Tần Khang Dụ từ thành phố Giang Dũng về căn nhà nhỏ của mình ở Hải Bình cũng đã là hai giờ sáng.
Sử dụng thuốc lá trong xe sẽ khiến xe bị ám mùi rất khó chịu nên anh ra ngoài đứng tựa lưng vào đầu xe chậm rãi hút điếu, mặc kệ trời đang có tuyết. Anh không định vào nhà bởi mấy ngày sau nữa sẽ không biết đối diện với cô thế nào.
Người con gái do chính anh theo đuổi, anh biết được tình cảm của cô nhưng bản thân anh cũng biết rất rõ rằng cô trong mắt anh chỉ là Bạch Hâm Dao! Có lẽ chuyện tình cảm này nên chấm dứt càng nhanh càng tốt, anh sẽ không để cô lún quá sâu, bản thân cũng sẽ không bị rung động.
Giống như mọi ngày, có lẽ bây giờ Cố Cẩn Y nằm trên chiếc ghế sofa đang co rúm ngủ trong chăn mềm mà đợi anh về.
Tần Khang Dụ vừa cầm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã được mở ra, Cố Cẩn Y nhìn anh ngạc nhiên. Cô thấy trên chiếc áo khoác anh đầy những bông hoa tuyết thì vội vã kéo anh vào nhà.
Cố Cẩn Y nhìn anh trách móc nói nhưng lời nói của cô thể hiện sự quan tâm nhiều hơn
-" Nếu muộn quá thì anh cứ ở công ty nghỉ ngơi cũng được. Bên ngoài trời lại có tuyết nữa. Nhỡ may xe anh bị…"
Lời nói chưa hết thì đã có một nụ hôn cắt ngang. Thời gian như ngừng trôi, anh dùng sức nhẹ cầm lấy gáy cô để rút ngắn khoảng cách rồi môi anh đột ngột lao tới. Tần Khang Dụ cậy đôi môi nhỏ nhắn kia ra, anh cảm nhận được vị son dưỡng. Không cho cô có cơ hội phản ứng mà nhanh chóng luồn chiếc lưỡi khuấy động trong khoang miệng cô.
Cố Cẩn Y thì khác, cô ngửi rõ được mùi vị của thuốc lá, đây cũng chính là loại thuốc anh thường dùng. Vì hai cổ tay cô được anh cầm chặt nên không thể kháng cự. Rất khó thở. Nụ hôn đầu khó thở đến thế sao.
Hai người yêu nhau gần nửa năm nhưng chưa từng hôn nhau, cùng lắm cũng chỉ là nắm tay nhau. Công việc của anh rất bận rộn, thường đi sớm về khuya. Quá trình hai người tìm hiểu nhau cũng hết sức đơn giản.
Hôm ấy, trời mùa hè nóng rực, Cố Cẩn Y muốn ra ngoài mua kem, nhưng vừa bước ra khỏi phòng cô đã gặp kẻ theo đuôi đang đứng ở đầu hành lang. Vì quá sợ hãi cô đã gọi điện cho cảnh sát đến bắt giữ hắn ta. Nhưng hắn ta chối cãi là mình đi nhầm, do không có bằng chứng nên cảnh sát không thể buộc tội kẻ biến thái đấy.
Ngày hôm sau, khi đi làm về, cô phải bắt rất nhiều chuyến xe bus bởi phòng trọ cô ở ngoại ô thành phố. Đến tối muộn mới về đến phòng nhưng khi cô mở cửa ra thì đã thấy tên biến thái đã ngồi trước đợi ở cửa, hắn ta nhìn cô với dáng vẻ thèm khát. Cố Cẩn Y lùi về đằng sau thì đầu cô đập vào một bờ ngực vững chắc. Anh kéo cô ra đằng sau bảo cô đứng yên ở đó. Giọng điệu anh không hề lo lắng, Cố Cẩn Y chỉ thấy trong chốc lát hắn ta với khuôn mặt tím bầm nằm dưới sàn nhà.
Sau khi báo cảnh sát, Cố Cẩn Y rối rít cảm ơn anh và biết anh chính là hàng xóm bên cạnh. Lúc đó, Tần Khang Dụ đã nhắc nhở cô hãy để vài điều thuốc ở cửa ra vào phòng trường hợp như ngày hôm nay. Người con trai mặc áo phông màu trắng cùng chiếc quần đùi màu đen, trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi. Dáng vẻ điển trai đó của anh đã làm cho cô si mê ngay từ lần đầu nói chuyện.
Vì sống sát cạnh nhau nên anh và cô vẫn thường xuyên trò chuyện qua lại, cuối cùng hai người cũng thành đôi và một vài lý do công việc nên ở chung như bây giờ.
Sự khó thở làm khơi dậy trí óc cô, cô liên tục đập tay vào ngực anh như kêu gọi sự cầu cứu. Tần Khang Dụ dường như nhận ra điều bất thường, rời khỏi bờ môi sưng đỏ của cô. Giọng anh khàn đặc:
-" Anh nhớ em quá!"
Cố Cẩn Y phì cười lườm nguýt anh
-" Mới xa nhau chưa đầy hai ngày đấy Tần tổng."
Tần Khang Dụ quan sát cô từ trên xuống dưới, có lẽ cô chuẩn bị ra ngoài.
-" Muộn thế này rồi em còn đi đâu nữa?"
-" Tô Oánh trong lúc tập luyện thì bị gãy chân, em đến thăm cô ấy."
-" Anh đưa em đi." Anh lên tiếng ngỏ lời
Cố Cẩn Y từ chối yêu cầu của anh. Tô Oánh là người của truyền thông, hơn thế nữa có lẽ ngày hôm nay anh làm việc mệt rồi, khuyên anh nên đi ngủ sớm thì hơn.
Tần Khang Dụ ngoan ngoãn nghe lời cô mà ở nhà. Anh không ngủ mà thức trắng đêm ở phòng sách, mắt không rời bức ảnh. Ngày mai, anh nhất định sẽ đưa họ quay về. Tiếng chuông điện thoại ập đến bất ngờ, là Bạch Thụy
-" Khang Dụ, chú đặt máy bay rồi, chuyến bay sẽ bay vào lúc chiều."
Bạch Thụy hơi băn khoăn, đường đến nơi hiểm trở, xung quanh toàn là núi đồi lại còn hay bị sạt lở, có thể đến được nơi đó đã là một kì tích rồi.
Tần Khang Dụ hiểu rõ vẫn đề, anh hỏi thêm
-" Chú có tra ra được gì về thông tin bọn bắt cóc năm đó không?"
-" Chuyện này rất khó, Cao Tuấn bị thiêu rụi trong đám cháy cùng với bố cháu, nhân viên công ty hắn ta hàng năm nay người của chú luôn theo dõi nhưng không phát hiện điều gì đáng nghi ngờ."
-" Thanh tra Kim, ông ta là em họ của Cao Tuấn." Tần Khang Dụ lên tiếng, lời nói khẳng định đanh thép!
Updated 25 Episodes
Comments