Chương 3: Thế Thân

Tần Gia vốn là một nhà hào môn giàu có, phải gọi là nhất nhì thành phố. Mười năm trước con trai cả của gia đình này ra đi trong sự tiếc nuối của mọi người, hơn thế thế nữa là sự mất tích của các thành viên trong gia đình. Nhân lúc cơ hội ngàn năm có một, các công ty khác chen chân làm sụp đổ Tần gia.

Chẳng bao lâu sau, con rể của Tần Gia đã lấy lại bằng hết những gì mà trước kia bị mất, kể cả ngôi nhà xa hoa lộng lẫy này.

Tầm này người làm thêm trong nhà đang dọn dẹp kĩ càng thì thấy chiếc xe màu đen lao vút từ cổng chính vào.

Là thiếu gia!

Trước đây, sau lần bố anh xảy ra chuyện anh đã dọn ra ngoài sống. Ngoại trừ những ngày trọng đại thì anh mới về đây. Hôm nay, đột ngột quay lại chắc chắn có chuyện gì đó.

-" Thiếu gia, mừng cậu đã trở về!" Thím Trần vừa đi đằng sau vừa quan sát kĩ thái độ của anh. 

Nghe thấy lời nói của thím Trần, Tần Tử Yên từ trong phòng bếp nhanh chóng chạy ra chào đón.

-"Khang Dụ con về đột xuất vậy sao?"

Tần Khang Dụ khôi phục dáng vẻ gấp gáp của mình chào hỏi bà ta rồi xin phép đi xuống nhà dưới.

-" Cô nghỉ ngơi sớm đi ạ, cháu lên thăm bà một lúc."

Thím Trần nhận ra điều gì đó, chạy vào bếp mang cốc sữa còn nóng đưa vào tay cậu dặn dò. Cơ thể bà dạo này hơi yếu, chân đau phải ngồi xe lăn, mỗi lần uống thuốc canxi đều phải lựa lời mà nói với bà. Có lẽ cũng sắp đến ngày giỗ của con trai bà, hơn thế nữa ngày này cũng chính là ngày mất tích của con dâu và cháu gái. Người có tuổi như bà mong một ngày gia đình sum vầy khó vậy sao?

Tần Khang Dụ đi qua căn biệt thự lộng lẫy này, rồi bước lên cây cầu hướng vòng cung được đặt giữa hồ sen. Thời tiết ở thành phố đang là mùa đông, càng về đêm, càng cảm nhận rõ nhiệt độ lạnh đến mức nào. Anh bước đến căn nhà được xây theo cấu trúc cổ xưa nhưng mang đậm nét văn hóa.  

Tần Khang Dụ tiến lại gần gõ cửa nhưng đáp lại anh chỉ có gió và lá va chạm vào nhau tạo thành tiếng rì rào. Tần Khang Dụ hắng giọng nói:

-" Bà à, cháu biết bà chưa ngủ."

Cuối cùng người ở trong nhà lên tiếng

-" Vào đi, ta có chuyện muốn nói với cháu."

Anh mở cửa tiến vào. Trong phòng ngập tràn hương hoa oải hương. Hương hoa này rất thơm, nó còn có tác dụng điều trị chứng mất ngủ.

Bà bị mất ngủ sao?!

-" Ngồi xuống đi"

Bà lão đang ngồi trên xe lăn chỉ đến cái ghế gỗ bên cạnh. Bà không quá gầy gò, người bà rất đầy đặn, khuôn mặt to tròn vẻ phúc hậu. Mái tóc trắng được uốn xoăn. Vì già nên đôi mắt bà bị sụp mí nhưng vẫn giữ được nét đẹp. Có lẽ thời trẻ bà cũng là một mỹ nhân.

-" Cháu định ghé qua một lát, thấy thím Trần bảo bà chưa uống sữa nên cháu xuống đây nói chuyện với bà."

Nói đoạn anh đưa cốc sữa trên tay mình đặt vào bàn tay bà rồi áp lòng bàn tay anh vào những ngón tay nhăn nheo chứng minh cho sự tần tảo, vất vả của một người mẹ.

Bà lão bật cười, trách móc nói

-" Thằng bé này, bận đến mấy cũng nên về thường xuyên chứ! Nói đi, ta biết cháu có chuyện cần nói mà."

Tần Khang Dụ nhanh chóng đưa tấm hình một người phụ nữ độ tuổi trung niên cùng với một cô gái trẻ đang tựa đầu vào nhau ngủ, một giấc ngủ rất ngon.

Bà lão xiết chặt tấm hình, có thể thấy trên tấm ảnh nhỏ những giọt nước mắt của sự bi thương, mong chờ.

-" Bà à, cháu tìm thấy mẹ và Hâm Dao rồi. Chúng ta sắp được đoàn tụ rồi."

Anh nói với giọng vô cùng hạnh phúc.

Bà lão chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nhìn anh

-" Thế cô gái kia thì sao."

-" Bà muốn nói gì ạ?"

Bà nhìn vẻ hoài nghi của anh, di chuyển xe lăn đến gần chiếc tủ gỗ, kéo ngăn tủ ra lấy một tấm hình đưa cho cháu trai mình.

Tần Khang Dụ cười trừ

-" Cháu không biết là bà theo dõi cháu đâu đấy."

Anh giải thích

-" Cô ấy rất giống Hâm Dao, cháu rất nhớ Tiểu Dao… Khi em ấy quay về, cháu sẽ chấm dứt với cô ấy và kết hôn với Hâm Dao. Lời đã hứa, tình cảm đã trao, dứt không hề dễ."

Bà lão dán chặt ánh mắt băn khoăn lên người anh

-" Cũng chỉ giống thôi, cháu hãy quyết định sớm đi! Đừng để khổ hai người con gái."

Rời khỏi Tần Gia, Tần Khang Dụ lái xe trên con đường cao tốc vắng vẻ, đèn đường vẫn luôn sáng rọi nhưng sao anh lại cảm thấy con đường phía trước kia tối tăm đến như vậy. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Cố Cẩn Y anh đã lao nhanh, kể cả vượt đèn đỏ. Trong đầu anh lúc đấy chỉ nghĩ rằng, được gặp lại Bạch Hâm Dao và mẹ anh không tiếc cái mạng này.

Nhưng nào ngờ, người con gái đấy rẽ vào một khu chung cư nhỏ.

-" Đi đứng kiểu gì vậy?" Một người đàn ông cáu kỉnh chỉ thẳng vào mặt anh.

Chưa đợi anh nói xong thì thấy anh ta đi thẳng lên tầng 5, vừa nãy cô cũng đi lên đấy, hơn thế nữa hành động của anh ta rất lén lút. Chỉ nhìn qua thôi anh cũng biết đây là hạng người gì.

Tần Khang Dụ không suy nghĩ nhiều liền thuê bằng mọi giá căn phòng bên cạnh phòng cô, trong thâm tâm anh không ngừng kêu gào rằng :"Hãy bảo vệ cô gái này!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play