm vụ tưới hoa và lấy phân dê đi bón cây. Những công việc nhàm chán ấy đã khiến nó có chút bực tức giống như đang bị giam cầm trong một vòng luẩn quẩn.
"Tô, quản gia gọi ngươi." Một người làm gọi nó.
Ngôn Tô nhanh nhẹn đi tới, trên vai còn vác theo một chiếc thang. Lão quản gia đợi sẵn ở phòng ăn, ông ta bảo:
"Bóng đèn bị hỏng, ngươi leo lên thay chúng đi."
Ngôn Tô vâng dạ. Nó trèo lên thang cẩn thận tháo những chiếc bóng cũ cháy đen rồi đế bóng mới vào. Lúc này ở phía ngoài phát ra tiếng bước chân vội vã và tiếng cười khúc khích đáng yêu.
Một cô gái thả xõa mái tóc dài ngang lưng, chiếc váy trắng bung xòe theo từng cử động nhẹ. Ngôn Tô liếc mắt xuống liền nhìn thấy nàng.
Nghi Điềm cầm trong tay một bức thư, cô trông có vẻ rất vui nên đang ngân nga một giai điệu êm tai. Nghi Điềm đọc xong thư liền cất nó lại lúc này cô mới để ý đến tên người làm đang nhìn mình chằm chằm.
Nghi Điềm gọi lão quản gia, cô hỏi:
"Quản gia Nghiêm, ông đã tìm được người hầu mới cho ta chưa?"
Lão quản gia khép nép đến, ông ta đáp:
"Thưa, mấy tên mới tới vẫn chưa được việc nên lão đang dạy dỗ chúng. Tiểu thư vui lòng đợi thêm vài bữa nữa."
Nghi Điềm gật đầu, cô nhìn Ngôn Tô đang ôm một rổ bóng đèn hỏng trên tay rồi nói:
"Mấy chiếc bóng đèn này khi vứt ngươi nên đập nhỏ nó ra kẻo bị người khác chơi xỏ đấy. Mấy tên hầu rất thích chơi trò bắt nạt người mới mà."
Nói rồi cô sải bước lên lầu, Ngôn Tô trở về phòng mà trong lòng hẵng còn vương vấn nét đẹp của Nghi Điềm.
Nếu tiểu thư Giai Kỳ lộng lẫy, kiêu hãnh như ánh mặt trời thì Nghi Điềm lại trầm ổn, mơ màng như ánh trăng. Ngôn Tô thấy nét đẹp của Nghi Điềm thật nhẹ nhàng hệt như đóa hồng e ấp trong màn sương sớm.
Lão quản gia cho gọi mấy tên người làm mới tập hợp lại sau nhà, ông ta cầm một chiếc chăn trắng muốt thêu hình nổi rồi hỏi:
"Ai là người phụ trách giặt giũ hôm nay?"
Sáu người mới đến gồm bốn nữ và hai nam đồng loạt im lặng. Lão quản gia gầm lên:
"Trả lời ta! Ai là người giặt?"
Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt quê mùa tết tóc hai bên bước lên trước. Cô ta không dám ngẩng mặt chỉ biết trả lời lí nhí trong miệng.
Lão quản gia đáp chiếc chăn xuống dưới rồi lao tới đáng cô ta tới tấp, ông ta vừa đánh vừa mắng nhiếc:
"Loại vô dụng nhà ngươi, ta đã dặn đồ trắng phải giặt ra chậu riêng cơ mà. Ngươi ngu dốt không hiểu hay cố tình phớt lờ lời ta?"
Cô gái kia bị đánh cho tím tái tay chân, gương mặt cũng vì thế mà sứt sát. Cô ta mếu máo van xin:
"Xin ngài đừng đánh, tôi biết lỗi rồi. Tôi sơ xuất nên mới làm hỏng chiếc chăn đắt tiền đó, ngài tha cho tôi."
Lão quản gia đá vào bụng cô ta một cái rồi quát tháo:
"Tiểu thư sẽ không chấp nhận một kẻ vô dụng như ngươi, ta phải ném ngươi xuống tầng hầm để lũ rắn độc cắn xé ngươi mới được."
Lão ta ra sức lôi tóc của cô gái đó đi, Ngôn Tô thấy thế liền chạy theo can ngăn. Hành động này bị lão quản gia cho là quá vô lễ, ông ta chửi mắng nó:
"Ngôn Tô, việc của ngươi không phải tử tế cứu người. Cút ra xa!"
Ngôn Tô không dám chọc giận ông ta thêm nữa, nó liền bảo:
"Quản gia, vết bẩn đó tôi có thể giặt sạch được."
Lão ta ngừng lôi cô gái đến tầng hầm, lão quắc mắt nhìn Ngôn Tô rồi hỏi:
"Ngươi có biết là nhận việc mà không hoàn thành tốt sẽ bị phạt nặng không? Nếu không đủ sức làm thì bỏ đi, ngươi muốn chịu tội thay nó ư?"
Ngôn Tô nhìn lão, ánh mắt kiên quyết khiến lão ta hơi bất ngờ trước thái độ cứng cỏi này. Lão nheo mắt rồi nói:
"Được, ta cho ngươi nửa tiếng để xử lí vết bẩn này. Nếu nó không sạch bong như mới thì ngươi sẽ trở thành thức ăn cho lũ rắn của lão gia."
Updated 21 Episodes
Comments