Ngôn Tô bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau khi đến dinh thự cũ kĩ này vào tối hôm qua. Nó nhìn quanh nơi rộng lớn này mà thầm cảm thán:
"Chà, chỗ này to thật. Chắc lão gia là người giàu lắm nhỉ?"
Người thanh niên đang cắt cỏ nghe thấy Ngôn Tô hỏi liền đáp:
"Tôi nghe nói lão gia giàu có lắm. Ông ấy là một thương nhân nức tiếng sau này về già thì chỉ thích rao bán đồ cổ mà thôi."
Ngôn Tô gật gù, nó cũng không có ý định tọc mạch nữa. Việc làm của đám người hầu khá nhiều và lúc nào tay chân cũng phải nhanh chóng, lão quản gia là một người khó tính vì vậy mấy tên hầu rất sợ lão.
Ngôn Tô được phân công dọn chuồng dê và chăm sóc cây cảnh dưới sảnh. Nó từng là đứa bị sai vặt trong thành, tất cả các công việc tay chân đều đã làm qua vì vậy bắt nhịp khá tốt. Lão quản gia đánh giá nó là đứa được việc vì thế luôn theo dõi và chỉ bảo nó cẩn thận hơn những người khác.
Ngôn Tô đã được nghe kể về hai vị tiểu thư trong tòa dinh thự. Nó chỉ mới nghe những lời miêu tả hoa mỹ về vẻ đẹp của các nàng chứ chưa có cơ hội được trông thấy.
Tất cả người làm ở đây đều rất chuyên nghiệp và tuyệt nhiên im lặng trong quá trình làm việc. Ngôn Tô sau khi cho lũ dê ăn no liền được quản gia gọi vào trong dinh thự.
Nó bị bắt khiêng bàn và ghế ra sân sau của tòa nhà, Ngôn Tô nhìn thấy mấy nữ giúp việc bê rất nhiều sách vở theo sau. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và một người đàn ông trung niên mặc vest lịch thiệp bước vào.
Lão quản gia cúi đầu chào hỏi, hóa ra người đàn ông già kia là một vị thầy giáo ở trong thành đến đây dạy nghi lễ cho các tiểu thư.
Nó được cho lui về chỗ đống cây cảnh để cắt tỉa theo hình thù, Ngôn Tô len lén nhìn ra phía xa liền chiêm ngưỡng được nhan sắc của tiểu thư.
Nó há hốc miệng trước vẻ đẹp kiêu kì của nàng, đôi mắt sắc lẹm cùng đôi môi đỏ thắm khiến Ngôn Tô thấy quyến rũ vô cùng. Nó biết đây là vị tiểu thư cả của lão gia còn một vị nữa thì chưa được nhìn qua.
Ngôn Tô suýt xoa trước nét đẹp như bức tranh mặt trời tỏa sáng chói lóa, gương mặt nàng kiêu sa như bầu trời ngày hạ rực rỡ. Mái tóc búi gọn tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần, Ngôn Tô cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một nữ thần.
"Ngươi đang nhìn tiểu thư Giai Kỳ sao?" Một nữ hầu hỏi.
"Không, ta đâu dám nhìn." Ngôn Tô chối vì nó biết nếu chuyện nhìn chằm chằm vào các tiểu thư mà không làm việc sẽ bị trách phạt.
Nữ hầu kia khẽ cười, cô ta đập vào vai Ngôn Tô một cái rồi trách:
"Ngươi nhát gan thế, lão quản gia chỉ dọa thôi chứ ngươi nhìn tiểu thư từ xa cũng chẳng bị phạt đâu."
Ngôn Tô cười cười, nó gãi đầu ngây ngô. Nữ hầu liền nói:
"Tiểu thư Giai Kỳ là cô con gái lớn của lão gia, còn vị tiểu thư út tên Nghi Điềm."
Ngôn Tô nghe xong liền hỏi:
"Xinh chứ?"
Nữ hầu hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng cô ta vẫn bụng miệng cười vì sự chân thật của Ngôn Tô. Cô đáp:
"Ngươi hỏi thừa, tất nhiên là hai vị tiểu thư đều đẹp rồi chỉ là nét đẹp lẫn tính cách sẽ khác nhau rất nhiều."
Ngôn Tô đang mải nghe nữ hầu này kể chuyện liền bị tiếng ồn từ xa làm cho giật mình. Nó suýt nữa cắt hỏng cây cảnh vì thế mà lo sợ không thôi.
Nó nhìn ra xa liền trông thấy tiểu thư Giai Kỳ đang ngã úp mặt xuống đất. Đống sách đội trên đầu bị rơi xuống đất ngổn ngang, cô cáu giận quát tháo:
"Cái đôi giày cao gót chết tiệt này làm ta ngã mãi. Ta muốn đổi đôi khác!"
Vị thầy dạy nhếch mép cười, ông ta cầm một chiếc gậy gỗ dài đi tới bên Giai Kỳ rồi nhắc nhở:
"Tiểu thư mới hôm trước đòi đôi giày này mà nay đã chịu không nổi rồi sao? Người phải tập làm quen dần đi vì sau này độ khó còn nhân lên nữa."
Giai Kỳ kêu la:
"Sao lại thế được. Ta không muốn học nghi lễ đi đứng nữa, chuyển sang đọc sách đi."
Thầy dạy nghe thấy vậy liền chiều theo ý của cô. Ông ta chọn bừa một cuốn sách có chiếc bìa vô cùng bắt mắt rồi mở trang bất kỳ và hỏi Giai Kỳ:
"Trang bảy mươi của cuốn 'Trôi về cội nguồn' người cha đã nói gì với đứa con cửa mình?"
Giai Kỳ suy nghĩ một hồi rồi đáp:
"Ông ta không nói gì, ông chỉ thơm lên má cô con gái rồi rời đi."
Thầy giáo gật gù trước trí nhớ của Giai Kỳ, ông hỏi tiếp:
"Cuốn 'Người và em' trang một trăm linh ba nói về gì?"
"Người đàn ông muốn xin cưới người phụ nữ đã có thai và chấp nhận làm cha của đứa bé dù biết đó không phải con mình." Giai Kỳ tự tin đáp.
Thầy giáo bất ngờ trước sự tiến bộ của cô. Ông mở một cuốn sách về lễ nghi trong nhà hoàng tộc rồi hỏi:
"Nếu chẳng may chiếc thìa bị rơi trong lúc ăn thì phụ nữ nên làm gì?"
Giai Kỳ nghịch ngợm lọn tóc rồi trả lời:
"Không nhặt nó lên và bỏ qua món ăn đấy."
Thầy giáo khen ngợi cô rồi hỏi một câu cuối:
"Nếu trong lần đầu gặp gỡ, nam thích nữ thì có thể rủ nữ ra không gian riêng không? Nếu bị nhìn thấy cả hai đang hôn nhau thì người nữ nên làm gì?"
Giai Kỳ phát ngán với mấy câu hỏi lễ nghi này. Cô đáp:
"Nữ không nên chấp nhận lời mời ngay lập tức và nếu bị nhìn thấy thì nên xin lỗi cho sự chuẩn bị sơ xuất của mình với người nam."
"Vì sao?" Thầy giáo hỏi.
"Vì chuyện tình cảm kín đáo người nữ cần mang sẵn tâm thế cẩn thận, chu toàn. Nên dẫn người nam đến phòng riêng hoặc chỗ vắng người để tránh bị dị nghị."
Thầy giáo tán dương cô rất nhiều nhưng Giai Kỳ không mấy ưa những lời khen sáo rỗng đó. Cô chỉ muốn về lại phòng để ngủ mà thôi. Thầy giáo dọn dẹp đồ đạc rồi nói:
"Tiểu thư, người nên chăm chỉ đọc sách giáo huấn lễ nghi cho nữ hoàng gia vì vài tuần nữa người sẽ tới vào thành gặp Bá tước. Vị hôn phu sẽ thấy vui khi thấy người vợ của mình có học thức và biết nghe lời."
Giai Kỳ không tiễn thầy giáo, cô chạy lên lầu rồi đóng kín cửa lại.
Ngôn Tô nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi bèn bụng miệng cười. Nó không nghĩ tiểu thư Giai Kỳ lại nghịch ngợm và khó bảo như thế.
"Ngôn Tô, theo ta đến vườn hoa hồng." Lão quản gia gọi nó.
Ngôn Tô được giao nhiệm vụ tưới nước cho vườn hoa hồng và bắt sâu. Ngôn Tô chỉ biết thở dài một hơi, nó cảm thấy bản thân bị bắt làm việc quần quật thật mệt mỏi.
Nó đẩy cánh cửa gỗ bước vào liền bị cảnh sắc nơi đây làm cho choáng ngợp. Trước mặt nó là một vườn hoa hồng xanh huyền bí và một hồ nước trong vắt như ngọc.
Ngôn Tô cứ ngỡ nó vừa đi vào xứ sở thần tiên. Nó thấy nơi này đẹp nhất trong dinh thự cổ kính, hoa hồng nở rất đẹp và toát hương thơm thanh mát, dễ chịu.
Ngôn Tô thấy nếu được đánh một giấc ngủ ở đây thì thật tuyệt vời. Cả cuộc đời của nó chưa bao giờ nhìn thấy chốn tiên cảnh như thế, Ngôn Tô chăm chỉ tưới hoa rồi bắt sâu bỏ vào lọ.
Nó làm xong xuôi liền muốn nán lại khu vườn một chút vì dù sao cũng chưa đến giờ ăn trưa. Ngôn Tô ngồi trên chiếc xích đu rồi tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có.
Nó đương vui sướng thì nhận thấy nơi này dường như có ai đang luẩn quẩn ở đây. Ngôn Tô vội vã đứng dậy, nó sợ chủ nhân sẽ bắt gặp và trách phạt nên đã chạy vội mất.
"Tại sao tên hầu đó lại chạy bạt mạng như vậy?" Nghi Điềm hỏi con mèo mắt xanh đang nằm cuộn tròn trong lòng cô.
Updated 21 Episodes
Comments