Trái Cấm: Quyến Luyến Không Rời

Trái Cấm: Quyến Luyến Không Rời

Chương 1: Ngoại thành xa xôi

Người già trong thành Sương Mai luôn kể chuyện cho bọn trẻ nghe về ngoại thành xa xôi không bóng người.

Ở nơi đó cây cối rậm rạp, đường đất hiểm trở và những tiếng gió rít nghe sao thật rợn người. Đi qua cánh rừng ẩm ướt, một lối đi trải gạch đỏ nổi bật và treo lồng đèn tròn dẫn đến một dinh thự cổ kính. Người ta nói đó là biệt thự của những kẻ đã chết từ lâu, biệt thự đó từng xảy ra vụ thảm án cướp đi sinh mạng của cả một gia đình sáu người.

Mười năm sau, một thương nhân giàu có đã tới mua lại dinh thự ấy làm chốn ở lánh nạn đậu mùa. Nơi ở đó dù được chủ nhân tân trang lại nhưng vẫn lạnh lẽo vô cùng vì thế người dân trong thành gọi nơi đó là "dinh thự quỷ dữ" bởi vì họ chưa bao giờ thấy những người trong gia đình đó và cũng chẳng bao giờ nghe tin những người hầu từ nội thành vào làm sẽ trở về đoàn tụ bên gia đình.

Hôm nay trời bắt đầu trở rét. Tuyết phủ kín mặt đất khiến cho việc đi lại buôn bán trở lên khó khăn.

Ngôn Tô mặc chiếc áo dạ ép đã sờn dài qua gót chân, nó mang dép đan từ thân cây dâu dại trong dừng khiến bàn chân rộp đỏ.

Ngôn Tô kéo xe lương thực qua làn tuyết trắng. Tuyết cao đến cổ chân làm nó khó khăn kéo xe, nó nghiến răng dùng hết sức đẩy bánh xe di chuyển trong màn tuyết cứng.

Ông chủ tiệm vải ngóng mãi mới trông thấy bóng nó liền quở trách:

"Sao ngươi đi lâu thế? Có biết gấm này rất đắt không? Tuyết dày như thế làm ướt hết gấm của ta rồi."

Ngôn Tô cười xòa, gương mặt đỏ rát vì cái lạnh tái tê. Nó vâng dạ và cúi đầu xin lỗi ông chủ hàng vải. Sau khi nhận được ba đồng bạc, nó vui vẻ đút vào túi rồi lại đi đến tiệm sửa đồng hồ trên đường lớn.

Ngôn Tô đổ ra mặt bàn một đống ốc vít, vài bộ máy cơ của đồng hồ mà nó lấy được từ các cửa hiệu trên phố. Ông chủ già trông thấy nó đến liền chạy ra xem hôm nay có được món hàng ngon thơm nào không.

"Hửm, hôm nay chỉ có tưng đây thôi sao?" Ông ta hỏi.

Ngôn Tô gật gật, nó thật thà trả lời:

"Bọn phố đã biết chúng ta lấy cắp bộ phận của chúng vì thế thay vì vứt những chiếc đồng hồ nguyên vẹn thì chúng sẽ đập vỡ tất cả bộ phận rồi ném ra đống rác."

Ông chủ nghe thấy vậy liền thở dài, thời buổi khan hiếm đồ đạc như này thật khó kiếm miếng cơm manh áo. Ông ta bắt đầu rặn ra nét mặt buồn bã rồi nói với Ngôn Tô:

"Tô Tô, ta cũng đã già lại còn không vợ không con. Ngươi cũng biết khó khăn lắm ta mới mở được chiếc quán tồi tàn này để nương tựa, trời dạo này cũng lạnh ta cũng chẳng còn kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Vậy nên..."

Ngôn Tô giơ tay ra hiệu ông ngừng nói. Nó mỉm cười ranh mãnh rồi chỉ vào chiếc túi tiền nhỏ treo lủng lẳng bên hông của ông. Nó nói:

"Đừng nhiều lời, ông mau trả tiền hàng cho tôi bao gồm cả tháng trước lẫn tháng này. Tất cả là ba mươi hai đồng bạc và một đồng vàng."

Ông lão lườm nó một cái rồi phải cắn răng nôn hết tiền trong túi trả cho nó. Ngôn Tô hí hửng vì hôm nay nó đã kiếm được kha khá tiền, nó vui vẻ đếm từng đồng trong túi vải rách.

Nó vui đến nỗi quên đi cái lạnh và vết chân đau do đôi giày cứa vào chân. Ngôn Tô đi không chú ý liền va phải một người đàn ông cao lớn khiến nó ngã đập mặt xuống đường.

Ngôn Tô ngước lên nhìn ông ta liền thấy chiếc mũ phớt đen che một nửa gương mặt. Phong cách giản đơn nhưng vẫn quyền quý của một đại gia nhiều tiền, Ngôn Tô sợ hãi cúi gập người rồi xin lỗi rối rít:

"Xin ngài hãy tha cho kẻ thấp hèn như tôi, tôi có mắt như mù mà làm bẩn chiếc áo lông của ngài."

Người đàn ông đưa tay phủi đi vết bẩn dính trên áo, ông ta không nói gì chỉ bước qua người Ngôn Tô mà rời đi.

Khi trở về nhà, Ngôn Tô mở cửa liền thấy ba đứa em của mình đang luộc sắn dại để ăn no bụng. Nó trông thấy thế liền vô cùng thương ba đứa bèn lôi trong người một túi bánh bột cho các em ăn. Ba đứa trẻ vui sướng rồi reo lên, Ngôn Tô ẵm đứa nhỏ nhất rồi đút cho nó ăn.

"Thành Thành, ăn ngoan nha."

Ngôn Tô và Thành Thành là hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Hai anh em sống nương tựa vào cái nghề sai vặt của Ngôn Tô trong nội thành khắc nghiệt. Ngôn Tô không ít lần bị đánh nhừ đòn vì tội ăn trộm đồ ở các tiệm thuốc Tây cho Thành Thành uống. Đứa trẻ này bị bệnh lao, một loại bệnh dễ trở nặng khi gặp trời lạnh.

Ngôn Tô nhìn hai đứa lớn còn lại đang ăn rất ngoan bèn ôm vào lòng. Dù hoàn cảnh nghèo đói và thiếu thốn tiền bạc nhưng tấm lòng thiện lương của Ngôn Tô là vô bờ. Nó nhận nuôi hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở bãi rác trong làng và chăm sóc tận tình cho chúng đã được hơn ba năm.

"Anh Tô, Thành Thành đau quá."

Đứa trẻ Thành Thành kêu lên một tiếng rồi lịm dần trong vòng tay của Ngôn Tô. Chiếc bánh rán cũng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Ngôn Tô đưa tay sờ lên trán em trai liền thấy độ nóng rát. Nó vội vã cõng Thành Thành trên lưng rồi chạy khỏi nhà.

Ngôn Tô hoảng hốt, lớp tuyết dày đặc nuốt trọn đôi chân trần khiến nó buốt giá. Nó nhìn thứ ánh sáng ở bệnh viện đang lập lòe trong đêm đông mà mừng rỡ, Ngôn Tô ngoái đầu ra sau nói với Thành Thành:

"Thành à, đừng bỏ anh. Chúng ta đến bệnh viện rồi, ở đó sẽ có bác sĩ cứu em."

Sau khi được đưa đến bệnh viện, Thành Thành được chuyển đến phòng nghỉ để tiện theo dõi sức khỏe. Bác sĩ nói với Ngôn Tô:

"Em trai cháu bị bệnh bao lâu rồi?"

"Được gần một năm rồi ạ." Nó đáp.

Bác sĩ giật mình, đứa bé vừa rồi mắc bệnh lao quá nặng nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ nói với nó về tình hình bệnh của Thành Thành, phí điều trị cũng không rẻ nhưng nếu không chữa khỏi thì Thành Thành sẽ mất.

Ngôn Tô rút trong túi còn đúng năm mươi đồng bạc và hai đồng vàng để trả viện phí lẫn tiền thuốc men. Nó lê thân xác trên đường làng, đôi chân đỏ ửng vì bị bỏng lạnh dưới lớp tuyết trắng chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.

Ngôn Tô về đến nhà, nó trông thấy hai đứa em đang ngồi ôm nhau ở ngoài hiên đợi nó về. Thấy anh trai từ xa, chúng liền chạy tới ôm chặt anh trong sự sợ hãi.

Ngôn Tô vào trong phòng trút hết mọi ngóc ngách to nhỏ để kiếm tìm chút tiền mong cứu được em trai ruột. Nó kiếm mãi, lục tung cả nhà cũng chỉ có ít bạc vụn và vài chiếc cúc quần nhựa.

Ngôn Tô ôm đầu rồi gục xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Nó không biết mình phải làm gì để kiếm được số tiền lớn cứu mạng em trai mình đây, Ngôn Tô nhớ tới chuyện sẽ quay lại con đường ăn cắp vặt như ngày xưa nhưng nó nào muốn bị người ta bắt, nhốt rồi đánh đập nữa đâu.

Ngôn Tô ngửa mặt lên trời nhìn mái nhà lụp xụp, đầu óc nó cứ ong ong không tài nào ngủ nổi.

Nó nhìn ra ngoài cửa liền thấy trời đã sáng. Ngôn Tô khoác áo rồi rời khỏi nhà, đêm hôm qua nó không ngủ được chỉ để suy nghĩ thấu đáo một số chuyện. Nó sẽ đến tiệm đồ cũ của lão Vừng chột để nhờ vả một vài chuyện chắc chắn lão sẽ giúp nó thôi.

Vài căn nhà cạnh nhà Ngôn Tô đã biết tin Thành Thành bị bệnh nặng. Người ta giúp Ngôn Tô bằng cách gửi một ít thuốc Tây để coi như có lòng lo cho Thành Thành. Ngôn Tô cảm kích những vẫn muốn kiếm việc nhiều tiền để làm vì em trai nó không còn nhiều thời gian để chờ nữa rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play